Đại Nhân, Phạm Nhân Lại Không Thấy Rồi

Chương 29: Vì thân thể của nhiễm nhi, không dám cũng phải dám a

Úc Nhiễm trước mắt vô cùng suy yếu, ngoại trừ miễn cưỡng chống đỡ thân thể có thể quỳ thẳng tắp, cơ hồ nhảy không ra khí lực khác. Bọn bộ khoái không dám xuống nặng tay, nhưng cho dù có lén lút giả tạo, gậy thô tròn kia hạ xuống, cũng để người quá sức

Úc Nhiễm nghe tiếng bước chân, chỉ giương mắt nhìn nàng ấy một cái, thì lại cúi thấp đầu, "Ngươi là Quách gia phái tới?" Cô thấp giọng hỏi, ngữ khí lại là khẳng định

Tần Khả Nhi nhìn cô càng không khỏi thở dài một hơi, "Như lời ngươi nói, ta là người của Quách thiếu gia. Nhưng mà cũng giới hạn trước đây" Nàng ấy vừa nói xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy Tư Không Linh trên nóc nhà, không khỏi nở nụ cười, lại chỉ làm như không thấy, "Quách thiếu gia trước đây từng giúp ta, ta làm môn khách của hán cũng giúp hắn một chút, tuy không ra sức lực gì, nhưng sau này cũng không có liên quan nhau rồi"

"Ngươi xem ra, cũng không phải là vô cùng muốn giúp hắn" Úc Nhiễm nói.

Tần Khả Nhi không ngừng phủ nhận, "Giúp hắn là bởi vì ta không thích thiếu người nhân tình, nhưng tính cách của Quách thiếu gia không đáng yêu, ta còn thực sự là một chút cũng không thích hắn. Ta cũng là đã dạy hắn chút thuật châm, không cẩn thận đúng lúc bị hắn đem ra gϊếŧ người, sau đó lại nói gạt ngươi một lần, không có chuyện gì thông báo vụ án tiến triển, nhưng mà đến cùng không giấu diếm được ngươi"

Úc Nhiễm cười khổ, "Cho dù ta biết hung thủ là hắn, lại có thể thế nào?"

Tần Khả Nhi không có nói tiếp, nàng ấy lại nhìn Tư Không Linh phía trên một chút, tiện đà ở trong ánh mắt nhắc nhở của Tư Không Linh lại nói: "Bây giờ ta thoát ly Quách phủ, nhất thời cũng không có nơi đi, chi bằng Úc bộ đầu thì để ta lưu lại thế nào?"

"Không cho phép!" Tư Không Linh cuối cùng cũng coi như dễ kích động, nhảy xuống, nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Khả Nhi, "Ngươi từ đâu đến về đó đi, muốn ở lại chỗ này, không có cửa đâu!"

Tần Khả Nhi che mặt cười duyên: "Lúc nào chủ ý của nha môn, do một kẻ trộm đến định"

"Do ai đến định, ngươi cũng đừng muốn lưu lại!"

"Đủ rồi!" Úc Nhiễm thực sự là một miệng máu thông lên, bị hai nữ nhân này huyên náo buồn bực mất tập trung, "Tần cô nương, nha môn không phải ta quyết định, là đi là ở ngươi cũng không có cần hỏi ta"

Hôm nay Huyện lão gia lại nói nặng lời, Úc Nhiễm luôn luôn chủ trương đột nhiên thì trở nên như hài tử cũng bị vứt bỏ, một hơi thì đem quyền lực và trách nhiệm từ trên người chính mình đẩy đi

Tư Không Linh đắc ý giơ cằm lên nhắm đến Tần Khả Nhi, "Có nghe hay không, ngươi có thể đi rồi"

"Ngươi cũng vậy!" Úc Nhiễm bỗng nhiên lại nói, con mắt bình tĩnh của cô nhìn về phía Tư Không Linh, "Nha môn không phải địa phương ngươi muốn tới tới thì tới, ta khuyên ngươi ở trước khi bị phát hiện, mau mau rời đi!"

"Ha ha ha. . . . . ." Lần này đổi thành Tần Khả Nhi cười to không ngừng, nàng ấy đối với Tư Không Linh làm cái mặt quỷ, uốn éo cái mông thì đi. Tư Không Linh muốn đuổi theo, nàng ấy xoay tay lại đem Yêu Bài của Úc Nhiễm ném qua, "Không cần, trả lại cho ngươi"

Tư Không Linh giơ tay tiếp lấy, xì một tiếng với bóng lưng của nàng ấy, sau đó đặt mông ở trên mặt đất bên cạnh Úc Nhiễm ngồi xuống. Nàng đem yêu bài hai ba gúc cột ở bên hông Úc Nhiễm: "Ta mới không đi, ta phải bên ngươi"

"Không cần!"

Tư Không Linh nhìn cô một chút, sau đó bỗng nhiên không biết từ nơi nào biến ra một bao giấy dầu thơm ngát. Nàng tựa như phần thưởng vui cười hớn hở nhìn Úc Nhiễm, mở ra túi gói kia, sau đó vươn tay đưa tới trước mặt Úc Nhiễm

Úc Nhiễm quay mặt đi, âm thầm nuốt ngụm nước bọt

"Ta không ăn!"

"Tại sao a?" Tư Không Linh vội la lên, "Ngươi buổi tối cũng không ăn gì, khẳng định đói bụng, mới vừa rồi còn chịu...."

Úc Nhiễm bỗng nhiên hung tợn trừng mắt về phía nàng

Tư Không Linh nhếch miệng, "Dù sao, ngươi thì ăn chút đi, hiện tại đã trễ thế này, tất cả mọi người ngủ rồi, không ai nhìn thấy" Nàng vừa nói lại vừa nhìn nhìn sống lưng của Úc Nhiễm, không khỏi phiền muộn, "Ta còn muốn nói, lại không có ai nhìn, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy?"

"Không ai nhìn thấy, thì có thể tùy ý làm bậy sao?"

Khi Tư Không Linh muốn phản bác lời của cô, đột nhiên cảm giác thấy cô chỉ cái khác, thế là hắc hắc cười cười cũng không cùng cô già mồm, cúi đầu từ trên người con vịt xé xuống một chân, thịt béo mập bắn tung tóe một ít nước tương, vị thơm càng ngày càng nồng nặc. Úc Nhiễm nhắm mắt lại, muốn làm thánh nhân đứng ngoài cuộc, lại thực sự bị mùi vị đó dụ đến liên tiếp nuốt nước miếng

Lại mở mắt, chân vịt kia thì đặt ở một bên miệng cô

Úc Nhiễm vừa tức vừa giận, cái bụng đói khó nhịn lại không yên phận đúng lúc kêu gào, màn đêm thăm thẳm mà yên tĩnh, thanh âm kia đặc biệt lanh lảnh. Tư Không Linh vốn là không nhịn được cười, lại bị cô một cái trừng miễn cưỡng nhịn lấy

"Ăn đi, đói bụng ngươi có thể không đánh lại được ta"

Úc Nhiễm không hiểu ra sao

Tư Không Linh chớp chớp mắt, bỗng nhiên đến gần cô, "Ngươi lại không ăn, ta có thể ôm ngươi!"

"Ngươi dám!"

"Vì thân thể của nhiễm nhi, không dám cũng phải dám a"

Úc Nhiễm nhìn theo nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng là nói thật nói giả, bỗng nhiên lại cảm thấy làm điều thừa, Tư Không Linh cái tên gia hỏa vô liêm sỉ như thế, nói được nhất định là làm được

Nghĩ tới nghĩ lui, mắt thấy Tư Không Linh không chịu được thật sự muốn có hành động, Úc Nhiễm trong đầu thoáng qua, há mồm cắn lấy trên chân vịt kia

Da thơm thịt mềm, môi với răng lưu lại hương thôm....Món ăn ngon đến cực điểm!

"Ăn ngon chứ?" Tư Không Linh tha thiết mong chờ đợi cô trả lời, chính mình chảy nước miếng theo, chính là không nỡ ăn

Vịt nướng tuy không phải sơn trân hải vị gì, nhưng thường ngày ăn được một bữa cũng đủ làm cho nàng đau lòng. Tư Không Linh tự nhận là người thoải mái, chính là kiềm túi chặt chút, có tiền cũng là dễ vào không dễ ra, cây cải đỏ muốn chiếm chút tiện nghi, mười lần có chín lần không thành công

Ai biết vào lúc này đối với Úc Nhiễm thì hào phóng như vậy, mua cái này mua cái kia, cũng không cảm thấy thiếu miếng thịt nào

Úc Nhiễm không hề trả lời, cô cảm thấy bất luận là trực tiếp từ trong tay Tư Không Linh cầm lấy chân vịt, hay là vẫn cứ như vậy để Tư Không Linh đút cho, đều rất khó chịu

Ngược lại là Tư Không Linh nắm lên tay cô trước, "Nè, tự cầm lấy"

Ỡm ờ nửa ngày, Úc Nhiễm có bậc thang xuống, Tư Không Linh trong lòng buồn cười không xong

Nàng thì chưa gặp qua nữ nhân kỳ quặc như Úc Nhiễm như thế, khẩu thị tâm phi lại cực kì đáng yêu

Tư Không Linh sợ cô nghẹn, lại đổ nước cho cô, Úc Nhiễm mở miệng thì có chút không thắng được, một con vịt nướng không hề lớn, không bao lâu cũng chỉ còn lại mảnh vụng

"Thích ăn lần sau ta lại mua cho ngươi, nếu không ngươi còn muốn ăn cái gì, ta cũng...."

"Không cần"

Hai chữ đem nhiệt tình của Tư Không Linh tiêu diệt sạch, Úc Nhiễm vẫn quỳ thẳng tắp, tuy ăn vịt, nhưng Tư Không Linh ý thức được, cô vẫn là Úc Nhiễm của trước kia

Luôn không đến nỗi như cây cải đỏ kia, một cái củ cải là có thể thu mua rồi đâu?

Tư Không Linh thở ra một hơi, hai tay ôm đầu chậm rãi nằm xuống, ngôi sao đầy trời giống như đang ở trước mắt. Nàng thỉnh thoảng nhìn Úc Nhiễm một chút, mãi đến tận đối phương một hồi lâu sau phun ra một câu "Cám ơn"

Tư Không Linh vừa kích động, lập tức vừa nặng vừa thẳng ngồi lên, nàng nhìn chằm chằm Úc Nhiễm giống như muốn xác nhận một chút chính mình có phải nghe nhầm không

Nhưng mà bất luận có phải nghe nhầm không, Úc Nhiễm cũng không nhìn nàng một chút nữa, càng miễn bàn nói lại một lần cám ơn

Tư Không Linh bỗng nhiên đứng dậy, "Ta thay ngươi xoa bóp giảm bầm" Nàng ở trước khi Úc Nhiễm từ chối lại nói: "Ngươi chắc cũng không muốn sau khi quỳ một đêm lại ở trên giường nằm mấy ngày chứ?"

"....."

"Ngươi yên tâm, thật sự chỉ là, xoa bóp rất đơn thuần mà thôi"

Rõ ràng trước mắt dẫm vào vết xe đổ, cô tin mới có quỷ!

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu tặc muốn bắt đầu thế tiến công ôn nhu