Chương 19
Dưới cái lạnh giữa thu Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách vẫn như thường nhật tay trong tay cùng nhau đến trường.Lẵng lặng một chút thì Từ Tử Hiên mới lên tiếng "Ngữ Cách, cậu hôm qua đã cùng ba mình nói chuyện gì"
Hôm qua khi cô đưa nàng về thì thấy tâm trạng nàng có vẻ không được tốt, suốt đoạn đường chỉ ngồi im lặng mà thẩn thờ suy nghĩ nên cô cũng chẳng muốn hỏi nàng ngay.
"Không có gì, chỉ là mình ra mắt cha chống tương lai thôi" Ngữ Cách cười nói.
"Thật là chỉ có vậy?"
"Thật mà"
Cô gật đầu rồi cùng nàng lại tiếp tục bước đi. Cô bây giờ biết rõ điều nàng nói không phải thật, vì có ai ra mắt cha chồng mà mặt mày bí xị như nàng không, vã lại ông Từ vốn là không thích nàng thì làm sao cả hai người chỉ trao đổi về chuyện đó chứ. Với tính cách của ông Từ cô đoán là ông khi đó đã đưa tiền ra để yêu cầu nàng rời xa cô. Nhưng nàng lúc này chính là không muốn nói cho cô biết nên cô cũng không muốn ép.
Đi tới cổng trường cả Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách đều cảm nhận được ánh mắt kì lạ của các nữ sinh trong trường. Không còn sự hâm mộ hay ghanh ghét đối với cô và nàng mà trong mắt họ lúc này tràng đầy sự soi mói, không ngừng dò xét cô từ trên xuống dưới rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
"Từ Tử Hiên" tiếng của Ngô Triết Hàm từ xa vọng đến, phía sau là Hứa Giai Kỳ đang đuổi theo cô.
Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên khó hiểu nhìn nhau. Cô hướng Ngô Triết Hàm vừa chạy đến, nói "Có chuyện gì?"
"Chuyện lớn đấy" Triết Hàm nói với âm lượng vừa đủ cho bốn người nghe, cô đưa điện thoại cho Từ Tử Hiên.
Nhìn vào màng hình điện thoại chân mày cau lại thấy rõ, Trương Ngữ Cách cũng chẳng khác gì cô, nàng đưa tay đón lấy điện thoại từ tay Ngô Triết Hàm.
'Từ thị tập đoàn lừa đảo, dùng tiền làm giả giấy tờ về giới tính của nhị thiếu gia Từ Tử Hiên'
Nội dung bài báo kể lại hầu hết quá trình từ lúc Từ Tử Hiên được sinh ra đến lúc cô 18 tuổi đã làm giả giấy tờ ra sao còn có kèm theo cả bằng chứng không sai lệt lấy một li khiến ai nhìn vào cũng sẽ tin.
"Ngữ Cách cậu lên lớp đi, mình có việc" nói rồi cô xoay người bước đi.
Trương Ngữ Cách vội níu lấy tay cô lại "Lạc Lạc, cậu sẽ không sao chứ"
"Mình thì có thể có chuyện gì được chứ" cô cười tươi, cúi người hôn lên trán nàng trước sự chứng kiến của gần một ngàn nữ sinh tại đó rồi vội vã rời đi.
--------------------------
Xoãng ~
Vừa về đến nhà liền nghe được tiếng thủy tinh vỡ bên trong, Từ Tử Hiên liền bước vội vào.
"Ông làm việc như vậy sao. Có mấy bài báo cũng không thể dẹp được là thế nào" ông Từ tức giận, định đưa tay cầm lấy chiếc bình bên cạnh đập vỡ nhưng lại bị Từ Thần Thần cản lại.
"Ba bình tĩnh một chút, ba có bệnh tim không nên tức giận" Thần Thần để bình hoa sang một bên rồi vội vàng đỡ ông Từ ngồi xuống.
"Từ lão gia thật xin lỗi, tôi đã nói với họ là cứ ra giá chúng ta sẽ chi trả nhưng họ lại nhất quyết không chịu" "nhưng mà tuy tôi không thể ngăn họ lại nhưng vẫn tra ra được ai là người cùng cấp thông tin" quản gia Châu cung kính nói.
"Ai!" ông Từ nắm chặc tay lại như cố gắng gữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại nơi mình.
"Là tổng giám đốc Trương Thị, Trương Sở"
"Khốn kiếp" ông đập mạnh tay xuống bàn "lập tức rút vốn, mọi hủy hợp đồng với Trương thị. Tôi cho ông một tuần phải khiến cho tập đoàn đó phá sản triệt để và..."
"Và còn phải điều tra ra ai là người đã đưa thông tin cho Trương Sở" Từ Tử Hiên từ ngoài cửa bước vào tiếp lời ông Từ.
Quản gia Châu nhìn cô đang đi vào rồi lại nhìn ông Từ, tuy đã có được cái gật đầu xác nhận của ông Từ nhưng ông vẫn còn thắc mắc nên hướng cô mà hỏi "thưa thiếu gia, vì sao phải điều tra nữa chẳng phải là đã biết vị giám đốc họ Trương kia cung cấp thông tin cho tòa soạn rồi sao?"
"Chú nghĩ thông tin kiểu đó ai muốn tìm cũng được sao. Thức chất Trương Sở là không đủ điều kiện, lại không có lí do gì để làm vậy. Mặt khác Trần Phó là người có khả nằng nhiều hơn"
Thấy quản gia vẫn còn khó hiểu Thần Thần liền nói "nếu nói về ngành xây dựng thì tập đoàn Trần thị sẽ được nhắc đến sau Từ thị, nên nếu Từ thị bị bôi xấu thì Trần Phó tự nhiên sẽ là người có lợi nhất, vả lại hắn rất thân với Trương Sở, hôm qua lại còn cùng Từ gia chúng ta có xích mích và quan trọng hơn là hắn rất có nhiều tiền, hoàn toàn đủ điều kiện để điều tra về Tử Hiên. Chốt lại hắn chính là người đáng nghi nhất"
Ông Từ hài lòng gật đầu hài lòng với những gì mà con mình vừa nói. Quả thật không uổng công ông nuôi dạy các nàng.
Quản gia Châu giờ cũng đã hiểu rõ liền dạ vâng rồi đi làm việc mà chủ yêu cầu.
Mắt Tử Hiên lúc này có chút mệt mỏi, dù sao thì cũng không có chuyện gì cần đến nên cô lập tức bước đi về hướng cầu thang để lên phòng mình. Cô và ông Từ vốn cũng không hợp nhau nếu trong lúc này cô tiếp tục ở đây mà đưa ra phương hướng giải quyết thì chỉ có cùng ông cãi nhau một trận.
Thấy cô rời đi ông Từ cũng không cản lại vì trong đầu ông lúc này cũng tồn tại suy nghĩ như cô vừa rồi.
Mở cửa phòng ra Từ Tử Hiên đưa tay tháo cà vạt trên cổ rồi từ từ tiến tới chiếc giường và nằm xuống.
Cô thở ra một hơi, vừa nãy cô chính là đã bỏ mặt sống chết của Trương gia, không quan tâm đến việc Trương thị sẽ bị phá sản. Giờ thì cô lại thấy có lỗi với Trương Ngữ Cách, vì dù Trương Khanh trước đó chưa từng cho nàng một người cha trọn vẹn nhưng có nói sao thì ông cũng là cha của nàng, lại chưa từng để nàng phải đói ngày nào mà liên tục chuyển tiền, vậy cô làm như thế có phải là đối với nàng quá ích kỷ rồi không, cô tuy có thể lo cho cuộc sống của nàng nhưng còn cảm giác của nàng thì sao, chắc nàng sẽ giận cô lắm vì cô muốn trả thù cá nhân mà phá hoại gia nghiệp mà ông Trương đã gầy dựng bao năm nay, nhưng nếu cô không làm vậy thì thật có lỗi với tập đoàn, có lỗi với chính bản thận mình lắm vì Trương Sở mới là người khơi chiến trước mà.
Suy nghĩ của Tử Hiên càng lúc lại càng rối chẳng khác gì tơ nhiện. Cô cầm lấy điện thoại định gọi cho Trương Ngữ Cách để nói gì đó nhưng rồi lại vức điện thoại sang một bên.
Hai mắt nặng trỉu của cô khẽ nhấm lại như muốn quên đi chuyện này và đi thẳng vào giấc ngủ.
------------------------
"Lạc Lạc" vừa nhìn thấy thân ảnh của Từ Tử Hiên đứng bên ngoài chiếc ôtô đậu trước cổng trường, Trương Ngữ Cách lập tức thay bộ mặt vui vẻ mà chạy đến nắm lấy cánh tay cô.
Nhẹ xoa đầu nàng, Từ Tử Hiên hướng Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ nói "mình đưa Ngữ Cách về trước"
"Cũng được" Triết Hàm gật đầu đáp lời Tử Hiên.
Nhận được sự đồng ý Từ Tử Hiên mở cửa xe cho Trương Ngữ Cách vào trong rồi đi sang ghế tái xế.
"Cậu không vui à" cô vừa lái xe vừa hỏi. Mới nãy cô chính là đã thấy nàng một mặt ủ rủ từ bên trong đi ra, nàng vừa nhìn thấy cô thì lại cười cười nói nói làm như không chuyện gì.
"Mình... làm gì có chứ" Ngữ Cách quay đầu nhìn ra cửa sổ, miệng thì tìm cách chối bỏ.
"Đừng nói dối, là vì bài báo sáng nay của mình mà bọn người kia ức hϊếp cậu đúng không"
"Bọn họ nói xấu cậu nên mình đã cùng họ cãi nhau" nàng chợt xụ mặt xuống, giọng nói giống như đứa trẻ đang thú tội.
Cô đột nhột đạp phanh thắng gấp rồi tấp xe vào lề đường.
"Họ có làm gì cậu không, có bị thương chỗ nào không" vừa nói cô vừa lo lắng kiểm tra người nàng.
Nàng vội bắt lấy bàn tay đang sốt sắng kia lại, cười nói "mình chỉ cùng họ cãi nhau thôi"
Từ Tử Hiên thở phào một tiếng thì dựa lưng lại vào ghế "lần sau đừng làm vậy nữa, lỡ có chuyện gì thì sao"
"Mình biết rồi" vừa nói nàng vừa nhóm người về phía cô mà hôn vào má cô một cái.
"Mình đi ăn được không" Từ Tử Hiên chuyển sang chủ đề khác.
"Được a"
Dừng lại trước một nhà hàng hạng sang, Từ Tử Hiên mở cửa ra rồi sang phía bên kia mở cửa cho Trương Ngữ Cách.
"Cậu sao hôm nay lại chở mình đến đây, chẳng phải chỉ cần đến một quán nào đó là được rồi sao" Trương Ngữ Cách bổng dưng tiếc túi tiền, tuy cô đôi khi cũng đưa nàng đến những quán ăn lớn, nổi tiếng của thành phố nên giá có hơi đắt nhưng nàng sẽ liền cảm thấy tiếc, vấn đề này cô cũng biết, vậy mà hôm nay Tử Hiên lại còn đưa nàng đến một nhà hàng năm sao, nàng trước giờ đã nghe đến ở đây bán đồ ăn cực kì đắt nên có chút không tình nguyện.
"Mình chẳng lẽ chẳng đủ tiền để đưa cậu tới đây"
"Thôi mà về đi, ở đây đắt lắm" nàng kéo lấy tay cô đòi về.
"Mình bây giờ đến quán ăn nhỏ không tiện, sẽ có nhiều người săm soi lắm" mặt cô đột nhột nghiêm túc.
"Được rồi đi thôi" thật không ngờ khả năng diễn suất của cô lại tốt vậy, nàng dù biết cô là đang diễn nhưng vẫn không nỡ từ chối, trong lòng nàng chính là không ngừng khâm phục cô.
Hai người cùng nhau đi đến phòng VIP của nhà hàng thì liền gọi món nhưng lại do cô tự quyết định vì nếu cô để nàng chọn thì chắc chỉ toàn chọn ra mấy món rẽ nhất thực đơn mất.
Thức ăn được dọn lên, họ cùng nhau ăn.
"Lạc Lạc, cậu có bao giờ mong muốn sẽ trở thành một nữ nhân thực sự" Được một lúc thì Trương Ngữ Cách bắt đầu lên tiếng. Đấy cũng là câu hỏi đã nằm trong đầu nàng bấy lâu giờ mới có thể hỏi.
"Trước đây mình rất muốn nhưng bây giờ thì mình có lý do để trở thành nam nhân rồi" nhìn nàng, cô khẽ cười rồi nói tiếp "là vì cậu, vì mình muốn trong mắt người khác mình ở bên cậu chính là lẽ đương nhiên" "Vậy còn cậu, hẹn hò với mình có phải cậu thiệt thòi lắm không"
"Cậu nói gì vậy chứ, có bạn trai là rich kid, vừa đẹp vừa soái lại rất ôn nhu với mình như vậy, nếu mình không cảm thấy sung sướиɠ thì thôi tại sao lại thiệt thồi".
Rời khỏi chỗ ngồi của mình cô bước thẳng về phía nàng mà ôm lấy nàng vào lòng "cảm ơn cậu vì đã không quay lưng với mình. Mình yêu cậu"
Nghe lời này của cô khiến nội tâm nàng như bừng sáng, nhịp tim đột nhột tăng nhanh, nàng đưa tay ôm lấy eo cô.
---------------------------
Ăn uống xong xuôi Từ Tử Hiên liền đưa Trương Ngữ Cách trở về nhà nàng.
Vừa dừng xe trước chung cư thì điện thoại cô chợt reo lên. Cô mở điện thoại ra thì biết đó là một tin nhắn từ quản gia Châu.
'Thiếu gia, chúng tôi vừa điều tra được Trần Phó thật sự là chủ mưu. Lão gia đã cho giải quyết giống như cách giải quyết Trương Sở, ông ấy nói tôi báo cho cậu biết'
Trương Ngữ Cách tò mò không biết cô xem gì mà chăm chú vậy nhưng nàng lại chẳng dám xem lén vì dù sao thì đó cũng làm quyền riêng tư của cô.
"Cậu có chuyện gì sao"
Cô tắt điện thoại, nghiêm túc hỏi nàng "Ngữ Cách nếu Trương thị bị phá sản thì cậu có ghét mình không"
"Chuyện lần này là liên quan đến Trương Sở đúng không" nàng cau mày nói.
Nhận được cái gật đầu từ cô lòng nàng như càng lúc càng nặng hơn. Ông Trương dù nói sao đi nữa đối với nàng cũng là phụ thân thì thật không thể bỏ mặt được nhưng Trương Sở lại là người khơi mào trước thì không thể trách ai vô tình được.
Trầm mặt một lúc thì kết quả vẫn là con số không. Nàng phiền muộn nói "mình không biết"
Khoảng lặng giữa hai người đột ngột xuất hiện.
"Mình về trước đây, cậu cũng về đi" nói rồi nàng đưa tay mở cửa xe.
Cô vội bắt lấy tay nàng không muốn nàng rời đi trong lúc này nhưng lại bị nàng cự tuyệt, trực tiếp rút tay mình ra khỏi bàn tay cô "Cho mình chút thời gian"
Nàng bước ra khỏi xe rồi đi thẳng vào trong, bỏ lại mình Từ Tử Hiên với nội tâm như rối loạn cả lên. Tay cô nắm chặt lấy vô lăng, thở ra từng hơi nặng nhọc. Nàng rốt cuộc sẽ chọn ra sao, liệu nàng có vì chuyện này mà rời xa cô.
'Xin cậu đừng đối với như vậy mình, đừng rời xa mình, mình thật rất cần cậu. Mình thật sự yêu cậu Trương Ngữ Cách'