Đại Nhân, Phạm Nhân Lại Không Thấy Rồi

Chương 38: Chỉ có thể nhìn tạo hóa của nàng ấy rồi

"Quách tiểu thư, người không quay về, Quách lão gia sẽ lo lắng"

Quách Nguyên nhìn Úc Nhiễm một chút, sau đó gọi tới một hạ nhân, "Ngươi trở về nói cho cha ta biết không sao rồi, trễ chút tự nhiên sẽ trở lại"

"Nhưng mà tiểu thư..."

"Không nghe lời của ta nói sao, ta không đi!" Giọng ôn hòa của cô ta trở nên nghiêm túc cũng có thể kinh sợ đến người, Quách Nguyên ở trên bậc thang cửa ngồi xuống, "Không thể xác định nàng không có chuyện gì, ta sẽ không đi"

Người nhà họ Quách không có cách nào, chỉ có thể lưu lại mấy người, lại có mấy người trở về đi phục mệnh

Quách Nguyên ngồi một chút lại đứng lên, "Ta có thể vào nhìn nàng ấy không?"

Úc Nhiễm nghĩ đến vết thương dữ tợn không thể tả sau lưng của Tư Không Linh, "Vẫn là, không nên quấy rầy Tần cô nương giúp nàng ấy trị thương"

Quách Nguyên không thể nào phản bác, suy nghĩ một chút vẫn là ngồi xuống lại, "Nàng ấy không có chuyện gì chứ?" Quách Nguyên thấp giọng nói ra, như là đang lầm bầm lầu bầu, Úc Nhiễm lại là nghe thấy được, cô lại làm sao không có đang suy nghĩ vấn đề này

Nếu không phải Tư Không Linh, vào lúc này người nằm ở bên trong cửu tử nhất sinh phải là cô

Tâm tình phức tạp của Úc Nhiễm chưa bao giờ có, cô cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tư Không Linh, nghe Tần Khả Nhi nói, nàng không phải đã rời đi rồi sao?

Trước đó cô nghĩ, thù oán giữa cô và Tư Không Linh sợ là không có ân huệ gì có thể hóa giải, nhưng trước mắt như vậy, không biết có phải hay không là ở ngoài ý nghĩ của cô

Úc Nhiễm thực sự không có tâm tình đi suy nghĩ chuyện lúc trước nữa, cô than một tiếng, Quách Nguyên cũng ở bậc thang xa ngồi xuống

"Úc bộ đầu?"

"Hả?" Bị Quách Nguyên vừa gọi như thế, Úc Nhiễm quay đầu đi

"Ngươi cũng không đi sao?" Quách Nguyên hỏi

Úc Nhiễm suy nghĩ gật gật đầu

"Nàng ấy không phải người của nha môn chứ?" Quách Nguyên lại hỏi

"Không phải" Úc Nhiễm cảm thấy trong lời nói này của Quách Nguyên có thâm ý, "Quách tiểu thư muốn hỏi cái gì?"

Quách Nguyên lắc đầu, "Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hình như cũng rất lo lắng cho nàng ấy. Các ngươi quen nhau? Là bằng hữu?"

Quen thì quen, bạn hữu sợ là không thể nói được. Từng có một lần, ngược lại là xém chút trở thành kẻ thù

"Nàng ấy là vì giúp nha môn mới bị thương, ta không thể cứ như vậy đi"

Quách Nguyên hiểu, nói cho cùng cô ta cũng vậy. Quách gia tuy là gia đình giàu có, cô ta cũng đã gặp không ít người anh dũng, nhưng nữ tử như Tư Không Linh như vậy đúng là chỉ một

Mãi cho đến trời tối, Quách gia lại phái người đến, chỉ là thái độ kiên định lạ thường của Quách Nguyên, sợ là Quách lão gia không tự mình đến, nàng là kiên quyết sẽ không đi

Tần Khả Nhi Từ trong nhà mở cửa ra ngoài xem ra có chút uể oải, nhưng mà không kịp nghỉ ngơi đã bị Quách Nguyên nhích đến bắt lấy cánh tay, "Tần cô nương, thế nào rồi?"

Tần Khả Nhi không nhịn được đánh cái ngáp, "Mạng tạm thời bảo vệ, nhưng mà không biết có thể bảo đảm bao lâu?"

"Đây là ý gì?"

"Có thể kiên trì tiếp hay không, chỉ có thể nhìn tạo hóa của nàng ấy rồi"

Úc Nhiễm nắm chặt quả đấm, "Thì không có cách vẹn toàn?"

Tần Khả Nhi có chút khổ tâm, "Nàng ấy bị thương quá nặng, ngươi nên biết"

"....."

Tần Khả Nhi do dự một chút, lại nói: "Nhưng cho dù giữ được mạng, cánh tay trái của nàng ấy.... Cũng khó khôi phục như lúc ban đầu"

"Làm sao như thế chứ!" Quách Nguyên bỗng nhiên có chút kích động, "Sau đó đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì, vì sao lại trở nên nghiêm trọng như thế?? Như thế nào sẽ dính dáng đến tính mạng!"

Hai người cúi đầu, lặng yên mà không nói

Quách Nguyên không đợi họ trả lời, tự mình đã vọt vào trong phòng. Tư Không Linh nằm sấp ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch không hề có sự sống, phía sau lưng nàng bị băng vải băng đến không để lại khe hở, nhưng mà cho dù băng mấy lớp, dòng máu của vết thương vẫn là thỉnh thoảng tràn ra tới đem băng vải thấm ướt

Quách Nguyên không thể tin được trợn mắt lên, giơ tay che miệng mình, mũi không nhịn được chua xót

Úc Nhiễm và Tần Khả Nhi theo sau cũng đi vào, Quách Nguyên chậm rãi khóc thút thít, "....Sao lại như vậy?"

"Tiểu thư người đừng khổ sở, nàng ấy...."

Quách Nguyên không đợi cô ấy nói xong lại quay đầu chạy ra khỏi phòng, Úc Nhiễm thấy một mình cô ta ở ngoài không xa trước phòng nhỏ ngồi xổm khóc một hồi

Úc Nhiễm nhìn cô ta một chút, lại nhìn Tư Không Linh thoi thóp trên giường một chút, cũng có chút xung động không tên muốn khóc, nhưng mà cô ngẩng đầu lên, đến cùng không thật sự khóc lên

Tư Không Linh đến tột cùng là người thế nào, Úc Nhiễm phát hiện mình kỳ thực cũng không biết một tí gì. Cô chỉ biết là Tư Không Linh vô cùng háo sắc, bất cần đời, cho nên sau một đêm làm càn, cô đối với người này thì một chút sắc mặt tốt cũng không có

Có lẽ cô chỉ quen được một mặt không tốt nhất của Tư Không Linh, một mặt kia thậm chí cũng là Tư Không Linh hối hận nhất cũng luôn luôn ham muốn bù đắp sai lầm

Tư Không Linh rơi vào hôn mê rất sâu mơ một giấc mộng lâu dài lại lâu không gặp

— Thôn nhỏ được cánh đồng xanh ngát xoay quanh, dựa núi cạnh nước, hoa thơm chim hót. Người trong thôn không nhiều, từng nhà đều có đồng ruộng nhà gỗ, tự cấp tự túc. Mẫu thân ở bên cạnh giếng múc nước, nàng nằm ở trong nôi gỗ ê e ê a ngâm hát. Phụ thân.... Nàng hình như không có phụ thân

Sau đó trong một đêm biến động bất ngờ, sơn tặc vào thôn tùy ý cướp giật lương thực tài vụ, nam đinh bị gϊếŧ, nữ tử bị bán, có người đưa nàng từ trong rổ cây giơ lên, sau đó mạnh mẽ đập xuống đất

Tư Không Linh khi tỉnh lại vệt nước đầy mặt, không biết là mồ hôi hay là nước mắt, nhịp tim đập của nàng bởi vì trong mộng phiêu lưu mà một lần kịch liệt, trong đầu một lần lại một lần hiện lên dáng vẻ cuối cùng của mẫu thân

Nhưng mà bây giờ thời gian qua đi nhiều năm, nàng năm đó vẫn là trẻ mới sinh, ngoại trừ trong tiềm thức có một chút hình ảnh rõ ràng không biết đúng hay không, từ lâu không nhớ ra được dáng dấp bất luận người nào lúc trước, bao gồm người thân yêu nhất của nàng

"Mẹ...." Tư Không Linh hơi mở miệng, nói lại nói không lên tiếng

"Ngươi đã tỉnh!" Úc Nhiễm ngủ đến không sâu, động tĩnh nhỏ bé thì để cô lập tức tỉnh lại. Cô nhìn thấy ánh mắt vẩn đυ.c của Tư Không Linh, lập tức đi tới bên giường, "Cảm thấy thế nào...."

" A a a ——! !" Tư Không Linh chỉ là hơi tác động cánh tay, kêu rên đau đến không muốn sống, dọa Úc Nhiễm nhảy một cái. Tư Không Linh vừa mới hơi có hô hấp nhẹ nhàng lại bỗng nhiên dồn dập lên, nàng càng đau thì càng là muốn giẫy giụa, càng giãy dụa lại đem vết thương kéo đến càng đau, nàng sụp đổ gào khóc, kịch liệt lắc đầu, mặc người làm sao động viên đều không hữu dụng, Úc Nhiễm lại thực sự không dám đυ.ng loạn thân thể của nàng, chỉ lo lại đè đến vết thương

Thực sự không cách nào, Úc Nhiễm chạy khỏi phòng đi tìm Tần Khả Nhi, khi dẫn người trở lại, Tư Không Linh mồ hôi nhễ nhại, máu cũng tự nhiên đang chảy, người cũng đã lần nữa ngất đi

"Làm sao bây giờ, nàng ấy như vậy cho dù tỉnh lại, tình huống cũng chỉ sẽ càng bết bát"

Tần Khả Nhi ngồi xuống bắt mạch cho Tư Không Linh, lông mày không thấy thư giãn, "Ta không muốn dùng thuốc giảm đau cho nàng ấy, là bởi vì loại thuốc kia...."

"Ngươi nói đi"

"Thuốc kia có thể để cho thân thể của nàng ấy tạm thời tê dại, không cảm thấy đau, thế nhưng vết thương không phải một hai ngày là có thể tốt, nếu như uống lâu dài, tay trái của nàng ấy sợ là thật sự một chút cơ hội trở lại bình thường cũng không có"

"Nhưng mà...." Úc Nhiễm không chủ trương, nhưng trước mắt mỗi lần Tư Không Linh tỉnh lại đều ầm ĩ lời như thế, nếu như vết thương chuyển biến xấu càng lợi hại, đến khi đó sợ là ném bỏ chính là mạng rồi

Nhưng mà Tư Không Linh một người như vậy, muốn tay của nàng và muốn mạng của nàng cũng không khác nhau gì cả, nếu như nàng biết được, khẳng định cũng là không thể chấp nhận

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu tặc thật đáng thương a thật đáng thương,_(:зゝ∠)_ ta không phải mẹ kế không phải mẹ kế không phải mẹ kế....