Đại Nhân, Phạm Nhân Lại Không Thấy Rồi

Chương 61: Ta là Trư Bát Giới

Tỉnh lại sau giấc ngủ mặt trời đã lên cao, trong phòng rộng thoáng, đem tàn tạ điên cuồng sau đêm qua hiện ra đặc biệt rõ ràng

Tư Không Linh hơi mở mắt ra, giật giật thân thể mới phát hiện chính mình thực sự là nhức eo đau lưng, tay chân phát tê, đau đầu sắp nứt!

Lúc này theo tính phản xạ ở đáy lòng thầm mắng một câu, tiếp theo liền dự định lười biếng duỗi người đứng dậy. Chính là lúc này bỗng nhiên từ nơi ngực truyền đến một tiếng ngâm khẽ nhỏ bé, nghe được màng tai nàng chấn động, tại chỗ thì cứng lại rồi

Nàng hậu tri hậu giác nhận ra được trọng lượng trước ngực, sau đó nhẹ nhàng vén lên một góc chăn cúi đầu nhìn sang, mới phát Úc Nhiễm hiện gối lên trên người nàng

Ký ức đêm qua mới như thủy triều xông tới, vốn là bởi vì say rượu mà đầu đau đớn, nhất thời lại thêm trách nhiệm. Nhưng mà sau khi triệt để nghĩ thông suốt, liền chỉ còn dư lại vô tận ngọt ngào và hạnh phúc

Tư Không Linh chẳng ngại dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt của Úc Nhiễm còn đang trong giấc mộng an tĩnh, thầm nghĩ không trách đêm qua ngủ đến lạnh như vậy, vốn là chăn không lớn đều là bất tri bất giác tự mình chạy đi, hóa ra là đều bị Úc Nhiễm quấn ở trên người

Cô thì lạnh như vậy sao, như đứa bé cả người đều chôn ở trong chăn, cũng không chê bực. Đúng là hoàn toàn không nhìn ra cô trong ngày thường dáng vẻ nghiêm túc có nề nếp như vậy

Tư Không Linh bất tri bất giác thì nhìn rất lâu, sau đó không biết một giây một khác nào, nàng quỷ thần xui khiến đưa tay đi xoa xoa tóc dài đen nhánh của Úc Nhiễm, sau đó một tấc một tấc, chậm rãi bò lên trên gò má ôn hòa của cô. Nàng dùng đầu ngón tay phác họa lông mày có chút anh khí của cô, lông mi dài dày, sống mũi cao gầy, cuối cùng là cặp môi mỏng để nàng hồn khiên mộng nhiễu, muốn ngừng mà không được kia...

Nàng si mê không thể tự thoát ra được, giống như tất cả của Úc Nhiễm đều hoàn mỹ không thể xoi mói, dường như chỉ cần có địa phương cô ở, tất cả nữ tử đều sẽ trong nháy mắt ảm đạm phai mờ

Tư Không Linh nhớ không rõ mình là lúc nào đã yêu cô gái này, cũng không biết là lúc nào yêu đến sâu sắc như vậy, nàng sủng nịch nhìn cô, nhìn lông mi của cô hơi run run, sau đó nhìn vào một đôi con ngươi linh động câu hồn kia

Tư Không Linh còn chìm đắm ở bên trong ảo mộng vô tận của chính mình, nàng khát vọng thời gian hoan hỉ vĩnh hằng, ánh mặt trời ấm áp có thể vẫn thiên dị chiếu vào trên người họ...

Nhưng mà sau một khắc, Úc Nhiễm mắt lim dim buồn ngủ ngáp một cái trở mình, từ trên người nàng xuống

Bỗng nhiên Tư Không Linh một thân ung dung phục hồi tinh thần lại, không thể không đối mặt hiện thực

"Giờ gì rồi?" Úc Nhiễm liếc mắt nhìn phương hướng cửa sổ, khàn khàn giọng hỏi.

Tư Không Linh duỗi ra tay phải tê tê không thể động, vẫn cứ nhịn xuống khó chịu như vạn con kiến gặm cắn, lại đem cô kéo trở về, "Còn sớm"

Úc Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó phát hiện mình so với nàng lùn hơn một đoạn, thế là hơi di chuyển thân thể lên phía trên lấy ra cái tay của Tư Không Linh kê ở cổ cô, gối lên trên đầu

"Sắp buổi trưa rồi, còn sớm?"

Tư Không Linh lại làm nũng cọ đến trên người cô, đêm qua thối nát, giờ khắc này trên người hai người tuy đều che kín chăn, thế nhưng phía dưới chăn lại đều chỉ một cái áo trong đơn bạc, nếu như có ý, chỉ cần đưa tay thăm dò, là có thể tìm thấy muốn sờ

Tư Không Linh nghĩ như thế, cũng làm như vậy

Úc Nhiễm còn muốn đứng dậy, nhưng mà một động tác còn chưa bắt đầu, thì đã bị ép bỏ dở rồi. Cô cảm giác có một bàn tay không an phận trượt lên đùi của cô, từ dưới đi lên, nhẵn nhụi khiến người ta không khỏi ngứa, cô trừng Tư Không Linh một chút, ở trước khi một tay tiến vào khu vực nguy hiểm đó đem nàng một phát bắt được

"Ngươi con người này..."

Tư Không Linh giật giật tay mới phát hiện, Úc Nhiễm nắm chính là thật chặt. Nhưng mà ý đồ chưa thực hiện được, nàng ngược lại cũng không ảo não, chỉ cười híp mắt lấy cằm xuống đi cọ cổ trơn bóng của Úc Nhiễm, "Ta con người này làm sao?"

"Ngươi.... Ha, nhột nhột..."

Tóc tản ra của Tư Không Linh dị thường nhẹ nhàng chậm chạp quét ở trên da của Úc Nhiễm, đem nơi cổ mẫn cảm của cô làm cho ửng đỏ, lúc này thì không chịu được đưa tay lên đẩy đầu của Tư Không Linh. Tư Không Linh lại như là cố ý, cô càng đẩy nàng, nàng liền càng không lùi, ngoài miệng còn không tha

"Nhiễm nhi ngược lại nói thử xem, ta con người này làm sao vậy?"

"Ngươi con người này...ngô!"

Rõ ràng là bản thân Tư Không Linh muốn hỏi cô lời này, nhưng lại không cho cô cơ hội nói, Úc Nhiễm mới vừa mở miệng, nàng thì thừa lúc vắng mà vào hôn lên. Cũng không phải như chuồn chuồn lướt nước, cũng không phải đụng trúng mà thôi, nàng vừa hôn chính là không chút khách khí tiến quân thần tốc, biện pháp dã man rồi lại khiến người ta trong nháy mắt động tình. Úc Nhiễm lúc đầu giãy giụa hai lần, nhưng sau đó cũng chậm rãi luân hãm vào

Kết thúc nụ hôn, Tư Không Linh nhìn khuôn mặt trong trắng lộ hồng của Úc Nhiễm, khẽ cười cười, tiếp theo tiến đến bên tai cô, "Nhiễm nhi không cho phép ở trong lòng oán thầm ta"

Úc Nhiễm có chút giận hờn, thở gấp nói: "Ngươi đúng là bá đạo, ngoài miệng không để người ta nói không phải, trong lòng nghĩ cũng không có thể nghĩ?"

"Ta cùng với Nhiễm nhi tâm linh tương thông, Nhiễm nhi ở trong lòng nghĩ và ở ngoài miệng nói, cũng không khác biệt gì"

Úc Nhiễm một trận buồn cười, "Vậy ngươi ngược lại nói thử, ta hiện tại đang suy nghĩ gì?"

Tư Không Linh coi là thật giả bộ suy nghĩ chuyển động con ngươi, bỗng nhiên linh cơ lóe lên, thấp giọng cọ xát nói: "Nhiễm nhi nhất định đang nghĩ, ta đem ngươi hầu hạ thư thái như vậy, nếu như lại tới một lần nữa thật tốt"

Úc Nhiễm nhất thời mặt đỏ đến tai, Tư Không Linh cười ở bên tai cô thổi thổi khí, lỗ tai nhỏ này liền càng đỏ tươi ướŧ áŧ lên

Úc Nhiễm thẹn quá thành giận đẩy nàng ra, "Thật là không cần mặt mũi!" Cô xùy xùy nói, kéo ra chăn chuẩn bị đứng dậy mặc đồ, vậy mà góc áo chẳng biết lúc nào bị Tư Không Linh nắm ở trong tay, làm sao kéo cũng kéo không ra. "Buông ra..."

Tư Không Linh đột nhiên hơi dùng sức, Úc Nhiễm lại không thể không ngã trở lại. Lần này Tư Không Linh càng thêm quá đáng lên, nàng đơn giản vươn mình đè ở trên người Úc Nhiễm, tay đặt ở trước người, không lọt dấu vết dò vào trong áo trong của Úc Nhiễm, nắm lên tròn trịa của một bên, khẽ véo nhẹ một cái

Úc Nhiễm không ứng phó kịp nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng mà ban ngày ban mặt, cây cải đỏ càng có thể ngay ở ngoài cửa, cô liếm lại môi đem âm thanh đè ép trở lại, chỉ một đôi con ngươi chỉ trích trừng ở sắc mặt không có ý tốt của Tư Không Linh

"Ngươi lại muốn làm chi...Hí...!" Úc Nhiễm bỗng nhiên nhắm mắt cắn môi, Tư Không Linh không chào hỏi liền bóp lấy màu đỏ thắm yếu ớt nhất của cô, trong nháy mắt dọc theo đầu ngón tay nàng rót vào dòng điện trong cơ thể, chạy toán loạn toàn thân. Thân thể nhất thời liền có phản ứng đáng thẹn, "Buông tay, đừng làm rộn..." Cô khàn giọng nhỏ tiếng, mặc dù là yêu cầu, lại vô cớ nhiều thêm một tia ai oán khiến người ta phát điên

Tư Không Linh nhất thời nhiệt liệt dâng lên, khát vọng xao động còn chưa bình phục, trái lại có lúc lên cao, như thế nào có thể lập tức dừng lại

"Nhiễm nhi, hôm qua say rượu, sự tình luôn làm hỗn hỗn loạn loạn, thì như Trư Bát Giới ăn Nhân Sinh Quả, chẳng biết ngon, cũng không biết vị" Nàng nói ra ủy khuất phẩy phẩy con mắt, "Ngươi liền để ta ăn một lần nữa thế nào, lần này ta nhất định nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi thưởng thức"

"Ngươi...." Úc Nhiễm thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi ngược lại nói ai là Nhân Sinh Quả!"

"Ta ta, ta là Trư Bát Giới" Tư Không Linh cười nói, cúi đầu ở trên cằm của cô hạ xuống nụ hôn, sau đó một đường hướng phía dưới châm lửa, chỉ đem da thịt vốn dĩ trắng nõn, nhuộm đến đỏ tươi

"Ngô... Đừng, đừng ở trên cổ lưu lại, lưu lại dấu..."

"Được" Tư Không Linh đáp một tiếng, nhưng cũng không thấy thu thế, "Vậy thì chỉ có thể ở nơi khác đền bù thêm chút rồi"

"...." Úc Nhiễm lại muốn mắng nàng, nhưng mà lần này Tư Không Linh không cho cô cơ hội nữa, thẳng vào chủ đề vui vẻ tập kích mà đến, cô cả khí lực nói chuyện cũng không có

Sau khi xong việc hai người một mặt thỏa mãn nằm lỳ ở trên giường, biết ngoài phòng bay tới vị thơm đồ ăn mê người, lúc này mới dọn dẹp một chút, sau khi thanh tẩy thay xong quần áo đi ra ngoài

"Thơm quá a, ngươi tay nghề này tiến bộ a" Tư Không Linh trước tiên mặc quần áo tử tế đi ra, sau khi vận động kịch liệt, tay chân còn có chút không nghe sai khiến, lúc mở nắp nồi suýt chút nữa tay run lên đem nắp ném rồi

Thân thể nhỏ bé của cây cải đỏ vùi ở phía sau nhóm lửa, sau đó thanh âm ý tứ sâu xa bay ra ngoài, "Không có hương Úc Nhiễm tỷ tỷ~~"

"..." Tư Không Linh lờ mờ, trên mặt dĩ nhiên cũng nóng đến sợ, "Còn nhỏ tuổi, nói mò lộn xộn cái gì?"

Cây cải đỏ nhún vai, "Ta cái gì cũng không nói"

Tư Không Linh gãi gãi cái trán, thầm nghĩ đồ vật nhỏ này trên sáng sớm cũng không tới gọi họ dậy, chắc không phải là đều thấy được rồi chứ? Tư Không Linh chen đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, uy hϊếp nói: "Ta mặc kệ ngươi biết cái gì, mau chút đem những chuyện này đều quên đi có biết hay không. Tiểu hài tử, cũng không học tốt một chút"

"Là ngươi không tốt, ta không học"

"..." Tư Không Linh liếc mắt, "Ta chỗ nào không tốt?"

Cây cải đỏ bình tĩnh bĩu môi, "Úc Nhiễm tỷ tỷ đều nói không muốn, ngươi còn khăng khăng muốn cho!"

Tư Không Linh cả người đều muốn nổ rồi, một trận phát điên, "Ngươi ngươi ngươi... Ta nói cho ngươi biết, nói lời này nữa, ngọc trân châu của ngươi thì không có! không còn!"

"...Nga"

Cây cải đỏ không thích học võ công, thế nhưng phương diện động thủ các lĩnh vực đều rất mạnh, ví dụ chế dược, ví dụ nấu nướng. Hắn đem hai mặn hai chay bưng đến trên bàn, vị thơm cơm đi ngoài sân đều có thể ngửi thấy, càng khỏi nói người ngồi ở trước bàn, đã là chảy nước miếng dài ba thước

Đang ăn cơm, Tư Không Linh liền nghe thanh âm có người gõ cửa viện, trên thực tế chẳng qua một hàng rào chưa khóa, đẩy ra liền có thể tiến vào, nhưng người này cũng rất lễ nghi, gõ qua cửa liền chờ ở bên ngoài. Tư Không Linh nhìn hồi lâu không ai đi vào, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài

"Sư phụ?" Thấy được nữ tử trung niên ngoài cửa dắt ngựa, phong trần mệt mỏi cũng không che đậy tư thế tiên nhân, Tư Không Linh đầu tiên là ngẩn người, sau đó bỗng nhiên mừng tít mắt, mấy cái bước lớn chạy tới, suýt chút nữa bay qua, "Sư phụ! Ngươi coi như đến rồi!"

Nàng liền biết sư phụ sẽ đi qua nơi này, nhưng mà không ngờ tới vừa vặn giờ cơm, tay nghề của cây cải đỏ đúng là đoạt công đầu, trước sau thôn điếm, sư phụ tám phần mười là ngửi mùi hương đến cọ cơm

"Khi nào không gặp, ngươi liền lại không thể yên tĩnh như vậy"

Tư Không Linh đem người dẫn vào cửa, "Đây không phải nhìn thấy sư phụ, thật cao hứng sao?"

"Ngươi sao ở nơi này?"

Nhắc tới cũng là đúng dịp, Tư Không Linh trước tiên đem sư phụ và Úc Nhiễm giới thiệu một phen, sau đó để cây cải đỏ thêm bát đũa, mới vừa ăn vừa đem ngọn nguồn sự tình tinh tế nói tới.

Edit: cố lên, còn 6 chương nữa là hoàn rồi