Chương 14
"Đới Manh, chị thấy Lạc Lạc đâu không" Trương Ngữ Cách sau khi thay đồ xong thì đi vào phòng bà Minh tìm Từ Tử Hiên, nãy giờ nàng tìm cô khắp nhà rồi mà không thấy, chỉ còn có phòng của Đới Manh đang ở là chưa tìm."Em ấy vừa ra ngoài rồi, hình như là đi mua đồ thì phải" Đới Manh nằm trên giường thông thả nói.
Nàng xoay người và bước ra ngoài, vừa lúc đóng cửa phòng Đới Manh lại thì Từ Tử Hiên cũng vừa về đến.
"Cậu đi đâu vậy" nàng đi đến đối diện cô.
Tử Hiên lúc này đã thay bộ đồ vest bằng chiếc áo thun ngắn tay cùng quần thể dục, cô vừa cởi giày vừa nói "mình đi mua quần áo, chứ mặt bộ đồ đó mình hơi khó chịu"
"Uhm mà cậu định ngủ ở đâu, phòng mẹ mình thì có Đới Manh rồi hay là..." gương mặt nàng mang theo ý cười.
"Mình ngủ ở sofa được mà"
Cô đi vào trong, mang theo cái túi đựng bộ vest mình vừa thay đặt vào một góc.
"Là cậu nói đó nha, đến chừng đó đừng có mà than vản với mình"
"Sẽ không đâu"
Ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì các nàng ai về phòng nấy. Ngữ Cách đi đến chỗ công tắc để tắt đèn rồi đi vào phòng, trước khi đi cũng không quên nhìn lại Tử Hiên đang nằm trên sofa một cái.
------------------------------
Phịt~
Trương Ngữ Cách bước ra khỏi phòng với gương mặt lo lắng. Nàng vội đến gần Tử Hiên, xem xem cô có bị thương chỗ nào không.
"Hay là cậu vào phòng mình ngủ đi có được không"
"Không sao đâu, mình không sao thật mà" vốn dĩ cô chưa từng ngủ ở sofa bao giờ làm sao biết nó khổ thế này, nhưng cô làm sao ngủ cùng nàng được chứ.
"Cậu nhìn cậu đi, nãy giờ đã ngã bao nhiêu lần rồi. Không nói nhiều đi vào trong" nàng tức giận kéo lấy tay cô.
"Nhưng mà..."
Cô vừa đang định từ chối thì bị nàng cắt lời "Không vào trong thì lập tức ra ngoài. Mình vào trong đợi cậu" nói rồi nàng lập tức bước vào trong phòng.
Tử Hiên không phản đối được nên cũng đành ấm ức mà bước theo nàng.
Từ Tử Hiên trèo lên giường nằm cạnh Trương Ngữ Cách nhưng khoảng cách giữa hai người thì cách nhau rất xa, người nằm đầu này kẻ nằm đầu kia, có thể nói cả hai là chỉ nằm ở mép giường.
Trương Ngữ Cách cũng chẳng khó chịu gì, vì Từ Tử Hiên chính là như vậy rất xem trọng lễ nghi dù nàng lúc này có nói gì thì cô cũng chẳng chịu nghe lời đâu, nhưng cũng không sao miễn là cô ngủ trên giường là tốt rồi.
Nhịp tim cả hai người lúc này chính là càng lúc càng nhanh. Thật chưa từng nghĩ tới lúc nằm cạnh nhau họ sẽ rạo rực như vậy.
Và cứ như vậy Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách không ai nói lời nào chỉ yên lặng mà lắng nghe nhịp tim của chính mình. Cũng chẳng biết từ lúc nào cả hai đã chiềm vào giấc ngủ.
------------------------------------
Những tia nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ nhỏ làm nàng phải thức giấc, đưa tay lên dụi lấy mắt mình.
Trương Ngữ Cách khẽ mỉn cười khi nhìn thấy Tử Hiên nằm cạnh mình, không biết Từ Tử Hiên ở trước mắt nàng là thật hay mơ nên quyết định đưa tay của mình chạm nhẹ lên mặt cô.
Hay quá là thật. Nàng chưa bao giờ nhìn cô với cự li gần như vậy, quả thật làm nàng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
Nhan sắc của Từ Tử Hiên đúng là rất chân thật. Từ hàng mi dày đến đôi môi màu hồng hồng, cô thật sự trông rất xinh đẹp lại mang theo chút gì đó rất ưu nhã của một vị tiểu thư.
Khẽ cau mày, Từ Tử Hiên lập tức bắt lấy bàn tay không yên phận của đối phương.
"Cậu không có chuyện gì làm nên phá mình sao" Tử Hiên mở mắt ra, giọng bất mãn.
"Mình có sao" nàng cười nói.
Cô bỏ tay nàng ra nhưng mắt vẫn không rời, nhìn Trương Ngữ Cách đang cười rất vui vẻ "có gì vui mà cậu cười chứ"
"Vì trước mắt mình chính là cậu"
Cả hai im lặng, nhìn nhau được một lúc thì Từ Tử Hiên mới ngồi đi vào nhà tắm.
-----------------------------------------
"Hai đứa đang làm trò gì vậy" Đới Manh đi đến ngăn cản Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách đang nấu ăn trong bếp.
"Thì tụi em đang nấu ăn. Tại chị không chịu thức dậy nên tụi em phải tự làm chứ sao" Ngữ Cách tay vẫn cầm cái vá, nói.
"Hai đứa là biết nấu ăn sao. Nếu chị không thức dậy thì tự gọi đồ ăn đi chứ vào bếp kiểu này cháy nhà như chơi" Đới Manh vừa nhìn thấy cách Từ Tử Hiên cầm cây dao như đi gϊếŧ người thì liền biết cô không biết nấu ăn, còn Trương Ngữ Cách thì lại càng rõ hơn vì lúc ở Mĩ nàng vào bếp mười lần là hết mười lần đồ ăn đều bị khét.
"Được, vậy giờ chị nấu hay chúng ta gọi đồ ăn" Tử Hiên buông dao xuống. Cô cũng hiểu rõ những gì Đới Manh đang nghĩ nên cũng không khó chịu gì.
"Bày bừa ra thế này rồi còn có thể dẹp vào tủ lạnh nữa sao" nói rồi Đới Manh lập tức đuổi hai con người vướng chân vướng tay kia ra ngoài rồi tự mình nấu đồ ăn sáng.
Lúc sau mùi hương của thức ăn đã bay khắp nhà. Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách nhanh tay vào dọn hộ thức ăn ra bàn cho Đới Manh.
Vừa ngồi vào bàn Tử Hiên lập tức thở phào nhẹ nhỏm, cũng may Đới Manh chỉ làm trứng ôp la cùng bánh sandwich nên chẳng có cọng rau nào ở đó cả.
Nàng ho khang một tiếng như báo hiệu cho cô biết phải ngoan ngoãn mà ngồi ăn rồi cười thầm trong bụng, Ngữ Cách dường như cũng biết cô vừa nãy là đang nghĩ gì.
"Em ăn xong sẽ về à" Đới Manh mở lời trước.
"Em ăn xong sẽ về" hôm nay chính là chủ nhật nên cô phải đến công ty, dù có muốn cô cũng không ở lại được.
"Cậu không bỏ một ngày được sao" Ngữ Cách dừng ăn, lên tiếng.
"Không được"
Ăn xong bữa sáng thì Từ Tử Hiên trực tiếp trở về Từ Gia.
Bước ngang qua phòng ăn Tử Hiên cũng không có ý định nán lại đó mà nhấc bước chân về hướng cầu thang.
"Hiên nhi con qua đây một chút" vừa thấy cô lướt ngang qua ông Từ lập tức gọi cô lại.
Nghe thấy ba mình gọi, cô dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng mà đi qua "Có chuyện gì không ba"
Đặt tờ báo trên tay xuống, ông nói "Con đọc tờ báo sáng nay chưa? Hình chụp rất đẹp, rất rõ nét, lại có tiêu đề rất hấp dẫn nữa"
Cô đưa mắt lướt nhìn tờ báo ông Từ đặt trên bàn rồi lại nhíu mày thấy rõ khi đọc tiêu đề bài báo nằm ở trang nhất 'Từ thiếu gia của Từ thị sau khi đón sinh nhật cùng bạn gái thì đã qua đêm tại nhà của cô ấy' hình chụp Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách bước vào chung cư, ở một góc khác của bài báo có cả hình chụp cận mặt nàng.
Ông Từ ngẩng đầu nhìn cô như chờ đợi một lời giải thích.
"Nó không phải thật" nói rồi cô xoay người bước đi.
Cô biết rõ chỉ cần một cuộc gọi của ông Từ thì hoàn toàn có thể làm cho tất cả các tòa soạn đó ngưng đăng tin này và một lần nhắt lại cũng sẽ không có nên cô rất bình thản khi đối diện với tin tức này và quan trọng hơn nữa là cô biết ông Từ sẽ không bao giờ để tin tức này xuất hiện quá hôm nay.
Ông Từ cười khẩy rồi lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn lên, ẩn dãy số rồi gọi điện cho tòa soạn kia.
-----------------------------
"Tạm biệt chị đi báo danh trước" Đới Manh xoay người bước đi và không quên để lại lời chào. Cô sáng nay chính là đi làm kì đà cảng mũi cùng Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách đi đến trường. Đến nời thì mọi sự chú ý không chỉ dồn vào hai người kia nữa rồi mà còn đặt lên trên người cô vì mái tóc vàng và gương mặt soái khí của cô.
Sau khi rời đi thì Đới Manh tung tăng đi đến phòng hiệu trưởng báo danh, cũng vừa đúng lúc Mạc Hàn cũng ở đó.
Mở cửa ra cô vui vẻ tự giới thiệu "xin chào, tôi là Đới Manh, tôi nhận được lời mời chuyển công tác đến đây"
Mạc Hàn cùng hiệu trưởng lúc này đều bị cô hù cho một phen hú vía vì đột nhột mở cửa đi vào, rồi lại cau mày khi nhìn thấy mái tóc vàng của giáo viên thực tập mới đến này.
"Chào cô" hiệu trưởng bước đến bắt tay với cô như muốn cùng cô hợp tác vui vẻ.
Họ luyên thuyên một số điều khoản của hợp đồng rồi sau đó cùng nhau kí kết. Hiệu trưởng tuy có không hài lòng về ngoại hình của cô nhưng lại không muốn bỏ lỡ giáo viên tài năng nên mới lập tức kí hợp đồng với cô.
"Cô Mạc, như vậy đi để cô Đới đi cùng cô học hỏi một chút có được không" Hiệu trưởng lúc này mới nghiên đầu nhìn Mạc Hàn nói, vừa hay nàng cũng là giáo viên tiếng anh.
Vừa nghe đến nữ nhân trước mặt sẽ hướng dẫn cho mình mắt Đới Manh sáng rực lên. Mạc Hàn thật sự là mẫu con gái cô thích lại còn xinh đẹp như vậy, bản tính lang của Đới Manh bắt đầu nổi dậy.
"Cũng được, vậy cô theo tôi, cũng sắp vào tiết rồi" đối với nữ nhân trước mắt nàng chính là không có thiện cảm cũng vì cái đầu vàng kia, nhưng cô lại có thành tích nổi bật như vậy thì cái vấn đề ngoại hình nàng có thể nhấm mắt mà bỏ qua.
Lon ton đi cùng nàng, Đới Manh hí hửng nói "Cô Mạc, rất hân hạnh được gặp cô. Có thể cho tôi xin info của cô có được không"
"Cô Đới cô có thể nghiêm chỉnh một chút được không" nàng khó chịu nhìn cô. Dù biết cô là từ Mĩ trở về nên tính cách có hơi thoán nhưng nếu cô để học sinh nhìn thấy bộ dạng mình lẻo đẻo theo chân nữ nhân khác thì thật chẳng ra làm sao cả.
"Tôi chỉ muốn xin info thôi mà"
"Cô về nhuộm lại tóc đi. Cô là giáo viên cơ mà" thở hắc ra, nàng tiếp tục bước đi.
"Cô là gì mà tôi phải nghe cô. Nếu là bạn gái tôi thì chuyện này tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời" Đới Manh lập tức trưng ra vẻ mặt đầy dụ dỗ.
Mạc Hàn vừa nghe dứt câu thì không nói không rằng mà bước đi bỏ lại cô ở phía sau.
Ai đời lại cưa cẩm người ta theo cách sỗ sàng vậy chứ. Nàng chính không thích người vội vàng, tuyệt đối không thích việc đốt cháy giai đoạn như vậy.