Nợ Tình (Tình Trái)

Chương 37: Nữ vương mất khống chế không dễ chọc

Chương 37: Nữ vương mất khống chế không dễ chọc

"Tiểu Tử, đừng vì mình lãng phí thời gian, cậu trở về đi, có được hay không?" Phương Ngôn bị Lục Tử đẩy lên xe, nói đã thuê xong phòng, dẫn nàng đi qua cùng ở.

"Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Không có đâu, chúng ta cùng nhau gầy dựng sự nghiệp không tốt sao? Tuy kế hoạch mình viết không có tốt như cậu, thế nhưng lập nghiệp vụ, mình có thể so với lợi hại hơn cậu đó. Chúng ta phân công hợp tác, nhất định có thể lầm nên thành tựu."

"Tiểu Tử, Mình yêu Phó Tình, mình cả đời này đều chỉ có thể yêu một mình chị ấy, mình sẽ không yêu bất cứ người nào nữa, cậu đừng lãng phí thời gian trên người mình, có được hay không?" Phương Ngôn thực sự hết cách, cậu muốn giả ngốc đúng không, ép mình nói rõ.

"Cậu làm sao sẽ biết? Mình...Mình có rõ ràng như thế sao?" Lục Tử không giả bộ tiếp được, ngày hôm trước ở nhà là bị ba mẹ nói đã sớm nhìn ra, hôm nay là Phương Ngôn vạch trần nàng ấy, chẳng lẽ ngụy trang của mình thất bại như vậy?

"Trở về đi, thì để một mình mình ở lại đây đi."

Lục Tử nổ máy xe, tiếp tục chạy về trước. "Thổ Thổ, đối xử mình như một người bạn tốt, được không? Chúng ta là bạn tốt, cậu nên biết mình không thể bỏ cậu một mình không lo." Lùi một bước trời cao biển rộng, nếu không dây dưa nữa, Lục Tử sợ cả tư cách làm bạn với Phương Ngôn đều không có. Lục Tử vẫn thông minh đã man mà, còn biết lùi một bước để tiến hai bước.

"Mình lựa chọn đến nơi khác phát triển, cũng là không muốn luôn dựa vào nhà nuôi, vừa vặn cậu cũng lựa chọn đến nơi khác để phát triển, vậy tại sao không thể liên thủ với mình chứ? Mình làm bà chủ, dù sao cũng hơn đi ra ngoài làm việc chịu tính tình của người khác. Cậu coi như giúp mình một chút, được không?" Quả nhiên là làm nghiệp vụ, lời nói này nói tới Phương Ngôn không biết nên làm sao từ chối nàng ấy.

"Vậy tiền mở phòng làm việc? Tiền thuê phòng?" Phương Ngôn tiếp nhận giải thích của Lục Tử, lời của nàng ấy vẫn rất có đạo lý

"Mình là mượn trong nhà, là phải trả, nhưng mà không tính lãi. Chúng ta trong giai đoạn đầu khẳng định vẫn là phải dựa vào sự giúp đỡ trong nhà, chờ chúng ta khai trương rồi, cậu cho rằng chúng ta còn có thể thiếu tiền sao? Mình rất tin tưởng với cậu, cậu sẽ trở thành cây hái ra tiền của mình, mình là đang lợi dụng cậu đó."

"Ha ha, cậu ít giở trò." Dù sao chính mình vừa rồi cũng nói đến rất rõ ràng, bản thân Lục Tử hẳn phải biết làm thế nào

Bên kia hai người đang thật vui vẻ bố trí ổ mới cũa họ, chuẩn bị bắt đầu hợp tác của họ, Phó Tình bên này trò hay cũng đang muốn bắt đầu trình diễn.

"Đổng sự trưởng, mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta có thể họp rồi" Vương Mân không biết hôm nay Phó Tình có sắp xếp khác, thấy được người cũng đã đến đông đủ, Phó Tình lại vẫn ngồi bất động. Hắn cho rằng Phó Tình đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ có thể đi qua thấp giọng nhắc nhở cô.

"Không vội, còn có một người chưa đến, đợi thêm chút."

Phó Uyên vừa nghe lời này, lông mày bắt đầu nhăn lại, hôm nay Phó Tình lẽ nào muốn giở trò gì? Vào lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, dì Lý đi vào.

"Thím, thím vẫn thật là chậm mà, cái gì gọi là khoan thai đến chậm, nói chính là thím."

"Kẹt xe."

Phó Tình nhịn không được nhìn về phía nàng, ngươi kẹt xe? Ta thấy ngươi là dậy trễ đó.

"Được rồi, người đã đông đủ rồi."

Phó Uyên đứng lên, "Người đông đủ? Nàng cũng coi như là đổng sự? Chút cổ phần kia của nàng đủ tư cách tới nơi này họp?" Ngày hôm qua hai nữ nhân này để hắn mất mặt xấu hổ ở công ty, Phó Uyên rốt cuộc tìm được cơ hội bẻ lái

"Đương nhiên là có, nếu không ta làm sao sẽ chờ nàng chứ? Ở trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, ta có chuyện tuyên bố trước. . Chính thức từ chức vị trí đổng sự trưởng, 20% cổ phần dưới tên của ta, hôm qua đã chuyển nhượng cho cô Lý Mộng Khanh. Sau này, tất cả chuyện của Phó thị không có quan hệ gì với ta, chuyện của Phó gia cũng không có chút quan hệ nào với ta."

Mặt của Phó Uyên đúng là thay đổi thất thường, màu sắc gì cũng có, đương nhiên vẫn là lấy màu đen làm chủ.

"Phó Tình, ngươi có ý gì?"

"Phó Uyên tiên sinh, nếu như ngươi có cái gì không hài lòng, ngươi có thể đăng báo đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì với ta. Nếu như muốn tiết kiệm tiền, ta đi đăng cũng không sao, chút tiền này ta còn trả nổi, không giống như có những người cần bán con gái để kiếm tiền."

"Đừng quên ngươi họ Phó, chỉ cần ngươi họ Phó, ngươi chính là con gái của ta, ta nói thế nào chính là thế đó."

"Như vậy à, không sao, ta đổi họ thì được rồi, ta chung họ với mẹ, chuyện không liên quan ngươi rồi chứ?" Phó Tình đổi tên cũng không phải lần đầu tiên, cô không thèm để ý.

"Tỷ tỷ...Chuyện có thể trở về nhả bàn, đừng...." Phó Chấn Đình đứng lên, hắn không muốn Phó Tình rời khỏi Phó gia.

"Ngươi câm miệng, từ trước đến giờ ta không có thừa nhận qua người em trai ngươi đây."

Các ngươi cũng biết sợ bị người chê cười, sợ bị người chê cười cũng đừng làm chuyện bị người chê cười. Làm ra được, cũng đừng sợ bị người cười.

Xông tới muốn đánh Phó Tình, dì Lý đứng trước mặt Phó Tình, hắn vọt tới trước mặt không dám động thủ. Đánh Phó Tình là chuyện nhỏ, đánh Lý Mộng Khanh? Vậy việc nhỏ thì trở thành chuyện lớn rồi. Trước tiên không nói Lý gia sau lưng dì Lý, chính mình không đắc tội được, liên quan thế lực của Lý Mộng Khanh ở thành phố này, chính mình cũng đắc tội không nổi. Vừa rồi nhất thời nhanh miệng, nàng sẽ không tính toán những thứ này với mình, thế nhưng ra tay...Phó Uyên gánh không nổi trách nhiệm này.

"Thế nào, hôm nay còn muốn đánh Tình Tình? Ngày hôm trước ngươi không có dùng sức đánh, cho nên ta không có tính toán với ngươi, hôm nay còn dám ra tay ở trước mặt ta?"

"Chuyện của ta đã nói xong, các ngươi có thể đề cử đổng sự trưởng mới rồi, ta là không có tư cách tiếp tục ở trong đây mở hội, ta cáo lui trước. Ta sẽ lập tức thu dọn phòng rời khỏi, Phó Uyên tiên sinh nếu như ngươi không yên lòng, sợ ta mang đi văn kiện quan trọng gì, ngươi có thể gọi bảo an theo ta."

Thấy được Phó Tình muốn rời khỏi phòng hội nghị, Đường Trí Nhân đứng lên, "Phó Tình em đứng lại, em đừng quên, em là người của Đường gia." Này, đúng là thiếu não, cả Phó Uyên cũng không ngăn cản được bước chân của Phó Tình. Ngươi có tư cách gì kêu lấy nữ vương, ngươi nói rõ chính là muốn để nữ vương giải trí ngươi một chút.

"Ha ha, xin hỏi Đường tiên sinh, ta lúc nào biến thành người của Đường gia rồi? Ta làm sao không biết?"

"Phó bá phụ đã đáp ứng hôn sự của em rồi, em chính là người của Đường gia, em chỗ nào cũng không cho phép đi." Lý do thật gượng ép, thế nhưng Đường Trí Nhân nói lại như chuyện đương nhiên như vậy.

"Ngươi muốn kết hôn là con gái của Phó gia đúng chứ? Thật ngại quá, ta đã không phải là người của Phó gia, bắt đầu từ hôm nay, ta họ Mạc. Nếu như ngươi miễn cưỡng muốn cưới, ngươi để Phó Uyên tiên mạnh mẽ chút, sinh ra một đứa con gái. Ngươi nhớ phải bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, nếu không vừa không cẩn thận lại giống như ta, yêu một nữ nhân, vậy ngươi thì được một mất mười rồi."

"Em...Em..." Đường Trí Nhân tức giận đến nói không ra lời, thực sự là tự rước lấy nhục.

"Cút, ngươi cút cho ta, ta coi như chưa từng sinh đứa con gái ngươi đây." Vẫn may Phó Uyên không có bệnh tim, nếu không khẳng định bệnh tái phát nằm trên đất. Nhưng mà lúc trước không có, sau hôm nay cũng không biết, một chiêu này của Phó Tình thật sự quá độc ác. Tàn nhẫn đến dì Lý biết rõ Phó Tình hôm nay muốn ra uy, đều cảm thấy Phó Tình hôm nay không phải người, vốn là một động vật máu lạnh. Thế nhưng hết cách rồi, ai để các ngươi không có chuyện gì đi chọc nó, ai để các ngươi bức Phương Ngôn đi, để Phó Tình hoàn toàn mất khống chế, bây giờ trong lòng cô chỉ có trả thù

"Ta từng nói, nếu như xảy ra bất trắc, các ngươi thì phải làm tốt chuẩn bị trả giá thật lớn. Họ Đường, Phương Ngôn không phải người ngươi có thể đυ.ng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Người người phái đi làm việc, bây giờ toàn bộ đều nằm ở bệnh viện, nếu như còn có lần sau, chúng ta thì không phải dễ nói chuyện như vậy rồi."

Vương đổng sự thấy được Phó Tình rời khỏi, hắn vẫy tay để đứa con trai Vương Mân đứng ngốc không biết làm sao kia của hắn qua, ghé vào lỗ tai hắn nói ra một câu, Vương Mân gật đầu cũng đi ra ngoài

Phó Tình thấy được Vương Mân theo cô vào phòng làm việc. "Hắn phái ngươi tới giám sát ta?"

"Không phải, là phụ thân của tôi để tôi theo cô, cô đi đâu, tôi thì đi đó, hắn nói theo cô có tiền đồ hơn."

"Ha ha, Vương thúc thúc quá đề cao ta rồi. Theo ta? vậy tất cả đều sẽ bắt đầu lại từ đầu, ngươi đối với ta có lòng tin như thế?"

"Tôi có lòng tin với cô, phụ thân tôi cũng có lòng tin với cô. Phó thị không có cô, tôi cũng sẽ không tiếp tục ở đó. Tôi cho rằng theo cô, sẽ khá có ý nghĩa" Ánh mắt của Vương Mân nói cho Phó Tình biết, mình là thật lòng theo cô.

"Hôm nay ta thì rời khỏi thành phố này, ta sẽ đến nơi khác phát triển một lần nữa, không sợ chịu khổ, liền theo đi."

"Đổng sự trưởng, cô muốn đi tìm Ngôn Ngôn?"

Ta không còn là đổng sự trưởng gì, sau này đừng gọi ta như vậy, còn có ta họ Mạc, nhớ kỹ rồi? Còn có... Ngươi đối với tên ngốc nhà ta? Ánh mắt bây giờ của Phó Tình có thể gϊếŧ chết người hay không, chỉ có một mình Vương Mân biết.

"Tôi không có ý khác, ta chỉ là coi nàng như em gái mà đối đãi" Vương Mân vội vã nói rõ lập trường của chính mình, nếu không hắn thật sự có thể vì nhẫn nhịn không được ánh mắt gϊếŧ người của Phó Tình, tự mình nhảy lầu tự sát.

"Đại tiểu thư, cần tôi bây giờ đi chuẩn bị xe không?" Tiểu Vũ đứng trước cửa, Phó Tình của hôm nay ở trê khí thế rất đáng sợ, không phải lạnh mà thôi, là thật sự có thể hù chết người. Vừa rồi ở phòng hội nghị, cả Phó Uyên con người này, đến sau đó cũng không có can đảm nhìn cô nữa, không có can đảm đi ngăn cản bất cứ chuyện gì cô muốn làm.

"Tiểu Vũ, ta không còn là người của Phó gia, ngươi đừng gọi ta đại tiểu thư, cho nên ngươi cũng trở về đi" Suy nghĩ sự nghiệp của chính mình phải bắt đầu lại từ đầu, trong lòng Phó Tình kỳ thực rất hưng phấn, cô căn bản không có cảm giác mất mát. Cô không sợ gầy dựng sự nghiệp, cô không sợ bắt đầu lại từ đầu, cô chỉ sợ Phương Ngôn không yêu cô nữa.

"Bất luận thân phận của cô là, cô mãi mãi cũng là đại tiểu thư của tôi, bảo vệ an toàn của cô, là trách nhiệm ba tôi cho tôi. Bất luận cô tới đâu, tiểu Vũ thì theo đến đó" Nhìn hai người trước mặt ánh mắt chân thành như vậy, Phó Tình cảm giác mình làm người vẫn là không phải rất thất bại, bên cạnh chính mình còn có hai người đồng ý theo cô đi tiếp.

Âu Dương Ỷ khí thế hùng hổ đi vào, "Phó Tình, chuyện của Phương Ngôn, ngươi có phải nên cho ta một câu trả lời không? Ngươi không yêu nàng thì thôi, tại sao phải ép nàng rời khỏi thành phố này, ngươi đến cùng tính là ý gì?"

Tuy Âu Dương Ỷ luôn nhớ nhung tên ngốc của cô, thế nhưng Âu Dương Ỷ một năm này trưởng thành, Phó Tình vẫn là thật tán thưởng

"Không có gì để giao phó, ta cũng không cần gia phó bất cứ chuyện gì với ngươi."

"Hừ, buổi tối ngày hôm ấy ngươi không phải nói Phương Ngôn mãi mãi cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ngươi, nàng đời này chỉ sẽ là người của ngươi sao? Thì ra Phó Tình ngươi cũng có chuyện nói được không làm được, xem ra ngươi cũng không thế nào. Ngươi nói ta không xứng với Phương Ngôn, vậy ngươi thì xứng sao? Vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết, chỗ của ta không xứng, ngươi chỗ nào thì xứng? Ta chỗ nào không bằng ngươi?" Âu Dương Ỷ một bộ dáng vẻ không tha người, xem ra một năm này nàng thay đổi rất nhiều. Chí ít ở trước mặt Phó Tình, nàng không hề sợ hãi như vậy, nàng dám trực tiếp đối mặt cô, nàng dám chỉ trích cô.

"Buông tha bản thân ngươi đi, cảm tình của ngươi đối với Phương Ngôn, không phải yêu. Em ấy chỉ là nguyên nhân chứng minh ngươi suy nghĩ ngươi không thể so với ta, cho nên muốn từ trong tay của ta cướp đi. Âu Dương, đồ vật của ta thì thật sự là tốt nhất trên thế giới sao? Tuy không hoàn toàn đúng, thế nhưng Phương Ngôn khẳng định phải, rất vui vẻ ngươi thật tinh mắt như thế, vừa cướp liền biết muốn cướp cái tốt nhất. Tuy em ấy rời khỏi ta, thế nhưng ta sẽ không buông tay, em ấy ở đâu, ta thì ở đó."

Phó Tình đưa tay ra, "Hi vọng có một ngày khi ta dẫn em ấy trở về, chúng ta có thể trở thành là bạn bè."

Âu Dương Ỷ ngơ ngác đưa tay ra, hai người lần đầu tiên nắm tay, nhưng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng.

Hết chương 37

Edit: Dì Lý...cầu bao nuôi, cầu thương thương, cầu sm a a a a