Mãi Là Của Nhau [Lạc Chương]

Chương 11

Chương 10
- Ngũ Chiết là chị thật sao?!

Tử Hiên vui muốn rớt nước mắt nhìn Triết Hàm mà hỏi. Đáp lại cái nhìn mong đợi ấy là câu trả lời lạnh hơn cả băng

- Cô vẫn nhớ tôi sao?

- Ngũ Chiết chị nói gì vậy, dĩ nhiên là em nhớ. Em sao có thể quên chị được.

Tử Hiên đưa tay mình nắm lấy tay Ngũ chiết. Nhưng bị cô hất ra, Tử hiên đơ vài giây rồi nói tiếp

- Gặp được chị em rất vui, vậy là sau này chúng ta có thể đi chơi với nhau rồi

- Với nhau à?

Ngũ Chiết dùng đôi mắt giận dữ nhìn Tử hiên. Song cô liếc sang Nana

- Cô ở cùng Vạn Lệ Na không sợ Mạc Hàn của cô ghen à?!

Ngũ chiết nói với giọng đầy mỉa mai. Cô khônh tin được, Ngũ chiết ngày xưa đã đi đâu mất rồi. Tại sao trước mặt cô là một người  lạnh lùng tàn nhẫn như vậy

- Chị...chị....bị gì vậy?!

Tử Hiên ngập ngừng hỏi, giọng hơi run run. Ngũ chiết mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn

- Ý cô là nói tôi bị tâm thần ấy à

- Không..không em không có ý đó

- Thật vậy à, cô....còn....yêu Tako không?!

Nói ra câu này thật làm Ngũ Chiết đau lòng. Sợ câu trả lời của Tử Hiên, nếu cô trả lời có còn thì Ngũ Chiết sẽ trao trả lại Tako vì cô biết không ngày nào Tako thôi nghĩ về Tử Hiên, con nếu câu trả lời là không thì cô sẽ khônh buông Tako ra nữa. Vừa lo lắng vừa vội vã muốn biết câu trả lời từ Tử Hiên. Tử hiên đứng hình trước câu hỏi bất ngờ này. Chần chừ một lúc cô lấy lại tinh thần nói

- Em thật sự rất nhớ cô ấy....

Nana đứng bên cạnh không khỏi đau lòng, còn Ngũ chiết như sụp đổ nhưng rồi câu sau của Tử Hiên làm cô giận sôi máu đến đổi nổi cả gân xanh

- Nhưng thì sao chứ, em đã có vợ chắc chị ấy cũng đã tìm được hạnh phúc  mới rồi. Em còn yêu chị ấy để làm gì chứ

Ngũ chiết một lần nữa giáng một quả đấm vào mặt Tử Hiên

- Sao cô đánh em ấy...

Nana thấy Tử hiên bị đánh liền chạy lại đỡ cô.

- Từ Tử Hiên, cô nghe cho rõ đây, nếu cô không yêu Ngữ Cách thì đừng bao giờ làm phiền em ấy. Chỉ vì sự ích kỷ của mình mà cô để em ấy phải đau khổ suốt một năm qua. Mỗi ngày cô ấy đều khóc đến nỗi mắt cũng sưng húp....- Ngũ Chiết vừa nói vừa chảy vài giọt nước mắt -....hằng đêm cô ấy đều mở điện thoại ngắm nhìn những hình ảnh hạnh phúc  của hai người mà cười trong nỗi đau, tôi sót lắm. Ngay cả khi tôi đã trở thành người yêu của em ấy, Ngữ cách cũng chưa lần nào chịu hôn tôi. Cô biết không em ấy muốn giữ nụ hôn của mình cho riêng cô, em ấy RẤT...YÊU...CÔ...Từ tử hiên tôi ghét cô.

Nói xong Ngũ Chiết gạt nước mắt bước ra khỏi phòng nhưng trước khi đi còn bỏ lại một câu

- Xin cô ở càng xa em ấy còn tốt

" Rầm" tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Tử Hiên ngồi sụp xuống đất. Nước mắt chảy vừa hạnh phúc  vừa buồn vừa đau sót. Trong thâm tâm cô dằn xé dữ dội. "Tako còn yêu mình nhưng chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Huống hồ gì mình...cũng...đã có vợ " " ...nhưng sao Ngũ Chiết lại là người yêu của chị ấy, chẳng lẽ tình cảm dành cho mình đã hết thật rồi sao" biết bao suy nghĩ cứ dồn dập khiến cho chứng viêm xoang của cô tái phát. Cô ôm đầu nằm quằn quại, Nana hoảng hốt hỏi

- Lạc lạc em sao vậy, lạc lạc, LẠC LẠC!

Tử hiên ngất đi nhưng vẫn nghe thấy Nana kêu lớn tên mình. Cơn mê ập đến cô rơi vào trạng thái hôn mê.

Tại bệnh viện, Nana ngồi trước phòng cấp cứu mà lo lắng. Từ phía xa, Mạc Hàn cùng một ng phụ nữ trung niên chạy đến.

- Vạn Lệ Na, tại sao Tử hiên lại xảy ra chuyện

Mạc hàn lớn tiếng hỏi, gương mặt khả ái bây giờ còn đen hơn cả than.

- Vạn tiểu thư xin chào!

Người phụ nữ trung niên vui vẻ chào cô

- Bà biết tôi sao?- Lệ Na thắc mắc hỏi

- Vâng Tử Hiên đây là con gái nuôi của tôi và tôi cũng biết chuyện giữa cô và Lạc bảo.

Nana ngạc nhiên , người mẹ nuôi này không những không mắng chửi cô mà còn lịch sự hỏi cô. Lệ Na lấy lòng cảm kích.

- Vạn lệ na, tôi hỏi lại lần nữa, Tử Hiên vì lí do gì mà nhập viện.

Mạc hàn mất kiên nhẫn cô bắt đầu gắt lên.

- Là do....

Chưa kịp nói, vị bác sĩ trẻ tên Tôn Nhuế bước ra

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân

Cả ba ng nhìn thấy bác sĩ liền sốt ruột và lo lắng

- Là tôi, tôi là vợ em ấy

- Vậy mời cô theo tôi

Tôn Nhuế vừa bước đi lại bị một bàn tay nếu lại

- Liệu có thể vào thăm không?

Nana đắn đo rồi mới nói. Nhuế vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc

- Được, nhưng phải mặc đồ bảo hộ vào

Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Song, Tôn Nhuế dẫn Hàn đến phòng khách rồi từ từ trình bày

- Cô nói gì.... Tử hiên có khối u trong não

- ....

- Sao có thể được chứ, trước đây tôi cũng thấy em ấy đau đầu nhưng sau hai ba ngày là hết rồi. Em ấy sao có thể chứ...

Nước mắt Hàn chảy xuống

- Vậy có nào lấy khối u đó ra không ?

- Cách thì có hai cách , nhưng tỉ lệ sống của cô ấy rất thấp, việc này thật sự rất nguy hiểm .

Hàn nghe như sụp đổ hoàn toàn, nhưng cô phải trở lại mạnh mẽ chắc chắn vẫn còn có cách khác.

- Chỉ hai cách đó thôi sao , bác sĩ ?

- Vâng, một là tiến hành phẫu thuật lấy khối u ra, hai là dùng thuốc áp chế từ từ sau đó điều trị. Nhưng phải nhanh lên, khối u có thể di căng bất cứ lúc nào, dẫn đến tử vong .

- Để tôi suy nghĩ có được không?!

- Tất nhiên, nhưng hãy nhanh lên

Bác sĩ Tôn Nhuế đi ra khỏi phòng, theo đó Mạc hàn cũng trở lại phòng Tử Hiên.

(Tg: aido, chap này a 5 phản ứng hơi mạnh rồi, phải ko các cậu hjhj. Mình chỉ muốn a5 đờn ông lên xíu thôi, ai dè.....mà thôi. À những ep sau sẽ có nhiều cp hơn các mem nhớ đón đọc nha...YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU... Moa😚😚😚😚)