Chương 17
Trên chiếc giường ấm áp hiện tại đang chứa một con đại miêu cùng con tiểu chương ngư lười biếng. Chúng cuốn lấy nhau, con đại miêu thì dùng cánh tay mình làm gối cho tiểu chương ngư. Còn tiểu chương ngư chỉ việc ngủ ngon lành. Khẽ nhúc nhích, Tử hiên thấy nặng trĩu ở tay. Nhìn lại thì thấy Tako vẫn còn ngủ trong vòng tay mình. Cô khẽ vén vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Mãi lo ngắm nghía đến nỗi không để ý là mình có điện thoại. Cô giật mình lấy chiếc điện thoại rồi chạy thẳng ra ngoài.
Đến nơi cô thở hì hục
- Nana chị tìm em có việc gì vậy?
- À không có gì, chỉ muốn tìm em nói chuyện tí thôi.
Tử hiên có phần hụt hẫng, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi
- Hay chị lên nhà em ngồi tí đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng được không?
- A...ừm cũng được.
Tuy đồng ý nhưng khuôn mặt có vẻ miễn cưỡng. Trong lòng Nana hiện tại đang có một mối lo ngại muốn nói cho Tử Hiên nhưng sợ cô sẽ khó xử, Nana đành theo chân Tử Hiên vào nhà
Vừa mở cửa, cảnh xuân liền đập vào mắt Tử Hiên làm cô đỏ cả mặt. Tako trên người không một mảnh vải che thân nhào tới ôm Tử Hiên
- Từ Tử Hiên, em đi đâu lâu vậy. Làm chị chờ , hừ em thật đáng ghét a
Cái giọng nũng nịu cùng với body hot thế này Từ Tử Hiên thật không thể kiềm chế được. Cô ềnh đầy Tako ra và ngượng ngùng nói
- Em đi gặp Nana, nhưng chị có thể mặc đồ vào rồi nói chuyện có được không?
Giờ mới để ý thấy Nana, cô ý thức đc mặt đỏ như trái cà chua che thân lại chạy tức tốc vào nhà tắm. Vào đó cô nói vọng ra
- Đồ chết tiệt Từ Tử Hiên, sao không nói là Nana đến nhà chơi chứ. Aaaaaa xấu hổ chết đi đc.
Nana nảy giờ đứng kế bên cũng hơi ngượng một chút nhưng cô đau lòng hơn. Người cô yêu đang ở chung nhà với ng con gái khác đã thế còn khỏa thân đi lại tự nhiên trong nhà.
- Nana
Thấy Lệ Na đứng yên không nói gì Từ tử Hiên gọi lớn
- A, Từ Tử Hiên chị xem như không thấy gì hết nhé.
- Chị còn chọc em nữa, à mà chị ngồi chơi tí em ra ngoài mua vài thứ.
Lệ na mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. 5' sau Tako từ nhà tắm đi ra, thấy chỉ có nana ngồi đọc sách cô hỏi
- Nana, Tử Hiên đâu rồi!
Mặt vẫn nhìn quyển sách mà nói
- À em ấy đi mua tí đồ, cậu với em ấy có vẻ thân thiết quá nhỉ
- Dĩ nhiên rồi em ấy chính là người yêu của mình mà
Nghe đến 2 tiếng người yêu làm Nana hoảng hốt. Cái điều mà cô lo lắng cũng đã đến, cô vội bỏ quyển sách xuống đi lại phía Tako và quát lớn
- Cậu với em ấy, là cấm kị đấy, là loạn....
Lσạи ɭυâи? Hai từ này cô ko thể mở miệng đc. Tako thì bị Nana nắm chặt tay rất đau cô khẽ rên lên
-a đau, cậu làm gì vậy?
Tử Hiên vừa về đã thấy Tako khuôn mặt có vẻ đau đớn còn Nana thì mắt đầy giận dữ. Cô bước đến gỡ tay Nana ra và tỏ vẻ không hài lòng
- Nana đã xảy ra chuyện gì?
- có phải hai người là người yêu của nhau phải không ?
Tử hiên nghi hoặc hỏi lại
- Người yêu thì có vấn đề gì sao, Nana?
Nghe câu trả lời Nana càng lo lắng hơn
- Em với cậu ấy là không thể nào được, nếu em tiếp tục thì cậu ấy có ngày cũng sẽ bị ba em thủ tiêu.
Câu nói này thật sự làm Từ Tử Hiên nổi giận
- Chị ghen tị phải không, muốn gì thì cứ nói với em này đừng có hở một chút là lôi ba em ra.
Nana nghe câu này tim như bị bóp chặt
- Em sẽ hối hận, chị khuyên em hãy chia tay càng sớm càng tốt nếu không ngay cả ông trời cũng không cứu nổi Tako đâu....
Nói xong Nana chạy tức tốc ra ngoài để họ không nhìn thấy nước mắt của mình. Thật sự cô muốn Tử Hiên hạnh phúc nhưng điều đó là đi ngược lại với tự nhiên. Có lẽ từ đầu cô không nên biết được bí mật này. Cô thở dài lê chân dưới cơn mưa xối xả.
---------------
Tg: aido sắp có biến, theo lời Nana rốt cuộc thì tai sao lại là lσạи ɭυâи, thật là nhức não đành chờ tập sau vậy bye