Đại Nhân, Phạm Nhân Lại Không Thấy Rồi

Chương 44: Nhiễm nhi là của muội

Dụ Thu Hàm ở nhà trọ bao phòng hảo hạng hai ngày, thời gian này vừa vặn để Tần Khả Nhi bắt tay vào đem trong ngoài nhà quét dọn thu thập một lần, chuyện của người thuê ngược lại là giao cho cây cải đỏ, kết quả nha đầu chọn tới mỗi người chừng 10 tuổi, lại bị Tần Khả Nhi toàn bộ đuổi đi

Nguyên liệu nấu ăn trong thành phong phú, Dụ Thu Hàm làm bữa ăn thuốc cho Tư Không Linh, chưa được hai bữa thì đem khí sắc nàng cải thiện không ít

Cộng thêm lúc trước nàng ấy bôn ba qua lại, tặng cho nàng ấy cái này cái kia, Quách gia tiểu thư lại tặng lượng lớn linh dược đồ bổ

Tư Không Linh khi đó hôn mê, Quách Nguyên không thể chờ đợi đến nàng tỉnh lại đã bị Quách lão gia lệnh cưỡng chế xách trở về. Úc Nhiễm phụ trách việc tệ kia, lúc đó cũng là khá phí đi khổ tâm, dù là lúc này Quách Nguyên đã thấy cô tựa hồ che giấu cũng còn có chút ý kiến

Gặp lại được Quách Nguyên, Tư Không Linh có chút bất ngờ, đặc biệt là khi biết cô ta chính là Quách gia đại tiểu thư

"Ngươi không nhận ra ta?" Quách Nguyên cười ngồi ở mép giường, ánh mắt nghiêm túc lại áy náy đánh giá gương mặt gầy gò của Tư Không Linh, bọn hạ nhân đang lần lượt từng cái đem lễ vật của cô ta đặt lên bàn, mãi đến tận cả mặt bàn đều để tràn đầy

Tư Không Linh khơi khơi khóe miệng, "Quả thật có một chút" Nàng cười nói: "Không hề nghĩ tới Quách cô nương người đẹp như vậy" lúc ở trên núi, nàng thì nhìn cô ta khí chất bất phàm, nhưng không nghĩ sau khi tỉ mỉ trang điểm, cũng là khuynh quốc khuynh thành như thế

Quách Nguyên che mặt nở nụ cười, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra tao nhã khéo léo của đại gia khuê tú, "Nếu ta tính là mỹ nhân, vị cô nương vừa rồi kia, há không phải phong thái tiên trời?"

Tư Không Linh biết cô ta nói là Dụ Thu Hàm, nhưng mà một câu chuyện cười đơn giản, nàng nghe lại có chút khó chịu không nói được

Ngược lại khôi phục sắc mặt, Tư Không Linh ung dung nói: "Đó là đại sư tỷ ta, ở trong lòng ta, tỷ ấy xác thực phong thái thiên nhân, không người nào có thể đụng"

Sắc mặt của Quách Nguyên có chút biến hóa, Tư Không Linh nhìn cô ta hiển nhiên không quá cao hứng, nhưng lại bị nụ cười ép xuống, không có biểu hiện ra

"Cũng phải, nhìn ra cô ấy vô cùng chăm sóc ngươi..."

"Đương nhiên, tỷ ấy vô cùng chiếu cố ta, là người chí thân"

Quách Nguyên tựa hồ không thích cái đề tài này, mắt nhìn hướng đồ vật trên bàn, một lần nữa nhiệt tình giới thiệu, Tư Không Linh nhẫn nại nghe, ngược lại cũng không cự tuyệt phần hảo ý này, hết mức thu lấy

Nàng lấy mạng cứu người, có được những chỗ tốt không gì đáng trách đâu

Dụ Thu Hàm bưng chén thuốc vào nhà, mùi thuốc cay đắng tràn ngập ra, Quách Nguyên hơi nhíu mày, Tư Không Linh trực tiếp đánh hắt xì ra một tiếng

Quách Nguyên vội vã lấy ra khăn thay nàng lao lao, "Thuốc này vị đắng như vậy, làm sao uống được?"

Tư Không Linh cầm lấy khăn trong tay cô ta, ra hiệu để tự mình làm thì được, "Thuốc đắng dã tật mà"

Dụ Thu Hàm luôn đâm chọc Quách Nguyên đứng trước mặt, ý tứ rất rõ ràng, để cô ta tránh ra

Quách Nguyên ngẩn người, tiếp theo ôn hòa mỉm cười với Dụ Thu Hàm: "Để ta đi" Cô ta vừa nói thì muốn vươn tay đến bưng, Dụ Thu Hàm ngay tức khắc tránh ra, để cô ta bưng hụt

Quách Nguyên có chút lúng túng, bất đắc dĩ vẫn đứng lên đem vị trí tặng cho Dụ Thu Hàm

Rõ ràng đắng muốn chết, Tư Không Linh vẫn là ngoan ngoãn từng miếng từng miếng đem thuốc trong chén thuốc của Dụ Thu Hàm đều uống hết, Quách Nguyên ở một bên nhìn đều cảm thấy trong miệng hiện ra nước đắng, chờ tới khi Tư Không Linh uống xong cô ta thì chuẩn bị xong mứt kẹo đưa tới

"Mau ăn chút mứt đi, giải đắng chút..."

Tư Không Linh vẻ mặt đau khổ đưa tay muốn nhận, Dụ Thu Hàm lại giơ tay để ngăn cản, đối mặt Tư Không Linh nghiêm túc giáo huấn, "Chậm chút nữa rồi ăn, đừng giảm tác dụng của thuốc"

Quách Nguyên chỉ đành lại đem mứt thu hồi lại, tay nắm lấy cái gói của mứt kẹo, hình như có lời nói lại nói không ra, sắc mặt xem ra rất là uất ức lại căm giận

Quách Nguyên không ở bao lâu đã đi, Tư Không Linh thở phào một cái, không tên cảm thấy Dụ Thu Hàm có chút thoải mái

"Sư tỷ? tỷ hình như đặc biệt không thích cô ấy"

"Cô ấy ngược lại hình như yêu thích ngươi" Dụ Thu Hàm thờ ơ nói, cẩn thận từng li từng tí một giúp nàng lau tay trái, "Chính là...." Nàng ấy tựa như không tìm được lời giải thích thích hợp, "So với vị Úc cô nương kia, kém xa"

Tư Không Linh tùy tâm mà cười, vui không ngậm miệng vào được, "Sư tỷ ngược lại giống y cách nhìn với muội" Cười lợi hại rồi, trên tay lại đau, nàng "hí" một tiếng, không dám cười nữa, "Muội lần trước cứu cô ấy thôi, còn nói không lên yêu thích"

"Cô ấy ân cần tặng cái này còn chưa đủ rõ ràng?"

"Rõ ràng" Tư Không Linh kéo lấy khóe miệng, "Vậy cô ấy đại khái đem sư tỷ coi là quân địch giả tưởng rồi"

"Chuyện cười của sư tỷ, ngươi cũng dám nói ra?"

Tư Không Linh ngoan ngoãn ngậm miệng

Tần Khả Nhi rảnh rỗi lại tới một chuyến nhà trọ, lần này lại là tìm Dụ Thu Hàm không ở phòng của Tư Không Linh mới tiến vào, "Sư tỷ của ngươi đâu?" Cô ấy ngửi lấy mùi còn còn đứng ở cửa qua lại nhìn xung quanh

Tư Không Linh ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, "Đi mua cho ta vịt hoa quế rồi."

Tần Khả Nhi rụt đầu lại, đóng cửa lại, "Giúp ta một chuyện" Cô ấy đi tới bên cạnh Tư Không Linh nói

Tư Không Linh mở ra một bên mí mắt nhìn cô ấy, "Rửa tai lắng nghe"

Tần Khả Nhi liếʍ môi một cái, trong đầu tổ chức lấy ngôn ngữ, "Ta không dự định theo đuổi Nhiễm nhi nhà ngươi"

"Chuyện tốt" Tư Không Linh nghiêm túc gật gật đầu, trên thực tế Tần Khả Nhi cố ý làm nàng sốt ruột, nhưng từ đầu tới đuôi lại chưa từng đánh qua Úc Nhiễm nửa điểm chủ ý, "Sau đó thì sao?"

Tần Khả Nhi rối rắm một chút, bỗng nhiên kề bên tai thấp giọng nói: "Ta muốn đuổi theo sư tỷ của ngươi"

"Cái gì?" Tư Không Linh trợn mắt lên

"Còn về nguyên nhân, trong lòng ngươi rõ ràng"

Tư Không Linh không một chút nào cảm thấy kinh hỉ, "Ta biết, ngươi cảm thấy tỷ ấy giống..." Tư Không Linh nhìn cô ấy, không nói tiếp, "Nhưng tỷ ấy không phải!"

"Ta đương nhiên biết cô ấy không phải, nhưng ta vẫn là động tâm!"

"Ngươi không phải đối với tỷ ấy động tâm, ngươi là đối với bóng dáng của Quản cô nương động tâm!"

"Ta biết cô ấy là Dụ Thu Hàm, không phải Quản lăng, ta là đối với người ta thấy được động tâm!" Tần Khả Nhi cãi lại nói: "Ngươi để ta buông bỏ, hiện tại ta buông bỏ rồi!"

Tư Không Linh nhíu chặt chân mày nhìn cô ấy một lát, cuối cùng quay đầu qua, "Được rồi"

".... Cái gì?" Tần Khả Nhi sững sờ

Tư Không Linh lại quay mặt qua, đâu còn có căm phẫn sục sôi vừa rồi, "Chúc ngươi thành công"

Tần Khả Nhi có chút theo không kịp tiết tấu của nàng, "Ngươi đến tột cùng có ý gì?"

"Sư tỷ là hạng người gì, ta rõ ràng nhất, kỳ thực ta một chút cũng không lo lắng ngươi có phải thích tỷ ấy hay không, dù sao tỷ ấy là sẽ không thích ngươi"

Tần Khả Nhi nghe thấy nàng một bộ vẻ mặt "không phục ngươi tới cắn ta", hận không thể đi tới cắt đứt cổ của nàng, "Chờ vả mặt ngươi đi!"

Tư Không Linh nhún nhún vai, Tần Khả Nhi bị nàng tức đến chập mạch rồi, làm phiền xong muốn đi, đi tới cửa mới lại nghĩ tới mục đích bây giờ tới, thế là lại quay lại

"Ngươi còn chưa ta đó!"

"Đáp ứng ngươi cái gì?"

"Giúp ta theo đuổi sư tỷ của ngươi!" Tần Khả Nhi nói, "Cô ấy có thể nghe lời ngươi nhất"

Tư Không Linh vuốt ve trán, một biểu tình khó xử, "Vậy cũng phải nhìn chuyện gì, sư tỷ thanh tâm quả dục lâu rồi, sư phụ trên núi Nga Mi cũng không lòng nặng như nước như tỷ ấy"

Tần Khả Nhi suy nghĩ một chút, "Có việc gì lớn lao đâu, ta cũng giúp ngươi"

Tư Không Linh cảm thấy giao dịch này có lời, "Ta đáp ứng ngươi cố làm hết sức"

"Thành giao"

Dụ Thu Hàm từ bên ngoài trở về, Tần Khả Nhi đã đi rồi, Tư Không Linh vẫn cứ ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần

"Tần cô nương đã tới?" Tư Không Linh không mở miệng, Dụ Thu Hàm cũng đã thuận miệng nói ra sự tình, có lúc, Tư Không Linh cũng không nhịn được muốn khâm phục cảm quan phạm vi thiên lý của sư tỷ này

Kỳ thực ngược lại cũng không phải đặc biệt kỳ quái, trên người Tần Khả Nhi mang theo mùi thuốc đặc biệt, nơi đi qua luôn dư lại mùi hương

Tư Không Linh bắt đầu nói bóng gió: "Sư tỷ, tỷ cảm thấy Tần cô nương thế nào?"

"Dáng vẻ kệch cỡm, một mặt nịnh bợ" Dụ Thu Hàm lời ít mà ý nhiều đánh giá

Tư Không Linh bẹt miệng, thở dài một hơi thầm nghĩ việc này còn cần thiết giúp không, kết quả vẫn chưa dựa vào trên gối mềm, liền nghe Dụ Thu Hàm lại nói: "Nhưng không xấu"

Tư Không Linh lại nổi lên ý chí chiến đấu: "Vậy sư tỷ, tỷ không ghét cô ấy chứ?"

"Tại sao phải ghét?"

"Không ghét là tốt rồi" Tư Không Linh lẩm bẩm một câu, "Sư tỷ, kỳ thực cô ấy con người này tuy nhìn ra là như thế, nhưng vẫn là rất tốt. Tỷ không biết, cô ấy đúng là vô cùng si tình a!" Tư Không Linh càng nói càng hăng hái, "Muội quen cô ấy rất nhiều năm rồi, cô ấy từng yêu một người, nhưng mà...."

Cho dù Dụ Thu Hàm một mặt dáng vẻ "ta đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú", nhưng Tư Không Linh vẫn là hết sức tha thiết nói xong tình yêu thâm trầm của Tần Khả Nhi đối với Quản lăng, sau khi nghe xong vẻ mặt của Dụ Thu Hàm biến thành "Như vậy chuyện này có liên quan gì tới ta"

Tư Không Linh có chút thất bại, nàng vẫn cảm thấy chính mình tài ăn nói còn được, cho dù biết rõ để Dụ Thu Hàm thay đổi sắc mặt rất khó, thế nhưng không hề thay đổi bộ mặt vẫn để cho người không thể tiếp thu

"Sư tỷ?"

Dụ Thu Hàm đưa tới một chén nước cho Tư Không Linh, đại khái là cảm thấy nàng lại nói nhiều rồi, nhất định khát nước rồi.

Tư Không Linh nhìn nước bên trong chén kia, đề tài lại hiện, "Sư tỷ, Tần cô nương còn từng nói..."

"Nhanh như vậy thì di tình biệt luyến rồi?" Dụ Thu Hàm bỗng nhiên đánh gãy lời nàng, lông mày hơi có chút nếp nhăn, chén nước cũng thu lại rồi, "Nếu ta nói, vẫn là vị Úc cô nương kia tốt hơn một chút"

"....." Tư Không Linh không muốn nói chuyện. Nhưng cách một lát, nàng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, vội vã lên tiếng cường điệu: "Sư tỷ, Nhiễm nhi là của muội!"

Nàng giọng điệu nghiêm túc để Dụ Thu Hàm không hiểu rõ

"Tỷ không thể cướp!"

Dụ Thu Hàm hiểu được

Ngược lại, Úc Nhiễm cũng đυ.ng phải tình huống khiến người ta đầu óc mơ hồ, Tần Khả Nhi không có chuyện gì viện cớ "tới xem một chút" đến nha môn lôi cô từng câu không rời Tư Không Linh

"Nàng ghét cái ác như kẻ thù, thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ a...."

"Nàng cướp của người giàu giúp người nghèo khó, thì trộm bán những đồ của giang thương, mua cho người già thuốc xem bệnh, mua cho trẻ nhỏ quần áo..."

"Ngươi thấy cây cải đỏ chính là nàng nhặt về, chiếu cố nhiều năm như vậy....."

"Ngươi xem nàng còn cứu nhiều cô nương kia, đến nỗi trọng thương ở trong phòng, không hề lời oán hận..."

"Dung mạo của nàng cũng là ra dáng lắm, thiện tâm tính khí cũng không tệ, ngoài miệng trăng hoa, thực chất chuyên tâm lắm...."

"...." bà mai Tần thao thao bất tuyệt một đường, mãi đến tận mãi đến tận bị Úc Nhiễm ầm nhốt ở ngoài cửa

"Ta nói thật sự!" Trong phòng không còn động tĩnh, bà mai Tần không muốn từ bỏ lại gõ gõ cửa, lớn tiếng cường điệu nói

Mà cửa sau quả nhiên lại mở ra, Tần Khả Nhi tay nỗ lực gõ cửa suýt nữa gõ ở trên mặt Úc Nhiễm

"Nàng tìm ngươi có phải làm thuyết khách?"

Tần Khả Nhi nháy mắt một cái, "Ta tự làm" Cô ấy bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, còn có cái này" vừa nói cô ấy từ trong tay áo móc ra một bức thư, "Nè, đây là thư tình nàng viết"

Úc Nhiễm liếc mắt một cái gấp lại trang giấy, không dự định nhận. Tần Khả Nhi thấy thế tự đề cử mình, "Ta đọc cho ngươi"

Cô ấy hắng giọng một cái, dùng tiếng nói kiều mị sinh động như thật: "Nhiễm nhi, ngươi là tiên nữ đi nhầm vào phàm trần, mà ta...."

Úc Nhiễm lần nữa hất tay đóng cửa, trước mặt gió vù lên đem thư trực tiếp dính ở trên mặt Tần Khả Nhi

Edit: lại hai má này luôn hè hè