Nhận Tội Với Em

Chương 18

"Thật ra thì tôi cũng giống cô, có người yêu, đối phương bởi vì một chút ánh mắt thế tục, không chịu kết hôn cùng tôi."

"Di? Thật?"

Cô hiểu ra, khó trách anh biết cảm giác khổ sở khi yêu nhau lại không thể ở chung với nhau, lúc trước, thỉnh thoảng còn bắt gặp bộ dáng u sầu nặng nề của anh, thì ra là khổ sở vì tình.

"Chúng tôi có quá nhiều khó khăn phải vượt qua, đáng tiếc dũng khí của đối phương không đủ, không chịu cùng tôi đối mặt với chúng." Sam¬my thở dài nói.

Rất khó nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tình cảm của Sam¬my, anh nhìn xa xa, ánh mắt mất đi tiêu cự, anh như vậy, khiến người ta không nhịn được cũng cảm thấy bi thương.

Thiên Tầm đồng tình nắm tay anh."Xem ra chúng ta ‘đồng bệnh tương liên’, mặc dù có lòng, lại không nhận được sự đáp lại của đối phương."

"Tình yêu chính là như vậy, không phải có thể luôn êm đẹp trải qua." Trái một câu cảm thán.

"Trong phương diện tình cảm sẽ có một bên luôn bị tổi thương nặng hơn." Phải một câu oán than.

"Vì sao tình yêu luôn không thể theo ý người?" trái bi phẫn .

"Nếu như có thể theo ý người, sao chúng ta phải ngồi ở chỗ này bi thương oán thán a!" phải góp thêm một câu.

Nói xong, hai người không hẹn mà cùng bất đắc dĩ thở dài thở ngắn, an ủi vết thương cho nhau, nhớ lại chỉ thêm phiền muộn, bởi vì bọn họ cùng là những người thất tình, bị nhau cảm động, còn là những người bi thương đầy tỉnh táo.

Đang lúc cô cảm thấy gặp được tri kỷ, có thể than vãn tình yêu đau khổ bao nhiêu, vừa đúng thời điểm hai hàng nước mắt nước mũi chảy dài, không nghĩ đến, may mắn thế nào lại gặp người đàn ông khiến cô lưu luyến si mê —— Đường Sĩ Thànhh.

Bóng dáng khoác tây trang thẳng thớm, từ khi đi vào nhà hàng nhã trí này, liền liếc nhìn cô, dĩ nhiên, cũng đem cảnh tượng cô cùng người ta ước hẹn thu vào trong mắt, trong tích tắc con ngươi đen bắn ra tia sáng lạnh lẽo.

Đường Sĩ Thành không phải đi một mình, mà là cùng khách hàng vào đây dùng bữa, thuận tiện thảo luận công việc.

Vô tình gặp nhau ở chỗ này, cô cũng thật bất ngờ, nhưng dù vậy, nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cô luôn là rung động , cộng thêm những chuyện anh làm trong quầy rượu với cô ngày hôm qua, bây giờ nhớ lại, còn khiến toàn thân cô nóng lên.

Vốn cho là anh sẽ chào hỏi cô, ai ngờ nhận được , lại là một đạo ánh mắt rét lạnh.

Đường Sĩ Thành quay mặt sang chỗ khác, cùng một nhóm người, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi vào một gian phòng cao cấp.

Hàn Thiên Tầm khó nén sự thất vọng trong nội tâm, ánh mắt lạnh lùng này đông cứng suy nghĩ của cô, đem tim của cô treo ngược lên cao.

Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh giống như một người xa lạ, ngay cả cười một cái cũng không làm, chẳng lẽ anh còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua cô đá anh ra cửa?

"Sao vậy?" Sam¬my nhận thấy sự khác thường của cô.

"Không có gì."

"Thật không? Cô nhìn giống như đột nhiên mất hồn mất vía ."

"Đừng hỏi nữa..., ăn đi!" Cô cúi mặt, vùi đầu "Khổ ăn" , nhưng thật khó nuốt nổi, tất cả suy nghĩ đều dừng lại ở ánh mắt không mang theo một tia nhiệt độ của Đường Sĩ Thành.

Lòng thấp thỏm lo lắng, không ngừng trầm xuống.

Lúc Thiên Tầm trở về nhà thì đã là hơn một giờ đêm.

"Cám ơn anh đã đưa tôi về." sau khi xuống xe, cô nhìn Sam¬my nói.

"Đi ngủ sớm một chút, tránh cho đôi mắt có quầng thâm, lại trở nên xấu xí."

Cô làm mặt quỷ với Sam¬my ."Biết rồi!" Thiệt là, không biết ai trễ như vậy mới cho cô về, lại còn không chút xấu hổ dạy dỗ cô.

Xoay người, đang muốn đi về cửa nhà trọ, cô đột nhiên nhớ ra mình quên lấy túi xách, vội quay lại.

"Sam¬my! Chờ một chút!"

"Có việc gì?"

Đầu Thiên Tầm cúi vào trong cửa sổ xe, mặt cười cười." Tôi quên cầm túi xách!"

Cạnh dãy nhà trọ, ở chỗ kín đầu hẻm, một đôi mắt sáng rực trong bóng tối lóe lên lửa giận hừng hực, thẳng hướng thiêu đốt đôi nam nữ mập mờ.

Đường Sĩ Thành ở đây đã lâu, trong ngọn gió đêm lạnh lùng, nhẫn nại chờ bóng dáng giai nhân.

Đợi được, lại là một màn khiến người ta nóng giận.

Thiên Tầm ngồi xe của người đàn ông kia trở về, chiếc Cadillac cao quý màu đen phát sáng dưới ánh đèn đường, tại lúc nửa đêm mật mờ này, một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe của người đàn ông, đã nói rõ quan hệ của hai người không tầm thường, hơn nữa cô xuống xe, nhưng vẫn không nỡ đi. . . . . .

Từ góc độ này nhìn lại, chỉ nhìn thấy nửa người dưới của cô, chiếc mông tròn xinh đẹp đầy khêu gợi lộ ra bên ngoài, đùi thon mê người dưới váy ngắn, cùng với đôi giày cao gót màu đỏ: mà nửa người trên của cô, là đưa vào trong cửa sổ ở phía ghế lái, động tác mập mờ như vậy, người không có kinh nghiệm cũng có thể đoán ra bọn họ đang làm gì!

Nổi giận!

Cằm Đường Sĩ Thành căng chặt, trong mắt lóe ra hàn phong nguy hiểm, điếu thuốc chưa hút bị năm ngón tay nắm chặt bóp tắt, cho dù bị tàn thuốc nóng bỏng thiêu đốt lòng bàn tay, anh cũng không cảm thấy đau .

Tròng mắt đen sâu không thấy đáy, trừ hai người kia, cái gì cũng không nhìn không rõ.

Trong quá khứ, đối với những người phụ nữ từng kết giao, khi chia tay, anh vẫn có thể bình tâm tĩnh khí chúc phúc đối phương, thống khoái chấm dứt. Vậy mà, chính mắt thấy được Thiên Tầm ngã vào l*иg ngực của người đàn ông khác, nội tâm rung lên như muốn xé rách sự kiêu ngạo cùng tỉnh táo của anh từ trước đến giờ.

Anh từng thắng vô số vụ kiện, gặp qua đủ loại trường hợp, cho dù phải đối mặt với bất kỳ sự việc khó khăn đầy tính khiêu chiến nào, anh vẫn đều có thể nhẹ nhàng giải quyết; nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên từ sâu trong nội tâm đang xâm cắn lý trí của mình.

Sự quan tâm của anh đối với cô, so với bản thân tưởng tượng lớn hơn rất nhiều.

Sam¬my tìm được chiếc túi xách nằm ở phía sau ghế ngồi.

"Cầm đi, tiểu mơ hồ!"

"Hì hì, thật ngại, Thanks!"

"Đừng quên ngày mốt phải chụp ảnh."

"Yên tâm, tôi là người có trách nhiệm trong công việc rất cao đó! Trước khi ngủ sẽ nhớ mát xa mặt, mỗi ngày, 24h chăm chỉ làm bảo dưỡng, được chưa?"

"Rất tốt, đi đây."

Cô rời khỏi cửa sổ, đứng bên đường vẫy tay với anh, mắt nhìn thấy chiếc xe đã đi xa, vừa cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, vừa đi về phía cửa chính, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có người.

Đứng ở trước cửa, đang định cầm thẻ từ mở khóa thì bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt, cô hoảng sợ vội ngẩng đầu, miệng mở to chuẩn bị cất lên tiếng thét chói tai, may mắn kịp thời thấy rõ người tới, cô vội đem tiếng kêu vừa tràn tới cổ họng, hóa thành thở phào nhẹ nhõm.

"Thì ra là anh."

"Đi!" Không nói gì, anh bá đạo lôi kéo cô, rời khỏi cửa chính.

"Đi đâu?"

Anh không trả lời, sắc mặt khó coi giống như ăn phải mười cân thuốc nổ.

"Chậm một chút —— Sĩ Thành, chân em đau ——“ cả ngày mang giày cao gót, chân của cô sớm đã không chịu nổi, ê ẩm phát đau, bị anh lôi đi nhanh như vậy, vết thương nặng thêm, hại cô lảo đảo, không ngã nhào cũng đã rất gắng sức.

Anh đang giận cái gì chứ? Cô cũng không chọc anh. Nhớ tới hình ảnh lạnh lùng của anh lúc chiều, cộng thêm hành động hiện tại, một cỗ uất ức xông lên tim, khiến lòng cô chua xót.

Đường Sĩ Thành không đếm xỉa đến kháng nghị của cô, kiềm chế cổ tay trắng mịn, mở cửa xe, để cho cô ngồi vào trước, mình thì lên ghế lái, đóng cửa lại, tra ổ khóa.

"Sĩ Thành, anh rốt cuộc ——" tức cái gì? Ba chữ này còn chưa kịp thốt ra, liền bị anh kéo lên trước, nóng giận cắn nuốt.

Nụ hôn của anh, tràn đầy sự chiếm giữ, bá đạo mà mãnh liệt. Giờ khắc này, anh rốt cuộc đã xác định được tâm ý của mình, thừa nhận sự thật anh vẫn luôn chống cự.

Anh không cách nào buông cô ra!

Trong nhà thiếu cô, cái gì cũng không thoải mái!