Chương 5: Không có ai đợi còn là nhà sao
Phương Ngôn thực ra là một đứa trẻ rất kiên cường, năng lực chịu đựng trong lòng rất tốt, chẳng qua là ba mẹ đối với nàng quá mức bảo hộ, cho nên dưỡng thành tính cách của nàng có chút yếu đuối, có chút nhát gan. Hôm nay ba mẹ mãi mãi rời khỏi nàng rồi, sau này nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng mà nàng có thể ở trong một ngày điều chỉnh tốt tình trạng của mình
Nhưng sự dạy dỗ này của ba mẹ đối với nàng cũng có liên quan rất lớn, mẹ của nàng luôn nói với nàng làm người phải lạc quan, bất luận đối mặt cái gì cũng phải dũng cảm đi đối mặt, mỉm cười đối mặt tất cả. Khi nàng biết chuyện trong nhà lúc trước xảy ra, cuối cùng nàng hiểu tại sao mẹ sẽ luôn giáo dục nàng như vậy. Ba thì vì thái độ này xử lý sự việc, cho nên mới có thế nhiều năm như vậy không có từng trách nàng, trái lại sợ sau khi nàng biết sẽ áy náy. Cho nên mới bảo vệ nàng như vậy, sợ nàng ra ngoài không cẩn thận biết mấy chuyện này, cho đến khi nàng trưởng thành rời nhà đi học
Phó Tình về phòng giúp nàng lấy quần áo ra thấy được nàng đang đọc sách, thực ra nàng vẫn đang điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình. Vốn dĩ nàng muốn đọc sách gϊếŧ thời gian, nghĩ đến lời của mẹ từng nói, nàng quyết định phải giống như ba dũng cảm như vậy đi đối mặt tất cả. Cho nên thời gian Phó Tình ở trong phòng rối rắm không dài cũng không ngắn. Cũng quỳ ở bên tủ giày, vuốt ve hủ tro cốt của ba mẹ, hướng đến họ xin thề sẽ cố gắng chăm sóc tốt chính mình, sẽ để họ thấy được một Phương Ngôn vui vẻ
Nàng là một người nói được làm được, cho nên Phó Tình mới thấy được nụ cười của nàng. Vẫn may Phó Tình biết nàng là đứa con có hiếu, nếu không khẳng định cho rằng nàng rất bất hiếu, hôm nay ba mẹ vừa rời nàng rất xa, nàng lập tức thì có thế vui vẻ lộ ra gương mặt tươi cười
Phương Ngôn tỉnh rồi, là bị tiếng dương cầm bên ngoài đánh thức, nàng ngồi dậy xoa xoa mắt, cầm lên điện thoại trên tủ đầu giường. A...cũng sắp 11 giờ rồi, nàng nhanh chóng thức dậy mặc xong quần áo, thu dọn giường, đem khăn trãi giường một lần nữa xếp lại
Phó Tình ngồi trên sofa nhàn nhã nghe khúc dương cầm, trong tay còn cầm một văn kiện, thấy được nàng tóc tai bù xù, vẫn may quần áo chỉnh tề đi ra
"Ngươi thức dậy vẫn thật sự là sớm, nếu như ta đợi ngươi làm bữa sáng cho ta ăn, ta sớm thì chết đói rồi" tuy biết nàng là hôm qua quá mệt cộng thêm thương tâm quá độ, cho nên hôm nay mới sẽ thức dậy trễ. Nhưng mà lưu nàng lại không phải vì giày vò nàng sao, đã quyết định sẽ không để nàng sống tốt Phó Tình sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào
"Thật xin lỗi, Phó tiểu thư, sau này tôi sẽ không dậy trễ nữa" thấy được Phó Tình lại là một mặt lạnh như băng, nghe được lời lẽ vô tình của cô, tối qua Phó Tình quan tâm mình chẳng lẽ là mình ảo tưởng ra?
"Tốt nhất sẽ không, Tiểu Vũ ở ngoài cửa phòng bảo vệ đợi ngươi, ngươi xong rồi tự mình ra ngoài tìm hắn. Mỗi ngày 9giờ ta thức dậy, ta hy vọng trước khi ta thức dậy ngươi làm xong bữa sáng" Phó Tình tiếp tục cúi đầu xem văn kiện của cô, đây là hôm nay họp phải dùng, bởi vì liên quan Phương Ngôn dậy trễ, cô chỉ có thể buổi chiều rồi vào công ty
"Phó tiểu thư, tôi không biết làm cơm, luôn đều là mẹ làm, bà ấy không dạy tôi" Phương Ngôn vô cùng thành thật giao phó tình hình của mình, ở trong nhà là ăn đến lớn, đến trường học có nhà ăn, nàng thật sự chưa từng xuống bếp
Cái gì gọi là nổi trận lôi đình, chính là tình hình của Phó Tình hiện tại, rốt cuộc là nàng đến hầu hạ mình, hay là mình đi hầu hạ nàng, cả cơm cũng không biết làm
"Ai yu, xem ra ngươi còn giống đại tiểu thư hơn ta nữa, ta ít nhất cả bữa sáng cũng sẽ tự mình giải quyết. Không sao, ta sẽ để người đến dạy ngươi, không biết thì dạy đến biết mới thôi, dù sao ngươi có được thời gian, từ từ học" Phó Tình cưỡng ép xuống nộ hỏa, vẫn là tiếp tục xem văn kiện, một bộ dáng vẻ gió êm sóng lặng. Không thể tức giận, nói không chừng nàng là cố ý muốn chọc giận mình, không thể bị lừa
"Nga, được a" đúng lúc bản thân cũng muốn học thực sự độc lập, làm cơm cũng là một trong kỹ năng cuộc sống cần học. Bây giờ có người dạy, sống tốt chính mình ở đó từ từ tìm tòi
Phó Tình ngẩng đầu nhìn Phương Ngôn vào phòng rửa tay rửa mặt, nghe ngữ khí hình như không có ý muốn chọc giận mình, chẳng lẽ nàng thật sự cái gì cũng không biết? chính mình là có phải có cần để người điều tra nàng mộ chút không, bản thân luôn đều chỉ chú ý Phương Vệ, vợ và con gái hắn mình hình như có chút bỏ lơ rồi
Phương Ngôn đi vào phòng rửa tay, thì thấy được trên bồn rửa tay bày khăn mặt mới và bàn chải đánh răng. Trong nhà thì có nàng và Phó Tình hai người, khẳng định là Phó Tình giúp nàng chuẩn bị. Tại sao cô ấy rõ ràng quan tâm mình, nhưng vẫn dùng thái độ như vậy để người chán ghét đối đãi mình
Phương Ngôn chưa bao giờ suy nghĩ những chuyện kia nàng cho là mình không thể nghĩ thông suốt, cô là chủ nợ của mình, hiện tại lại là lão bản của mình, cô muốn thế nào thì thế đó thôi. Nàng đem mình sửa soạn xong hết, cầm lấy quần áo ngoài hôm qua thay xong, để ở trong balô của mình, chuẩn bị mang về nhà giặc
"Phó tiểu thư, tôi đi đây, chiều chủ nhật tôi sẽ trở về theo ước định" Phương Ngôn đeo xong balô, đi tới bên tủ giày, cẩn thận từng li từng tí một ôm lấy hủ tro cốt của ba mẹ
"Ừm, nếu như ta không có ở đây, ngươi để tiểu Vũ giúp ngươi mở cửa đi vào" Phó Tình đầu cũng không nhấc, đợi đến Phương Ngôn đóng cửa rời khỏi, cô mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ rồi, vốn dĩ hội nghị 10 giờ sáng bởi vì liên quan nàng đẩy lên buổi chiều 2 giờ. Phó Tình đẩy chậm hội nghị không phải lần đầu tiên, nhưng đều là bởi vì có công việc khác không kịp chạy trở về, nhưng vì việc riêng của mình đẩy chậm hội nghị, đây là đây là lần đầu tiên
Phó Tình trong lòng mâu thuẫn, rõ ràng chính mình đã làm tốt bữa sáng muốn chờ nàng lên cùng nhau ăn, nhưng mà khi thấy được nàng, chính mình lại trái lương tâm nói những lời kia muốn thương tổn nàng. Rõ ràng là chính mình không đành lòng đánh thức nàng, muốn cho nàng ngủ thêm một hồi, nhưng thấy được nàng, rồi lại mạnh miệng đi trách cứ nàng
Cô không rõ tại sao chính mình sẽ đối với Phương Ngôn một lần lại một lần mềm lòng, hiếu kì đối với nàng sẽ như vậy, sẽ muốn đi tìm hiểu nàng. Cô duỗi eo mệt mỏi, chính mình mình cũng nên đi làm rồi, trên bàn làm việc phỏng chừng đã bị Vương Mân chất đầy văn kiện. Hôm nay còn có vài hội nghị phải mở, ngẫm nghĩ lại đều cảm thấy có chút phiền, cô ghét nhất mở những cuộc họp tẻ nhạt lại vừa không có bất kỳ ý nghĩa gì kia
Phương Ngôn đi tới cửa phòng bảo an, gõ một cái, một vệ sĩ ngày hôm qua thấy được đến mở cửa ra
"Phương tiểu thư, chúng ta có phải có thể xuất phát không? nga...tôi là tiểu Vũ, đại tiểu thư để tôi ở chỗ này chờ cô, hai ngày này tôi thì theo cô, giúp cô đồng thời xử lý tốt sự việc"
"Tiểu Vũ chào anh, hai ngày này thì làm phiền anh rồi"
"Không phiền, cô ở nơi này đợi tôi, tôi đi lái xe tới đây" Tiểu Vũ quay người đi lấy chìa khóa xe, thuận tiện dặn dò người ở bên trong. "Tôi đi đây, các người hai ngày này tự mình nhanh nhẹn chút, theo sát đại tiểu thư, đừng sai lầm cho tôi". "Biết rồi, Vũ ca"
Phương Ngôn mới biết tiểu Vũ là vệ sĩ đầu lĩnh của Phó Tình, cô ấy lại phái anh ta theo mình về nhà xử lý sự việc, Phương Ngôn có chút cảm động. Tuy rằng hôm nay Phó Tình lại bắt đầu bày ra gương mặt băng sơn, với mình cũng là lời lẽ vô tình, nhưng khi thấy được bàn chải đánh răng và khăn mặt tròng phòng rửa tay, nàng biết Phó Tình thật sự không phải là một người máu lạnh, có lẽ cô chỉ là không biết biểu đạt thôi. Aiz, người có tiền thật đáng thương, cả cảm tình cũng không biết biểu đạt
Không biết Phó Tình biết cách nghĩ của nàng bây giờ, có sẽ một cục gạch đập chết nàng không
"Tiểu Vũ, có thể hay không đi đón bạn của tôi một chút, nhà tôi có một số việc sau này cô ấy phải giúp tôi xem thử. Cho nên hôm nay tôi muốn dẫn cô ấy cùng đi, có được không?" Phương Ngôn đợi đến tiểu Vũ đã lái xe đến đường lớn, mới nhớ lại người ta không phải là vệ sĩ của mình, muốn trưng cầu ý kiến của người ta
"Được, cô đưa địa chỉ cho tôi, tôi chạy đến nhà bạn cô, cô để cô ấy ở trước cửa đợi chúng ta" Tiểu Vũ là không đáng kể, Phó Tình chỉ là nói với anh ta đưa Phương Ngôn về nhà, giúp nàng đem sự tình đều xử lý tốt, rồi đưa nàng cùng trở về. Cô ấy lại không nói trên đường không thể mang thêm một người, nhiều người sự tình cũng xử lý nhanh hơn. Tính cách của anh ta kỳ thực rất hiền hoà, thế nhưng làm việc nghiêm túc và cẩn thận hơn so với ai hết, cho nên mới có thể theo Phó Tình nhiều năm như vậy.
Phương Ngôn đem địa chỉ cho anh ta, nói tiếng cám ơn, thì gọi điện thoại cho Lục Tử
"Tiểu Tử, dậy rồi chưa?"
"Cái gì dậy rồi chưa, mình thì chưa ngủ, luôn chờ điện thoại của cậu đó. Sớm biết cậu muộn như vậy mới ra ngoài, mình thì nên đi ngủ, buồn ngủ chết mình rồi" Ngày hôm qua Lục Tử nói chuyện điện thoại xong với Phương Ngôn, trong lòng vẫn nhớ kỹ chuyện của nàng, suy nghĩ chính mình nên làm sao giúp nàng
"Hả, không ngủ? Vậy cậu mau ngủ đi, hôm nay thì không cần theo mình" Phương Ngôn căn bản không hiểu Lục Tử tại sao lại không ngủ, còn không phải bởi vì chuyện của nàng
"Cậu là người vô lương tâm, mình bận tâm chuyện của cậu không ngủ được, bây giờ cậu lại kêu mình đi ngủ, không cần mình theo" Lục Tử ở bên kia điện thoại bĩu môi, một bộ dáng vẻ bị ủy khuất, bĩu môi nữa cũng vô dụng, Phương Ngôn lại không nhìn thấy, nàng chính là thấy được cũng sẽ không đến ồn ào với mình, nàng sẽ không như vậy
"Chuyện của mình cậu bận tâm làm cái gì, mình cơ bản đều xử lý xong rồi, lão đại cậu nhiều nhất giúp mình bán giá cao, mình thì cảm tạ cậu vạn phần rồi. Cậu xuống lầu đi, chúng tôi thì sắp đến dưới lầu nhà cậu rôi"
"Chúng tôi? Còn có ai?" Lục Tử vừa nói vừa nhìn gương dùng tay cào cào tóc mấy cái, liền chuẩn bị ra ngoài
"Còn có vệ sĩ của Phó tiểu thư tiểu Vũ, tiểu Vũ đưa chúng ta đi, theo chúng ta xử lý sự việc" Phương Ngôn vừa gọi điện thoại vừa nhìn bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài nàng nhìn đến giống như rất quen mắt, hẳn là sắp tới nhà Lục Tử rồi chứ?
"Mình còn nghĩ, đầu óc ngốc cậu đây không ai dẫn cậu đi, cậu có thể tìm nhà mình mới lạ. Mình đã ở dưới lầu, đợi cậu" Lục Tử nói xong liền cúp máy, khi nàng ấy vừa nghe được Phương Ngôn còn có người khác theo nàng đến, nàng ấy thật muốn giận hờn nói mình không đi, dù sao có người theo cậu. Nhưng mà quen biết Phương Ngôn ba năm rồi, cùng một chuyên ngành, cùng một lớp học, cùng một ký túc xá. Từ khi nàng ấy mặt dày mày dạn khăng khăng làm bạn bè của Phương Ngôn đến bây giờ, Phương Ngôn xưa nay không chủ động gọi nàng ấy giúp đỡ, đây là lần đầu, có lẽ có thể là lần cuối cùng
Không bao lâu Phương Ngôn thì đến dưới lầu Lục Tử, thấy được Lục Tử lại ăn mặc quần ngắn, dưới chân mang giày thể thao, trong tay mang theo tay nải ở dưới lầu chờ nàng
"Tiểu Tử, lên đi" Phương Ngôn mở cửa sổ xe ra kêu nầng ấy lên xe, nàng sợ chính mình mở cửa xe lung tung đυ.ng trúng người, cho nên đợi Lục Tử tự mình mở cửa xe. Lục Tử vừa lên xe, tiểu Vũ thì chào hỏi với nàng ấy
"Lục tiểu thư chào"
Hai người ngồi sau xe khác miệng cùng tiếng,"Anh quen biết nàng ấy (tôi)?"
"Tôi đưa đại tiểu thư đi qua Lục gia tham gia tiệc rượu, từng gặp Lục tiểu thư" Trí nhớ của tiểu Vũ cũng quá tốt rồi, không trách được có thể làm đầu lĩnh vệ sĩ của Phó Tình
"Nga, như vậy a, tiểu Vũ chào anh" Lục Tử so với Phương Ngôn linh hoạt hơn nhiều, dù sao vừa rồi bên trong điện thoại cũng giới thiệu qua, chính mình còn nhớ tên của anh ta
Tiểu Vũ không nói gì, chỉ là cười gật đầu ra hiệu, "Phương tiểu thư, cô cần phải đi trường học lấy đồ không? nếu không cần tôi liền trực tiếp chạy xe đến nhà cô"
"Không có đồ gì cần lấy, làm phiền anh trực tiếp đi đến nhà tôi đi, tôi có cần đưa địa chỉ cho anh không?" Mặc dù biết tiểu Vũ khẳng định không cần chính mình cho địa chỉ, nhưng là vẫn phải hỏi một chút
"Không cần, địa chỉ nhà cô chúng tôi đều biết" tiểu Vũ nói xong cũng tiếp tục chuyên tâm lái xe, hướng về nhà của Phương Ngôn chạy đi. Đường nhà của họ không dễ đi, nếu không cũng sẽ không phát sinh tai nạn, cho nên tiểu Vũ phải chuyên tâm chạy xe
"Thổ Thổ, đây là mình lần đầu đến nhà cậu, không nghĩ tới là vì chuyện này" Lục Tử kỳ thực rất muốn hỏi Phương Ngôn liên quan với vấn đề phương diện nợ, nhưng Phó Tình là lão bản của tiểu Vũ, chính mình cũng không thể ở trước mặt thủ hạ người khác hỏi mấy vấn đề sẽ làm cho Phương Ngôn khó chịu đâu
Phương Ngôn trong tay ôm thật chặc hủ tro cốt của ba mẹ, "Đường nhà chúng tôi không dễ đi, cho nên mình trước giờ không mời cậu đến nhà chúng tôi"
"Nhà cậu bán đi cũng được, dù sao trong nhà cậu cũng không có người thân rồi, trở về cũng vô dụng..." lời này vừa thốt ra, Lục Tử mới nhớ lại tại sao có thể ở thời điểm này nói lời như vậy, vội vã câm miệng
"Ha ha, không sao đâu, bản thân mình điều chỉnh tốt rồi, mình sẽ để ba mẹ thấy được mình vui vẻ, mình sẽ không khổ sở đau lòng nữa" lời nói của Lục Tử vừa nói một nữa thì không tiếp tục nói tiếp, Phương Ngôn biết nàng ấy sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chính mình
Lục Tử nhìn Phương Ngôn, thật sự không có ở trên mặt nàng thấy được nửa điểm dáng dấp bi thương, nhìn qua cùng với bình thường không có gì khác biệt. Mới vừa lên xe đã bị tiểu Vũ hấp dẫn sự chú ý của mình, cũng không có chú ý nhìn nàng
"Cậu điều chỉnh rất nhanh, mình vừa rồi còn lo lắng thấy được cậu phải làm sao an ủi cậu"
"Ha ha, mình có phải là bất hiếu không, ba mẹ mới vừa đi mới vừa đi mình thì cười vui vẻ như vậy. Thế nhưng mình biết họ không muốn thấy được mình dáng vẻ kia, cho nên mình chỉ có thể nỗ lực đi điều chỉnh tâm tình của chính mình, để cho mình tận lực không bi thương" Lục Tử là bằng hữu duy nhất hiện nay của Phương Ngôn, tuy rằng người bạn này là miễn cưỡng mình, nhưng mà chung trường ba năm, cùng ở ba năm, đối với nàng vẫn là hiểu rất rõ. Lục Tử cũng là con nhà giàu, nhưng nàng ấy không tạo ra đãi ngộ đặc biệt, lên đại học khăng khăng muốn ở ký túc xá, nói muốn trải nghiệm một chút cuộc sống tụ tập
Ai cũng không biết một nghèo một giàu hai người là làm sao thông đồng chung với nhau, rất nhiều người cho rằng là Phương Ngôn lấy lòng Lục Tử, nhưng sự thực vừa vặn là ngược lại. Ai cũng không nghĩ tới Phương Ngôn ở phương diện độc lập còn không bằng Lục Tử, ở trên sinh hoạt ký túc xá ở trường học, ngược lại là cụ già Lục Tử chăm sóc Phương Ngôn
Phương Ngôn là chán ghét người náo nhiệt chen chúc, hoàn cảnh trong nhà không cho phép nàng đi nhà trọ bên ngoài, nàng mỗi ngày đều đi nhà ăn ăn cơm. Thấy được hàng dài xếp hàng, nàng lại không muốn đi chen, mỗi lần đều là rất muộn mới đi ăn cơm, cho nên mỗi lần khi ăn cơm, cơm bên trong hộp đều là một ít đồ ăn thừa không ai muốn, cả thịt cũng không thấy. Có một lần Lục Tử trong lúc vô tình thấy được, kiên quyết muốn kéo nàng đi bên ngoài ăn, thế nhưng nàng làm sao cũng không chịu. Cho dù là người bạn tốt Lục Tử này, nàng cũng không đồng ý đi chiếm tiện nghi của người ta, Lục Tử thực sự hết cách rồi, chỉ đành mỗi ngày cùng nàng đi nhà ăn ăn cơm. Đương nhiên là Phương Ngôn chiếm chỗ, Lục Tử phụ trách đi xếp hàng, Phương Ngôn căn bản cũng không thích ăn thịt, kết quả mỗi lần thịt mua về vẫn là vào bụng Lục Tử
Kỳ thực cơm nước của nhà ăn trường học thật sự rất khó, Lục Tử căn bản cũng không thèm nhìn, thế nhưng Phương Ngôn lại không chịu cùng với nàng đi ra ngoài ăn. Cho nên nàng ấy chỉ có thể liều mình theo quân tử, cứ như vậy theo Phương Ngôn ăn nhà ăn ba năm, để nàng ấy bây giờ ăn cái gì cũng không đáng kể, khẳng định cũng tốt hơn so với nhà ăn
"Thổ Thổ, không có ai so với cậu yêu ba mẹ cậu hơn, họ cần chính là cái gì, bản thân cậu rõ ràng là được rồi" Vừa lên xe càng buồn ngủ...con mắt của Lục Tử đều sắp nheo lại rồi.
"Tiểu Tử cậu ngủ đi, đường còn xa, khi đến mình sẽ gọi cậu"
"Ừm..." Lục Tử đúng là nói ngủ thì ngủ, vì Phương Ngôn lo lắng cả đêm, bây giờ nhìn thấy nàng thật sự không có chuyện gì nàng ấy cũng có thể yên tâm
Lục Tử dựa vào Phương Ngôn ngủ thϊếp đi, Phương Ngôn không muốn làm phiền nàng ấy, chỉ có thể dựa vào cửa sổ của xe nhìn bên ngoài. Tiểu Vũ cũng không nói chuyện, chuyên tâm chạy xe của anh ta. Phương Ngôn nhìn đường càng ngày càng quen thuộc, con đường này theo nàng ba năm nay cũng chạy không ít lần, cũng chắc quen thuộc
"Nhà, ta trở về rồi, nhưng đã không có người ở nhà chờ ta, còn là nhà của ta sao?"
Hết chương 5