Bạn Trai Là Nữ Nhân [Lạc Chương]

Chương 23

Chương 22
Đã qua sáu năm kể từ ngày Trương Ngữ Cách rời đi. Từ Tử Hiên giờ cũng đã 24 tuổi.

Sau khi cô công khai sự thật về giới tính của mình với truyền thông thì ai ai cũng đều nghĩ Từ thị đã không còn cứu được nữa nhưng điều không ai ngờ đó chính là Ngô thị và Hứa thị đã không quay lưng với Từ Tử Hiên mà liên tục giúp đỡ để Từ thị có thể vực dậy mà trở lại vị trí ban đầu.

Từ Tử Hiên cũng vì không muốn Thần Thần một mình lao lực nên đã để việc học dang dở, cô không tốt nghiệp lớp 12 mà trực tiếp đến công ty nhận chức chủ tịch. Sau hai năm cố gắng cô và chị mình không những đã vực dậy được Từ thị mà còn đưa nó lên một vị trí cao hơn, có thể nói Từ thị bây giờ là một trong những tập đoàn có tiếng trên thế giới.

Sau vài năm thì Từ Từ Thần Thần cũng chính thức lên xe hoa. Nàng quyết định cùng chồng mình sang nước ngoài định cư và tiếp quản một số công ty con của Từ thị tại đó.

Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ sau khi học xong ba năm đại học thì đến công ty làm việc, tuy là nắm giữ chức vụ giám đốc để tiếp thu thêm kinh nghiệm nhưng vẫn có không ít người biết đến. Chưa được bao lâu hai người đã tuyên bố với truyền thông là năm sau các nàng sẽ cưới, làm cho dư luận dậy sóng, nam nhân tiếc đứt ruột.

Còn Mạc Hàn và Đới Manh thì đã cưới luôn rồi, lúc đám cưới ngoài gia đình ra thì còn có bạn bè của các nàng, cả Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ và Từ Tử Hiên cũng có mặt, chỉ có Trương Ngữ Cách là không đến. Giờ thì Đới Manh có lẽ đang rất vui vẻ mà chờ đợi Mạc Hàn hạ sinh một tiểu khả ái đầu lòng cho mình, ước chừng ngày đó cũng không còn bao lâu nữa.

Cốc cốc cốc ~

"Vào đi" giọng người trong phòng vọng ra mang theo vài phần lạnh nhạt.

"Từ tổng người của chúng ta ở nước ngoài vừa thông báo, vẫn chưa tìm được Trương tiểu thư" thư kí Lâm đi đến đối diện Từ Tử Hiên nhẹ giọng nói.

"Ra ngoài đi" Từ Tử Hiên đóng tập hồ sơ mình đang đọc lại, nói.

"Dạ vậng" nói rồi thư kí Lâm lập tức ra ngoài.

Tử Hiên khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh của Trương Ngữ Cách trên bàn, cô dùng tay lướt nhẹ lên gương mặt nàng, giọng mang theo vài phần khổ tâm "cậu trốn thật là hay đó. Sáu năm rồi mà mình chưa một lần tìm ra tin tức về cậu. Mình thật khâm phục cậu đó"

Nếu là vài năm về trước, khi cô nghe được bọn họ không tìm thấy được Trương Ngữ Cách thì chắc chắn sẽ đùng đùng nổi giận nhưng bây giờ thì không, vì cô nghe nhiều rồi cũng quen.

Từ Tử Hiên bây giờ cũng đã khác, tính cách cô tuy không thay đổi nhiều nhưng ngoại hình thì lại có phần khác biệt. Cô bây giờ không còn giữ mái tóc ngắn y như nam nhân nữa mà để tóc dài gần đến vai buộc gọn sau gáy, cộng với gương mặt vốn đã xinh đẹp của cô thì đúng là cực phẩm. Trang phục cô thường mặc thì có phần trung lập một chút, không quá nam tính cũng không quá nữ tính. Trông cô bây giờ thật sự vừa soái lại vừa mỹ, thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ.

Trầm ngâm một lúc Từ Tử Hiên mới đứng dậy và bước ra ngoài.

"Đã đến giờ gặp đối tác chưa" cô đi đến đối diện thư kí, hỏi.

Xem lại lịch trình xong thì thư kí liền đáp lời "dạ cũng sắp tới giờ rồi ạ"

"Vậy đi thôi"

Thư kí Lâm cầm lấy tập hồ sơ trên bàn rồi vội vàng bước theo cô. Nàng cũng không còn lạ lắm gì với thói quen đến trước giờ hẹn này của cô nên cũng chuẩn bị sẵn cả rồi.

-----------------------

Tại sân bay, một chiếc máy bay vừa hạ cánh nên khung cảnh ở đây có chút chật hẹp, mọi người đi đi lại lại đông như kiến. Từ bên trong bước ra một cô gái dáng người cao ráo, mảnh khảnh, nàng mặt trên người chiếc váy ngắn và áo khoát ngoài màu trắng trông rất trang nhã, nổi bật kể cả khi nàng đang đi lẫn trong đám đông. Dù đã mang thêm cho mình một chiếc kính đen nhưng cũng không đủ để nàng che lấp đi phần nào gương mặt xinh đẹp của mình, cô gái kia rất hút mắt người nhìn, ai cũng xém chút tưởng lằm nàng là đại minh tinh nào đó nữa chứ.

"Phó giám đốc Trương ở đây" âm thanh phát ra khiến cho Trương Ngữ Cách lập tức xoay người tìm kiếm.

"Xin hỏi anh có phải là quản lí Lưu không?" đi đến đối diện một người đàn ông cao lớn, nàng lịch sự hỏi.

"Dạ vâng chính là tôi"

"Chào anh" tháo mắt kính ra, nàng đưa tay về phía anh tỏ ý muốn cùng anh bắt tay một cái.

Gương mặt quản lí Lưu lúc này lại đột nhột thẫn thờ, nữ nhân trước mắt anh thật đúng là rất xinh, xinh đến không tì vết, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến nổi nam nhân chỉ cần nhìn qua một lần thì sẽ lập tức không thể rời mắt.

"A thật xin lỗi cô" anh chợt tỉnh lại rồi vội nắm lấy tay nàng khi phát hiện ra gương mặt đang khó chịu của đối phương.

Các bước chào hỏi cơ bản đã xong nàng cùng quản lí Lưu đi ra xe.

Trên xe, suốt quãng đương đi đến công ty chỉ toàn nghe được tiếng của vị quản lí kia luyên thuyên ở ghế tài xế khiên cho Trương Ngữ Cách có chút khó chịu, nàng chẳng hiểu vì sao công ty lại có thể cử người như vậy đến đón nàng chứ.

"À phải rồi phó giám đốc chiều nay công ty sẽ có mở một buổi tiệc nhỏ, mừng ngày cô chuyển công tác sang đây đó"

"Chỉ sang đây có vài tuần thôi, không cần phiền phức vậy"

"Nhưng mọi người đã đặt chỗ sẵn rồi, chỉ còn đợi cô xong việc ở công ty là đi thôi"

Nàng ngẩm nghĩ một chút thì gật đầu. Nếu đã vậy thì đi cùng với họ một lúc cũng không sao dù gì nàng cũng không có việc gì.

--------------------------

Nhìn một tầng mây đen phủ kín cả bầu trời ngoài, Từ Tử Hiên lại có chút u sầu không giải thích được. Tâm trang không vui là vậy nhưng nụ cười trên môi cô lại chưa hề tắt đi với người đàn ông ở bên cạnh.

"Từ tổng nào tôi mời cô, chúc cho việc hợp tác của chúng ta sẽ thật thành công" Người đàn ông đứng tuổi kia có chút say, cầm lấy ly rượu lên mời cô.

Nhấc ly rượu lên, cô nói "Dương tổng mời"

"Công ty CLC của chúng tôi là một công ty lớn và có tiếng ở thị trường nước ngoài nên cô không cần lo khi hợp tác với chúng tôi đâu"

"Tôi tin tưởng mọi người mà" Từ Tử Hiên lúc này chỉ cười cười cho qua chuyện, ông ta nãy giờ đã lập lại câu này bao nhiêu lần giờ cô cũng đã đếm không xuể, ông ta thật sự say rồi.

Ấy vậy mà vị Dương tổng cũng chưa chịu dừng lại liên tục cầm lấy ly mời rượu cô khiên cô cũng chỉ biết thuận theo ý ông.

Cứ thế một ly, hai ly rồi đến khi say mềm ông mới chịu thôi.

Đợi thư kí của người đàn ông đó đưa ông ta đi thì nụ cười trên môi cô liền tắt hẳn. Đứng lên hướng thư kí Lâm lạnh giọng nói "Cô đi ra sảnh trước thì đợi tôi một lúc, tôi đi vệ sinh xong sẽ ra ngay"

Nói rồi cô xoay người bước đi.

Đến phòng vệ sinh, cô liền đi lại bồn rửa tay mà không ngừng chà sát tay mình với xà phòng. Lúc nãy người đàn ông kia không biết là vô tình hay cố ý mà nắm lấy tay cô làm cô khó chịu rút tay mình về, sau đó ông ta có chút ái ngại xin lỗi vậy nên cô cứ nhấm mắt mà cho qua, nhưng thật sự cô không thể ngăn nổi cảm giác ghê tởm của mình đối với sự đυ.ng chạm của đàn ông.

Ngoài trời mưa như trút nước, bên trong sảnh ngoài tiếp tân ra thì chẳng có ai khác ngoài thư kí Lâm đang buồn chán đứng đợi chủ tịch của mình.

"Tư Ý sao chị lại ở đây?" Ngữ Cách cùng một vài người đồng nghiệp của mình từ bên trong bước ra. Phát hiện người quen lâu ngày không gặp Ngữ Cách liền hướng đông nghiệp của mình nói "Mọi người lấy xe rồi đợi tôi chút được không, tôi sẽ ra ngay"

Sau khi đợi mọi người đi hết Trương Ngữ Cách liền hướng Lâm Tư Ý hỏi "Chị sao lại ở đây?"

"Câu này chị phải hỏi em mới đúng, em nói muốn tránh mặt Từ tổng nhưng em có biết cô ấy đang ở đây không"

"Lạc Lạc" nàng ngạc nhiên nhìn lại vào bên trong nhưng rồi ánh mắt nàng lại có chút gượng buồn. Nàng thật sự muốn nhìn thấy cô, muốn xem cô sống có tốt không, có còn yêu mình hay không, nhưng nàng bây giờ là không thể, nàng thật sự đã không còn tư cách đó.

Bước ra sảnh nhìn thấy Lâm Tư Ý đang nói chuyện với ai đó nên Từ Tử Hiên liền dừng bước để họ có không gian riêng. Nhưng cô lại chợt nhận ra có thứ gì đó quen thuộc lóe lên trong mắt cô, một chiếc lắc bằng bạc tinh xảo dưới chân cô gái kia trông khá quen mắt, khiến cô không thể nào ngừng nghĩ đến một người.

"Vậy em về trước nhé" Ngữ Cách đứng quay lưng lại với Từ Tử Hiên lúc này lại có chút xoay nhẹ người nên đã vô tình để lộ ra gương mặt của mình.

Trương Ngữ Cách, không sai vào đâu được, nàng chính là người mà từng giây từng khắc Từ Tử Hiên đều mong nhớ. Nàng giờ đã đứng ngay trước mặt cô rồi.

Ngữ Cách từng bước từng bước tiến ra chiếc xe dựng trước cửa khiến cho cô từ tình trạng ngạc nhiên đến thẫn thờ lập tức chuyển sang quyết đoán, dứt khoát. Không nghĩ nhiều cô lập tức nhấc chân đuổi theo nàng.

Trương Ngữ Cách chính là đang muốn rời đi sao? Cô không cho phép. Nàng đã xuất hiện trước mặt cô rồi thì đừng mơ cô để mất nàng lần nữa.

Tử Hiên đột ngột chạy qua làm Lâm Tư Ý có chút khựng người, chưa định hình được sự việc.

Chiếc xe chạy đi Từ Tử Hiên vẫn không ngại mà rược theo. Vì trời đang mưa nên xe di chuyển không nhanh nhưng nếu cô muốn đuổi theo kịp thì thật sự phải chạy thật điên cuồng.

Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, rút vội điện thoại ra, cô chụp lấy bản số xe liên tục mấy tấm.

Éc !!!

Bị chiếc xe chắn ngang đường chạy khiến Từ Tử Hiên giật hết cả mình. Nếu cô lúc nãy mà không dừng kịp lúc chắc đã đăm thẳng vào chiếc xe mất rồi.

"Từ tổng có chuyện gì vậy?" Tư Ý bước xuống xe, vội cầm dù đến che cho Từ Tử Hiên toàn thân đang ướt sũng.

Cô khẽ lướt nhìn điện thoại của mình rồi ngẫm nghĩ gì đó. Cô lắc lắc đầu nói "Không có gì, chắc tôi nhìn nhầm người thôi"

Nói rồi cô xoay người mở cửa xe ra và bước vào trong.

Tư Ý dường như đã tin lời cô nói nên cũng đi vào trong.

-------------------------------------

Đi ra khỏi phòng tắm Từ Tử Hiên không chờ đợi được lâu hơn nên lập tức dùng điện thoại gọi cho Ngô Triết Hàm mà quên cả sấy tóc.

"Alo" Ngô Triết Hàm ở đầu bên kia nhắc máy.

"Triết Hàm mình vừa nhìn thấy Ngữ Cách đó"

"Hả cậu nói cái gì chứ! Là thật sao?" Triết Hàm ngạc nhiên hỏi lại.

"Là thật nhưng mình lại không đuổi kịp cậu ấy nên đang định nhờ cậu giúp mình điều tra"

"Điều tra?"

"Đúng vậy, mình đã chụp lại được bản số xe sẽ gửi cho cậu sau nhưng chắc chiếc xe cũng không phải của cậu ấy đâu mà có thể là của một người có liên quan thôi, cậu bây giờ chỉ cần tra từ người đó thì chắc chắn sẽ tra ra"

"Được, ngay mai sẽ có ngay kết quả cho cậu. À phải rồi, sao cậu không kêu người của cậu làm cho tiện"

"Người mình đưa đi điều tra suốt mấy năm qua đều là do thư kí của mình liên lạc với họ nhưng ngay lúc đó mình phát hiện cô ấy cùng Ngữ Cách là có quan hệ"

"Nên cậu nghĩ việc điều tra không có tiến triển là do cô ta" Ngô Triết Hàm giờ đã hiểu ý Tử Hiên.

"Đúng vậy"

"Được rồi, mình đi tra ngay đây"

Nói rồi cả hai chào hỏi nhau vài tiếng thì liền tắt máy.

Tay Từ Từ Hiên nắm chặc lấy ga giường, nhìn những hạt mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cô mang theo vài phần quyết tâm.

"Lần này tôi mà bắt được cậu về nhất định sẽ không cho cậu rời tôi nửa bước, cậu đợi đó Trương Ngữ Cách"