Chương 3
“Tôi là Mật Nhi, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt xin kính các vị một ly.” Cô giơ ly rượu lên, giọng nói ngọt ngào, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, đem ly rượu lên môi, chẳng qua là hơi hớp một ngụm nhỏ.Thật ra thì cô không muốn uống rượu. Lúc mời rượu cũng chỉ ứng phó mà thôi. Vì có khuôn mặt mỹ lệ như thế, khách uống rượu sẽ không làm khó cô, chỉ cần cô cùng họ uống một ly rượu, họ đã hết sức hài lòng rồi. Thanh danh của cô ở làng ăn chơi truyền đi vô cùng xa không ít thương nhân hay quan to chức lớn muốn mời cô làm bạn rượu phải xếp hàng chờ gần một tháng chính là vì gặp được cô một lần.
Cô chẳng những xinh đẹp hơn nữa rất ít khi xuất hiện Không giống những thứ gái điếm khác, dùng tiền là có thể mua được. Từ khi tiến vào quán rượu, cô đã giữ vững nguyên tắc không cùng khách dây dưa, nhiều tiền bạc bao nhiêu cũng không thể bao cô. Thật ra nhiều năm qua, cô chỉ cùng họ uống rượu nhưng không ai có thể chạm vào cô.
Thẩm Hồng vì bảo vệ cây tiền này, dĩ nhiên bảo vệ cô rất tốt. Không phải vì bà tốt bụng mà vì Thẩm Hồng rất thông minh sẽ không ngu dốt bắt gà đẻ trứng. Bà lẳng lặng đợi, đợi đến khi có người ra giá cao nhất, mới bán Mật Nhi đi.
Mắt Lôi Đình lạnh lùng nhìn Mật Nhi. Cho dù dùng ánh mắt nghiêm khắc quan sát cô nhưng anh cũng tìm không ra cô có bất kỳ khuyết điểm nào. Gái quán rượu thấy nhiều rồi nhưng anh chưa từng thấy ai như cô cả. Khí chất của cô dịu dàng uyển chuyển hàm xúc ngay cả những cô gái bình thường cũng không bằng ngón chân của cô. Bên môi cô có nụ cười thản nhiên nhưng không đạt tới trong mắt, hình như cô không thích hoàn cảnh trước mắt.
Dĩ nhiên, những người làm nghề này thường dùng nước mắt lừa gạt những gã đàn ông thích phụ nữ đẹp.
Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô không tự chủ được bị cô hấp dẫn, trong lòng không ngừng suy đoán: cô thật sự không kiên nhẫn tiếp rượu hay đang giả vờ để lừa gạt mọi người?
“Khó trách gian phòng này của khách sạn lại có nhiều người chạy đến thì ra là bà chủ còn cất giấu một mỹ nhân như vậy.” Đỗ Phong Thần cười nói, xa xa nhìn Mật Nhi. Kể từ sau khi kết hôn, anh đã thu liễm lại rất nhiều, bằng không nhìn thấy mỹ nữ anh khó được thế này đã sớm tiến đến gần rồi.
“Mật Nhi không thể tùy tiện mời khách lạ. Hôm nay các vị có lai lịch không nhỏ, tôi mới có thể khiến Mật Nhi uống một ly với các vị. Quản lý Trần cũng là khách quen của chúng tôi nơi này nhưng ông ta cũng mới gặp qua Mật Nhi hai lần.” Thẩm Hồng nói.
“Thì ra quản lý Trần thường tới nơi này chơi.” Thương Trất Phong nhìn ngón tay nói, tầm mắt nhìn chằm chằm gã quản lý Trần đang lau mồ hôi .
“Không có, không có, chỉ khi chiêu đãi khách hàng thì tôi mới đến đây.” trong lòng Quản lý Trần âm thầm kêu khổ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt khăn tay.
Bởi vì trong công ty có người tố cáo gã, nói gã dẫn khách hàng đến khách sạn làm bậy. Vì vậy, cán bộ cao cấp cũng tự mình tới cửa “Quan tâm”, gã từ chối sao được? Mà lần này gã dẫn theo mấy cán bộ cao cấp, một là vì để bọn họ tới “tìm hiểu”, hai là tìm đường sống cho mình, gã không biết có thể hối lộ những cán bộ cao cấp này hay không?
Gã đã khiến các cô gái trong khách sạn lợi dụng sắc đẹp thay gã giữ lại khách hàng. Thậm chí còn mang theo bản hợp đồng đến khách sạn muốn kí kết ở đây. Người đàn ông nào chẳng thích người đẹp, gã tin rằng mấy cán bộ cao cấp này cũng không ngoại lệ. Nhìn đi, Mật Nhi mới vừa vào phòng, tất cả những cán bộ cao cấp này đều choáng váng.
Đột nhiên, ngoài cửa một hồi ồn ào, tiếng nữ thét chói tai, tiếng rống giận dữ của đàn ông kèm theo tiếng ly thủy tinh bể tan tành vang dội cả khách sạn.
“Chuyện gì xảy ra?” Thẩm Hồng hỏi, vội vàng đứng dậy.
Một người phục vụ bị đánh đến sưng mặt sưng mũi đi vào, bộ mặt dính đầy máu tươi, chật vật nói. “Bà chủ, là ông Mao, ông ta đợi Mật Nhi không được, đang nổi giận, đã đập hai căn phòng rồi.”
Bên trong phòng, các cô gái nghe tình huống như vậy, lập tức thét lên, tông cửa xông ra. Họ thấy loại này trường hợp cũng đều biết rõ nhất định phải “Bo bo giữ mình”. Nếu không lỡ xui xẻo ở nơi hỗn loạn này “ăn” phải một li thủy tinh, về sau kiếm cơm ăn bằng cách gì? Cộng thêm chuyện Mật Nhi xinh đẹp, các phụ nữ ở đây sớm không vừa mắt rồi, thấy cô có chuyện, xem kịch vui cũng không kịp nữa là, làm sao có thể ra tay giúp đỡ?
Rất nhanh, tiếng hét ngoài cửa càng lúc càng to. Chỉ chốc lát sau, một gã đàn ông cao lớn trong miệng còn ngậm điếu thuốc xuất hiện ở cửa phòng. Gã giận đến nỗi cả khuôn mặt đỏ gay, vung quyền đánh bay anh phục vụ tới khuyên can .
“Con bà nó, còn muốn để bọn tao đợi bao lâu? Rõ ràng đã nói muốn qua chỗ tao tiếp rượu, lại chạy tới nơi này. Bởi vì tao ngồi tù mấy năm, lời nói của tao không có trọng lượng nên các người không để tao vào mắt đúng không?” Lão Mao hét lớn.
“Ông chủ Mao, ngài đừng nóng giận, chẳng qua là Mật Nhi tới đây nói một tiếng lập tức liền đến chỗ ngài.” Thẩm Hồng vội vàng nói, bây giờ mới biết gã này mới ra tù mặc dù bà ở đây giao thiệp rất rộng rãi nhưng vẫn không chọc nổi người trên giang hồ.
“Nói một tiếng? Tối nay Mật Nhi phải theo tao, đến lượt người khác sao?” Lão Mao tức giận hét to, đưa tay túm lấy Mật Nhi, lôi cô đến trước mắt thì vẻ mặt vốn tức giận chợt biến mất trong mắt tràn đầy dâʍ ɖu͙©.
“Quả nhiên xinh đẹp, ông đây đợi cũng không uổng công. Người đẹp, tối nay em ngoan ngoãn theo anh. Hôm nay dẫn em đi thuê phòng, anh sẽ thương em.” Gã liếʍ môi, cơ hồ không thể chờ đợi.
“Tôi không đi” Mật Nhi mắt lạnh nhìn lão Mao. Nhưng cô mới vừa nói xong thình lình bị một cái tát.
Lão Mao là người trong giang hồ hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. Một bàn tay vung xuống đã khiến mặt Mật Nhi sưng đỏ một mảng. Mật Nhi thở gấp một tiếng nhưng không khóc thút thít cô vẫn trầm tĩnh như cũ nhìn lão Mao.
Làm việc ở trong khách sạn mấy năm, tình huống như thế cô gặp nhiều rồi. Tối nay cũng không ngoại lệ, nếu không người nào vì cô ra mặt nhất định bà chủ sẽ ra mặt chịu tội thay, Mà cô cũng nhất định phải mời rượu bồi tội mặc cho người này dùng câu chữ khó nghe làm nhục.
“Con bà nó, cho mày mặt mũi, mày còn không biết xấu hổ! Ông ngủ với mày là để mày vào mắt. Đã đến khách sạn, còn bày đặt làm vẻ như gái còn trinh? Nhất định mày phải đi với tao, tao chọn đại một phòng để hưởng thụ.” Lão Mao cười lạnh, kéo Mật Nhi ra ngoài.
Đột nhiên, một viên đá ( đá ở đây là đá làm từ nước đông lạnh ý nha) đánh bốp vào mặt gã. Lão Mao không nghĩ sẽ gặp công kích, gã nổi điên nhìn chằm chằm mọi người bên trong phòng.
Bên trong phòng, không ai có động tĩnh gì, tất cả mọi người đều đứng yên. Đường Tâm trợn to hai mắt, vẫy vẫy bàn tay vì mới vớt viên đá nên có chút ướt, tiếp tục uống nước trái cây, thậm chí mắt cũng không nhìn về phía lão Mao. “Nơi này là khách sạn hay là vườn thú?” Cô đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên là khách sạn.” Đỗ Phong Thần dù bận vẫn ung dung nói, nâng ly rượu lên miệng.
“Thế tên kia là người à?” gương mặt ra vẻ khó hiểu, thật ra thì trong mắt có ý châm chọc: “Tên kia vừa rống vừa dậm chân, giống con khỉ đực động dục vậy!”
“Con mẹ nó!” lão Mao không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay muốn đánh về phía Đường Tâm. Chưa bao giờ gặp qua đứa bé nào không biết sống chết như vậy, gã giận đến nỗi muốn cắt đứt cổ Đường Tâm.
Đường Tâm cười nhạt vài tiếng, cô cầm ly nước trái cây trong tay đập lên đầu lão Mao, sau đó nhảy ra thật nhanh. “Trời trời, bắt nạt thiếu nhi à? Ông muốn về tù bóc cuốn lịch cũ sao? Không biết tội ngược đãi trẻ em rất nặng à?”
Mặt lão Mao đỏ rực, vung quyền muốn đánh Đường Tâm nhưng quả đấm của gã bị chặn giữa không trung. Gã kinh ngạc ngẩng đầu lên, cũng kinh ngạc về cú đấm sắt không người cản nổi của mình lại bị người ta dễ dàng ngăn lại! Đến tột cùng những người này có lai lịch gì?
Lôi Đình mắt lạnh nhìn đám đàn em của gã kia, khóe miệng chậm chạp nâng lên khiến người ta sợ hãi. Bình thường anh rất im lặng giống như núi cao đứng im. Khi gặp tình thế nguy cấp thì lại thay đổi thành cực kỳ nguy hiểm. Là người giữ an toàn cho “tập đoàn Thái Vĩ” đương nhiên anh không phải đèn đã cạn dầu. Quanh năm anh rất ít khi xuất hiện, tên côn đồ cấp thấp giống như là lão Mao này dĩ nhiên chưa từng nghe qua danh tiếng của anh.
“Ông không được đánh cô ấy.” Anh lạnh nhạt nói, tầm mắt rơi vào khuôn mặt Mật Nhi bị đánh đỏ, trên tay chậm rãi dùng sức.
“Ả chỉ là một gái quán rượu mà thôi!” lão Mao bị đau gã không hiểu tại sao lại có người muốn vì một gái quán rượu mà ra mặt?
“Cô ấy so với ông thì cao thượng hơn nhiều, ít nhất là tự mình kiếm ăn không ép buộc người khác. Chỉ một điểm này, ông không có tư cách vũ nhục cô ấy càng không có tư cách đánh cô ấy.” Lôi Đình chậm chạp nói, đột nhiên chuyển tay một cái.
Một tiếng động giống như xương gà bị bẻ vang dội khắp phong. Lão Mao phát ra tiếng gào thét như gϊếŧ heo, cầm cổ tay nhảy cà tưng kêu thảm thiết tại chỗ.
Mật Nhi khϊếp sợ nhìn Lôi Đình, không biết nên phản ứng như thế nào. Bị người làm nhục hoặc là đánh, đối với cô mà nói đã là việc như cơm bữa. Nhưng trước mắt, anh chẳng những không chạy trốn thậm chí còn ra mặt giúp cô, ngăn cản lão Mao làm tới.
Quan trọng hơn là, anh tôn trọng cô, không coi cô như gái điếm không có tôn nghiêm bình thường. Không biết đã bao năm qua, không có ai tôn trọng cô, càng không có người bởi vì cô bị tổn hại mà tức giận.
Tay Mật Nhi ôm lấy gò má bị đánh, tầm mắt không cách nào rời khỏi thân hình cao lớn của Lôi Đình.
Ngoài cửa, đàn em lão Mao nghe tiếng kêu thảm thiết vội vàng chen chúc vào. Trợn mắt há mồm nhìn anh cả Mao đau đến nổi khóc thút thít trên mặt đất.
“Đáng chết, người nào đυ.ng đến anh cả của chúng tao?” Một người trong số đó lấy dũng khí hô lên.
“Đương nhiên là chúng tôi.” Đường Tâm giơ cao chai rượu, kêu la.”Đánh cho cháu, đánh bẹt những thứ chó má này, đánh tới khi cha mẹ bọn nó không nhận ra bọn nó!” Cô khoái trá kêu.
Đầu tiên là Đỗ Phong Thần làm khó dễ, mấy tên bị đá bay đυ.ng lên vách tường. Sau đó xụi lơ nằm trong góc, bọn họ bị đánh đến nổi váng đầu hoa mắt.
Thương Trất Phong nhìn lịch sự nhưng công phu quyền cước cũng không phải loại xoàng gì. Không ai có thể tiến tới gần anh, đông đảo lũ lâu la bị đánh đến nỗi hô cha gọi mẹ.
Mật Nhi có chút kinh hoảng, khuôn mặt xinh đẹp lộ chút hốt hoảng. khi một thằng nào đó cầm chai rượu bể tan tành chuẩn bị đập tới mặt cô thì cô khẽ hô một tiếng chỉ có thể nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, đau đớn không phủ xuống trên người như cô dự tính. Cô mở mắt, nhìn thấy Lôi Đình đứng trước người cô, lấy thân hình cao lớn chặn lại chai thủy tinh.
Một giây kế tiếp, cô bị kéo vào trong ngực của anh, trong khoảnh khắc đó, tầm mắt hai người tiếp xúc, thân thể cũng dán chặt nhau. Nhiệt độ ở khách sạn thấp nhưng nhiệt độ của người anh lại vô cùng nóng nóng bởi vì nguyên nhân đó mà mặt của cô hơi đỏ lên.
“Cô không sao chứ?” Lôi Đình hỏi thăm, giọng nói hết sức trầm thấp.
Mật Nhi không cách nào trả lời chỉ có thể lắc đầu một cái. Đôi tay theo bản năng bám vào người anh, vào lúc nguy cấp nhất chỉ có thể lệ thuộc mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, cô chưa từng lệ thuộc vào bất cứ người nào. Lôi Đình vì cô chặn lại cú công kích trí mạng kia khiến tâm nguội lạnh nhiều năm đột nhiên trở nên mềm mại.
Trong hỗn loạn, chỉ thấy Đường Tâm đứng trên bàn vừa uống rượu vừa quơ múa chai rượu, gương mặt đỏ ửng. “Đánh đi! Này! dùng sức đánh cho tôi!” Cô xộc xệch nói, vẻ mặt hưng phấn.
“Ai để cho mày uống rượu hả?” Đỗ Phong Thần mắt thấy tình huống không đúng, cau mày hỏi, thuận tay đánh bất tỉnh một tên.
“Là cháu cho uống, chỉ còn lại nửa bình thôi.” Đường Tâm say đến nổi không ngừng bật cười. Có một gã lâu la bổ nhào lên phía trước vọng tưởng muốn bắt được cô. Cô hừ lạnh một tiếng đột nhiên giơ chai rượu đập vô đầu gã thành công dẹp đi một đối thủ. “Bây giờ, ngay cả nửa bình cũng hết rồi.” Cô cười khanh khách gật gù đắc ý ngồi trên bàn nghiêm túc nói câu ấy.
Trong nháy mắt, phòng nằm đầy người, đàn em của lão Mao không có người nào may mắn thoát nạn đều bị quật ngã trên mặt đất, hoặc khóc hoặc rêи ɾỉ. Thẩm Hồng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt xanh như tàu lá chuối.
Đỗ Phong Thần xốc Đường Tâm say khướt lên, mày rậm nhíu chặt. “Muốn chết hả! Nếu như bị cha mày biết, chúng ta có chín cái mạng cũng không đủ để chết.”
Quản gia Mạc nhận lấy Đường Tâm trong ngực Đỗ Phong Thần. “Để chú mang nó trở về, nấu chút canh giải rượu cho nó uống…, tránh cho sự việc bại lộ. Các cháu cũng mau về nhà đi, tối nay coi như chưa ai tới nơi này, ngàn vạn lần đừng để lòi ra điều gì.” Bằng tốc độ nhanh nhất chân ông khởi động chạy khỏi.
Lôi Đình cúi đầu nhìn Mật Nhi trong ngực cho tới giờ khắc này anh mới phát hiện cô nhỏ bé đến cỡ nào. Bộ xương mảnh gầy giống như bị gập lại nhiều đoạn. Khi tầm mắt anh rơi vào trên gò má sưng đỏ của cô thì anh không nhịn được xúc động mà vươn tay, khẽ vuốt ve nơi sưng đỏ, nhìn thấy cô sợ đau hơi lùi về sau, một cỗ cảm xúc kỳ dị tràn ngập trong lòng anh. Có lẽ là bởi vì cô mỹ lệ làm lòng Lôi Đình luôn luôn lạnh lùng giờ phút này mới có chút dịu dàng thương tiếc .
“Còn đau không?” Anh hỏi thăm, không biết tại sao mình lại phải quan tâm cô như vậy?
“Có một chút.” Cô đáp bỗng dưng cảm thấy e lệ.
“Nhớ phải bôi thuốc, sưng đỏ mấy ngày nữa sẽ hết.” Anh giao phó, bỗng thu tay lại. Đây chỉ là một cô gái vốn không quen biết. Mặc dù dáng dấp xinh đẹp nhưng cũng không thể biến anh thành cái gì được!
Đối với tâm tình cùng hành động của mình anh cảm thấy không hiểu lắm. Anh vội vàng xoay người đi ra khỏi nơi hỗn loạn này.
Sau lưng Lôi Đình có một cặp mắt trong suốt giống như là thủy tinh thượng hạng luôn dõi theo bóng lưng cao lớn của anh cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy. Tay Mật Nhi nhẹ vuốt lên vết sưng đỏ, nhớ lại cái vuốt ve dịu dàng cùng với ánh mắt khi anh hỏi thăm. Ánh mắt kia giống như trầm tĩnh rồi lại bao chứa ngọn lửa nhiệt liệt nhất.
Người đàn ông kia là lửa mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất ấm áp.