Mùa đông lạnh lùng qua đi, tiết trời dần chuyển sang mùa xuân, Tinh Thần đang ngồi trong thư viện đọc sách. Rèm cửa sổ thư viện bị kéo lêm một nửa, hàng ngàn tia sáng ánh mặt trời chiếu vào, ấm áp soi rõ từng quyển sách báo.
Tinh Thần không nghĩ tới tên con trai kia sẽ xuất hiện.
Hắn đi đến vị trí bên cạnh cô ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt mà kiện định đã thành công ngăn động tác hoảng loạn muốn chạy trốn của cô, sau đó hắn nói với cô: “Tôi không cứu em là vì tôi không muốn gây chuyện, nếu ở trong này biểu hiện không tốt sẽ rất khó được viện giới thiệu cho người nhận nuôi.”
Trước tuổi thành niên, cách duy nhất rời cô nhi viện đó là được nhận nuôi, nhưng điều này cũng không tốt lắm, giống như là người có tiền đi chợ mua đồ ăn, kén cá chọn canh, chọn cái bọn họ thích, hợp ý thì giữ lại, không thích thì bỏ đi như giày rách.
“Có thể không có ai sẽ đến đón tôi nhưng tôi nhất định phải rời khỏi nơi này.”
Tinh Thần vẫn bị kinh sợ vây lại, không biết mình phải trả lời hắn như thế nào, cũng không hiểu vì sao hắn không thích ở nơi này, mặc dù cô luôn mong dì Hồng sẽ đến đón cô về nhà, nhưng ở cô nhi viện có cơm ăn, có sách đọc, trừ những đứa trẻ hư thích bắt nạt kẻ yếu, cô cũng không thấy chán ghét nơi này.
“Tôi sớm hay muộn sẽ rời khỏi nơi này.” Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm về cửa sổ phía trước, bất luận là giọng điệu hay biểu cảm đều thật giống người lớn, có lẽ hắn không cần lời khuyên của cô, chính xác đó là quyết định của hắn rồi.
Lúc gần đi, hắn rất thản nhiên nói trực tiếp với cô: “Em hãy nhớ kỹ, gặp bất kỳ chuyện gì đừng trông cậy người khác tới cứu, chỉ có mình mới có thể cứu chính mình.”
Tinh Thần mở to đôi mắt đen long lanh, hơi giật mình nhìn bóng lưng của hắn, không biết rốt cục hắn gặp chuyện gì mà có thể lạnh lùng đối đãi với thế giới này như vậy.
Cô không giống hắn, trước khi Dì Hồng chưa tới đón cô, cô thực sự sợ bị người khác nhận nuôi, như vậy dì Hồng sẽ không tìm thấy cô, hơn nữa nếu cô lại một lần nữa bị vứt bỏ sẽ không còn nơi nào để đi.
Đáng tiếc không như mong muốn, vẻn vẹn sau mấy tháng, Tinh Thần liền rời khỏi Thái Dương Gia. Dì Hồng vẫn chưa tới đón cô đi mà cô đã bị nhận nuôi.
Người nhận nuôi cô là người đàn ông họ Cổ, gọi là Cổ Thế Xương, là thương nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, có vẻ nhiều tiền, ngày ông ta đến cô nhi viện đã quyên rất nhiều tiền, hơn nữa còn xin viện trưởng nhận nuôi một đứa bé chưa đến mười tuổi.
Giống như người bình thường được gọi là nhà từ thiện, muốn làm việc từ thiện tất nhiên không ai muốn cự quyệt ông ta, trong lũ trẻ, liếc mắt một cái không chút do dự liền nhận nuôi cô. Thủ tục rất nhanh được làm xong, ông ta đứng trước mặt Tinh Thần, cười cười với cô nhưng cô nhìn ra được ông chẳng đặc biệt vui vẻ gì.
“Tinh Thần, gọi cha.” Cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt theo bản năng trốn phía sau A Mỹ, cô không muốn gọi. .
“Ngoan nào, Tiểu Tinh Tinh, em về sau phải nghe lời Cổ tiên sinh nha!” A Mĩ ở khuyên cô.
Nghe nói vị Cổ tiên sinh này là người Cổ Gia Đài Nam , Cổ Gia Đài Nam nha! Cao cao hào môn, nhiều nhất chính là tiền, Tiểu Tinh Tinh có thể được người Cổ Gia nhìn trúng nhận nuôi thật sự là được tổ tiên phù hộ quá nhiều!
Tinh Thần không hiểu ý nghĩ người lớn, cô chỉ mong Dì Hồng đến đón cô.
Sau khi được Cổ Thế Xương nhận nuôi , Tinh Thần nhanh chóng bị mang ra xuất ngoại, đi đến dị quốc tha hương, nơi đó có gia đình cha nuôi có vợ ông ta cùng một cặp nam nữ, bọn họ hiển nhiên là không quan tâm đến cô, thậm chí vì cô đã tạo nên sóng to gió lớn.
Tới Canada ngày đầu tiên, nữ chủ nhân liền bởi vì cô cùng nam chủ nhân đã xảy ra tranh cãi kịch liệt.
Cô khẩn trương đứng ở cầu thang lầu hai, nghe nữ chủ nhân nhà này là người cao cao gầy gầy, ở phòng khách dưới lầu, dùng vài loại ngôn ngữ, đang khàn cả giọng liên tiếp chất vấn chồng mình.
“Why? Anh vì sao vẫn đem nó trở về?”
“Anh còn nhớ người đàn bà hạ lưu kia đúng không? Don't palter with me…” (đừng đùa cợt với tôi….)
“Anh thật quá đáng! Tôi không thể dễ dàng tha thứ! Anh lập tức đem nó đi! Tôi không muốn nhìn thấy cái dã loại kia!”
Tinh Thần không thể hiểu được tiếng Trung hỗn tạp thế này, giống như pháo nổ bùm bùm bên tai, vọng từ phòng khách vang lên tầng trên. Đúng lúc này, đột nhiên có người kéo mạnh đuôi sam của cô, Tinh Thần bị đau quay lại. Đập vào mắt là hai gương mặt đang lộ ra vẻ vô cùng chán ghét cô. Đó là đứa con trai và con gái của nhà này, tuổi đều lớn hơn cô, Tinh Thần nghe cha nuôi gọi là Hoành Siêu và Lệ Sa, Cổ Hoành Siêu bộ dạng vừa ốm vừa cao giống que tăm, mà Cổ Lệ Sa lại quá mức đẫy đà.
Ánh mắt hai đứa kia cùng trừng trừng nhìn Tinh Thần, một đứa hung tợn nói: “Đều là tại mày, hại mẹ tao tức giận!”
Một đứa khác càng thêm hung thần mắng: “Yêu tinh hại người! Ghê tởm! Vì sao lại đến nhà chúng tao?”
Tinh Thần sợ tới mức không dám thở mạnh chứ đừng có nói là cãi, thân thể bé nhỏ của cô dán chặt vào vách tường màu trắng, hận không thể biến mình thành hạt bụi. Đôi anh em kia thấy cô dễ bắt nạt càng kiêu ngạo, theo tiếng tranh cãi kịch liệt của cha mẹ dưới lầu, nắm đấm bọ chúng không chút khách khí nhằm toàn lực lên người cô bé.
“Xú nha đầu, mày chỉ xứng ở bên ngoài đi nhặt rác, muốn ở lại, không có cửa đâu!”
“Mẹ tao sẽ không cho mày ở đây, quên ý nghĩ đó đi!”
“Không sai, mày mau cút mau, đi chết đi!” Cô bị Cổ Lệ Sa đẩy mạnh, cô đứng không vững, giống như quả bóng cao su không tự chủ theo trên thang lầu lăn xuống dưới, nháy mắt rơi bể đầu máu chảy.
Hai anh em Cổ Gia bị dọa, quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy nhanh thoát khỏi hiện trường.
Tinh Thần bị thương cuối cùng cũng ngăn lại trận tranh cãi của gia đình này, lão người hầu Ruth trong nhà được sai ôm Cổ Tinh Thần đi bệnh viện. Sau khi cô từ bện viện trở về, thái độ nữ chủ nhân Mullen Na tất nhiên thay đổi tốt hơn, bởi vậy không cố chấp bắt chồng mình Cổ Thế Xương đuổi cô đi.
Tinh Thần không rõ vì sao nhà này không thích cô còn muốn nhận nuôi cô? Về sau cô cũng biết nhưng đáp án chỉ khiến lòng cô thêm nguội lạnh và càng thở dài bi thương.
Canada ở phía Bắc châu Mĩ, đông là Đại Tây Dương, tây giáp Thái Bình Dương, Tây Bắc giáp Bang Alaska thuộc nước Mỹ, Đông Bắc gần đảo Greenland cách nhau eo biển Davis, Nam tiếp giáp nước Mĩ , Bắc dựa vào Bắc Băng Dương đến vòng cực Bắc, đường bờ biển ước chừng dài hai hơn mươi tư vạn km, phía Đông nhiệt độ không khí hơi thấp, Phía Nam khí hậu Ôn hòa, Phía Tây khí hậu ôn hòa ẩm, Phía Bắc là vùng khí hậu hàn đới, đây là những mô tả trong sách giáo khoa về đất nước này. Đây là quốc gia mà nơi nơi đều là di dân, từ tám tuổi đến bây giờ, Tinh Thần sống ở đây gần mười năm.
Bởi vì Cổ Thế Xương ở chi nhánh Ottawa thuộc Tập Đoàn Cổ Thị là chủ quản cao cấp, cho nên cả nhà họ cùng ở một nơi rất đẹp gọi là Thành Tulip.
Hàng năm vừa đến mùa xuân, thành là một mảnh xanh lá mạ, nơi nơi có thể thấy được trên những thảm cỏ lớn nở ra một màu sắc diễm lệ của hoa Tulip, đó là mùa Tinh Thần thích nhất.
Ngôi nhà mà nhận nuôi cô là gia đình Hoa kiều, nam chủ nhân là Cổ Thế Xương không phải là người sợ vợ nhưng khi đề nhắc đến Tinh Thần thật không rõ vì sao hai người lại cãi nhau kịch liệt, và Cổ Thế Xương dường như bị thua thiệt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Vì thế đương nhiên, Tinh Thần sống cũng không tốt lắm, bởi vì nữ chủ nhân Mullen Na không thích cô, thường xuyên bới lông tìm vết làm khó dễ, quở trách cô, cũng không thích những người khác đối với đứa trẻ nhận từ cô nhi viện này có vẻ thân mật.
Cổ Hoành Siêu và Cổ Lệ Sa cùng mẹ ruột giống nhau, từ đáy lòng coi khinh và chán ghét cô, nhất là khi có cơ hội liền sẽ nghĩ bằng tất cả các cách để bắt nạt cô. Cổ Thế Xương tuy bình thường đối với Cổ Tinh Thần coi như có quan tâm, nhưng mỗi khi đυ.ng tới việc vợ mình cùng các con làm khó dễ cô thì cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm như không biết.
Ăn nhờ ở đậu gian nan như vậy, Tinh Thần chẳng bao giờ có thể suy nghĩ vì sao Cổ Thế Xương lại nhận nuôi mình, có lẽ ông ta cũng giống như đám người có tiền mà người ta gọi là nhà từ thiện trên tivi, chỉ là trước mặt công chúng tạo hình tượng tốt mà thôi .
Đến Canada năm thứ tư, Tinh Thần cũng không nghĩ rằng có lúc cô sẽ theo cả nhà Cổ Thế Xương về Đài Loan một lần.
Bọn họ về Đài Loan với mục đích là dự lễ tang, lễ tang vợ chồng chủ Cổ Gia.
Ở Đài Loan, Cổ Gia cùng Quan gia Đài Trung tài phú không hơn kém nhau, đều là siêu cấp hào môn, đến cả phụ nữ và trẻ con đều biết, Quan gia hắc bạch đều ăn, Cổ Gia thương giới hoành hành, đều xưng vương trong lĩnh vực của mình.
Chủ tịch Tập Đoàn Cổ Thị và phu nhân của ông ta bất hạnh cùng qua đời trong một tai nạn ô tô khủng khϊếp, để lại đứa con trai độc nhất mới mười bảy tuổi thân còn mang trọng thương (xem bảo bối tình nhân của kiến trúc sư)
Theo lời một vị cao tăng, họ tổ chức một lễ tang vô cùng long trọng, linh đường trang nghiêm, bên trong vang vọng âm nhạc ai oán với những lời thơ, bài ca tưởng niệm linh hồn người đã khuất. Bài điếu và mặc niệm được tiến hành, các nhân vật nổi tiếng, là thương nhân, bạn bè, khách nước ngoài cùng với nhạc buồn, vòng hoa, hoa cúc trắng nhiều không đếm xuể, nước mắt như thủy triều rớt xuống, phô trương than ai oán.
Người thừa kế duy nhất của Cổ Gia Cổ Hách Tuyền, ở trước hai quan tài đáp tạ tân khách.
Tinh Thần nhìn ra đó là một thiếu niên tính tình cổ quái, ương bướng và kiêu ngạo, cho dù mất đi song thân vẫn cố nén đau thương, bất luận là ở linh đường hay là đi đến nơi hỏa táng vẫn không rơi một giọt nước mắt.
Vì chân bị thương chưa lành, Cổ Hách Tuyền vẫn còn ngồi ở xe lăn, trong lòng ôm di ảnh cha, người đi bên cạnh hắn ôm di ảnh mẹ hắn, đó là một thiếu niên cũng xấp xỉ tuổi hắn.
Hai người đều mặc đồ tang màu đen, trên cánh tay áo mang dải băng tang màu đen, đó là tang trang phục.
Thiếu niên tất nhiên không phải là người Cổ Gia, bởi vì trong hội trường không ít người thân thích với Cổ Gia đã ở khe khẽ nói nhỏ.
“Ơ, đó là ai?”
“Không biết! Chưa từng gặp qua.”
“Nghe nói hình như là con nuôi của Phó quản gia!”
“Ui, làm cái gì vậy! Nghi thức trọng đại như vậy, cũng đến phiên con nuôi quản gia hỗ trợ để giữ thể diện? Thật là… Cổ Gia chúng ta không còn người khác nào à?”
“Không có cách nào, nghe nói Cổ tổng giám đốc lúc sinh thời rất coi trọng tên tiểu tử này, tuổi còn nhỏ mà đã được đưa đi Canada đào tạo sâu có lẽ là để về sau chuẩn bị phụ tá Kevin.”
“Hừ, tôi thấy giống dưỡng hổ vì hoạn hơn, nhìn Kevin xem, đôi chân kia chỉ sợ là muốn phế, nhà này nghiệp lớn, chống đỡ thế nào được?”
“Hắc hắc, lời này không sai, nhưng mà tiểu tử kia còn non, có cái gì đáng sợ? Chỉ tiếc Cổ Thị lúc này sợ là muốn mất vào tay……”
Nghe theo lời nói của mọi người, ánh mắt Tinh Thần dừng lại ở trên người thiếu niên đang bị chú ý.
Bất kể có bao nhiêu kẻ đang giương mắt hổ lên nhìn hắn, thiếu niên kia vẫn chung thủy trầm mặc đứng cạnh Cổ Hách Tuyền, phía sau xe lăn, như không thèm để ý, đầu cúi thấp, trên mặt biểu lộ hoàn toàn là thành kính và lặng im.
Tinh Thần nhìn hình dáng kia, mặt hơi nghiêng và có phần lạnh lùng chợt có một cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết.
Cùng lúc đó, dường như nhận ra trong bầy lang sói của Cổ Gia có một ánh nhìn trong suốt mà tĩnh lặng, thiếu niên chợt ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen của Tinh Thần, hắn không giống như ngày thường nhanh chóng rời mắt đi mà ngược lại dừng lại ở khuôn mặt trái xoan xinh xắn hơn hai giây, giữa đôi mày đẹp xẹt qua đôi nét phức tạp và kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất.
Nghi lễ cáo biệt di thể được tiến hành, hôm đó có đến ước chừng hơn vài nghìn người đến, có thể nói đây là “Tang lễ thế kỷ” cho nên một lượng lớn giới truyền thông đến, các ký giả cầm trong tay Mic, mọi người chen nhau tiên tranh hậu khủng (tranh lên trước sợ lạc về phía sau).
Phục bên linh cữu là người của Tập Đoàn Cổ Thị, mười người từng đi theo chủ tịch cùng gây dựng sự nghiệp từ lúc còn trẻ, nhiều tân khách đi theo Linh Xa (xe tang) từ từ chạy về phía đàn hỏa táng, tiến hành nghi lễ cuối cùng của lễ tang: Hỏa táng.
Sau Linh Xa là lực lượng xe Lincoln, hàng trước là lão quản gia cầm điện thoại đang giao phó sự vụ rồi quay đầu nhìn lại về phía chỗ ngồi phía sau. Hai chân Cổ Hách Tuyền được đắp một cái mền thật dày, hai mắt nhắm lại, bộ dáng suy sút yếu ớt.
Phó quản gia khẽ thở dài trong lòng , nhắc nhở con nuôi ngồi bên cạnh: “A Hoành, người vừa mới khóc đến vật vã ở linh đường chính là Cổ Thế Xương.” Phó Hoành hơi gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ.
Nhà bốn người kia, không, hẳn là năm người, làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Người đàn ông dã âm bừng bừng, người đàn bà thì kiêu ngạo, ương ngạnh. Đứa con trai thì nhìn qua cũng đã thấy là tên láu cá, rồi người cùng với mẹ tựa như khuôn mẫu đi ra đó chính là đứa con gái điêu ngoa. Và còn có một cô bé nhỏ bé xinh đẹp nhút nhát luôn bị người ta xem nhẹ, thật sự là không thể không khiến cho người ta không chú ý.
Cổ Thế Xương dường như thích những kẻ khác trong Cổ Gia tâng bốc, làm việc tác phong giống như là cấp trên của tất cả, không ít chuyện đều do hắn tự quyết định.
“Vài năm trước, không biết vì sự tình gì, hắn đột nhiên muốn xuất ngoại phát triển, lão gia tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn đồng ý cho hắn đi chi nhánh công ty ở Canada, gần nhất hắn tựa hồ như lại muốn quay trở lại.” Lão quản gia nói: “cha dám nói, chậm nhất nửa năm Cổ Thế Xương nhất định sẽ nghĩ cách chen vào Hội Đồng Quản Trị của Cổ Thị.”
Đối thủ quá mạnh mà thiếu gia bởi vì mất đi cha mẹ, lại hơn nữa chân bị thương quá nặng, luôn luôn ý chí và tinh thần sa sút, lão quản gia trung thành và tận tâm nay thập phần lo lắng.
“Cha yên tâm, chân thiếu gia sẽ tốt lên.” Phó Hoành khuyên giải an ủi cha nuôi.
“Hy vọng như thế, Cổ Thế Xương luôn luôn tàng thâm. Vạn nhất thiếu gia có sơ suất gì, cha biết ăn nói thế nào với lão gia và phu nhân về việc hai người đã giao phó?” Lão quản gia thở dài, không che giấu nổi ưu tâm lo lắng trùng trùng: “Con khi nào mới có thể trở về? Thiếu gia hay việc học đều trọng yếu….” Thiếu niên không trả lời, hắn hơi hơi cụp mắt xuống.
Lúc này xe đang chạy ra đường lớn, ngoài cửa xe hai bên đều là bóng râm của tán cây xanh che khuất đi khuôn mặt tuấn nhã trầm tĩnh của hắn, làm cho người ta không thể thấy rõ vẻ mặt hắn.
Sau khi lễ tang kết thúc, Tinh Thần cùng Cổ Thế Xương và người nhà hắn về tới Canada, cũng không ngờ đến qua mấy tháng, Cổ Gia bốn người lại thu thập hành lý chuẩn bị về Đài Loan.
“Tinh Thần, con trước hết ở đây, chúng ta về Đài Loan dàn xếp xong hết thảy rồi sang đón con.” Cổ Thế Xương giải thích với cô như vậy.
Cổ Hoành Siêu cùng Cổ Lệ Sa rất không tình nguyện rời Canada, nhưng lại không dám phản kháng quyết định của cha mẹ, bọn chúng không ngừng oán hận đi từ biệt đám bạn bè lêu lổng, trước khi đi còn để lại cho Tinh Thần vài cái nhìn xem thường.
Nghe đôi vợ chồng kia đang hưng phấn bàn chuyện, Tinh Thần chậm rãi hiểu rằng Cổ Thế Xương được triệu hồi về Đài Loan làm Phó giám đốc Tập Đoàn Cổ Thị.
Bọn họ đi rồi, Tinh Thần cùng lão Ruth chuyển đến một gian nhà trọ thuê tạm thời, bởi vì Mullen Na cảm thấy cô không cần phải ở trong căn nhà lớn như vậy.
Từ đó về sau là một đoạn thời gian dài thật tốt đẹp, là những ngày sống nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời của Cổ Tinh Thần tại Canada.
Lão Ruth gần sáu mươi tuổi thật thích Tinh Thần, hai người tình cảm rất tốt, mỗi ngày Tinh Thần tan học trở về đều sẽ cùng nhau đến công viên cạnh nhà trọ để tản bộ, nếu không phải một người là tóc vàng mắt xanh, một người là tóc đen mắt đen thì hàng xóm đã nghĩ họ là ông cháu.
Thời gian trôi đi như dòng chảy, lơ đãng trôi qua đầu ngón tay.
Những ngày tự do tự tại, hạnh phúc có lẽ trôi quá mau, mười bảy tuổi Tinh Thần đảo mắt đã trở thành tân sinh viên, cô thi đậu đại học Maila Ji, viện thiết kế.
Đại học Maila Ji là một khu đại học công lập nổi tiếng thế giới, trường đã có hơn một trăm năm lịch sử, là đại học tổng hợp nổi tiếng gồm nhiều viện khác nhau: thiết kế, kỹ thuật, quản lý, âm nhạc, khoa học, giáo dục nghệ thuật là một trong sáu viện cung cấp hơn một trăm giáo trình chuyên nghiệp cùng tài liệu cho các trường đại học, trên toàn cầu luôn là đại học cầm cờ đi tiên phong..
Khác hẳn với những cô gái mang đầy vẻ thanh xuân diễm lệ và những cô gái căng tràn sức sống thì Tinh Thần có vẻ trầm mặc mà đơn giản, tóc luôn luôn buộc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn học, nếu họ có rủ cô ra ngoài dã ngoại, vui chơi cô sẽ luôn mỉm cười cự quyệt.
Tinh Thần là cô gái biết mình là người như thế nào và biết mình muốn gì, trong lòng cô thừa hiểu hoàn cảnh của chính mình, cô không phải là Thiên kim tiểu thư của Cổ Gia, cô là cô gái với hai bàn tay trắng. Tuy được gia đình này thu dưỡng, cho dù bọn họ đối với cô thế nào nhưng họ cũng cho cô có cơm ăn, có sách để học, cô không quá mức rảnh rỗi để có thời gian đi chơi.
Trước mắt cô, chuyện duy nhất có thể làm được là phải học thật tốt, cô không thể sánh được với những sinh viên thiên tài nàng, ở trên lớp và bài tập cô phải tốn nhiều công sức hơn, nhiều thời gian hơn mới có được thành tích tốt, cô toàn tâm toàn ý mong học xong đại học lấy bằng xong sẽ tìm một công việc thích hợp, tay làm hàm nhai không dựa vào bất kỳ ai.
Tuy rằng cô vẫn cố gắng như vậy nhưng dung mạo Phương Đông động lòng người và khí chất thanh lệ vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt.
Banting, đại học Maila Ji, học viện kỹ thuật là chàng trai trẻ đến từ Thụy Sỹ, vì em gái Marri đang học ở viện thiết kế, một lần hắn có việc tìm Marri, trong lúc vô tình nhìn thấy Tinh Thần chợt giật nảy mình.
Đáng tiếc “giai nhân nan ước”, bất luận là chính mình chủ động, hay là thông qua Marri mời, cô gái nhỏ có tên tiếng Anh là Sissi đều cười cười lắc đầu cự tuyệt.
“Sissi, anh trai tớ không tệ lắm đâu, anh theo khuynh hướng Phương Đông, bạn cho anh ấy một cơ hội, chỉ là làm bạn bè thôi.” Marri cũng rất thích Tinh Thần, hiện tại, cô gái luôn đến nơi đến chốn và chăm chỉ học rất hiếm, đặc biệt lại mang bộ dạn như vậy.
Làn da cô ấy như sữa giống nhau, trắng noãn, một chút tàn nhang đều không có, giống như dù có phơi nắng thế nào cũng không đen, dáng người tinh tế cao gầy, mái tóc dày được cắt ngắn chỉnh tề, khuôn mặt trái xoan mang đậm vẻ Á Đông, đôi mày hết sức xinh đẹp cộng với đôi mắt hạnh nhân to, cánh mũi cao, đôi môi như cánh hoa, chiếc cằm nhỏ hoàn mỹ, thật là đẹp đến ngây người!
Tuy rằng cô gái Phương Đông này bình thường không mê trang điểm, luôn ăn mặc quê mùa nhưng sao có thể giấu giếm được những thứ khiến cho nam sinh phải đỏ mắt vì tình kia?
Hơn nữa còn trẻ tuổi, còn mà chút không tự chủ mà ngượng ngùng, cô gái xinh đẹp, thanh thuần động lòng người như vậy, theo Marri biết đã không ít bạn cùng khóa hoặc khóa trên chú ý tới cô từ lâu, đáng tiếc đương sự quá trì độn, một chút cũng không phát hiện ra.
“Bạn đừng lo lắng , chỉ là một lần hẹn nho nhỏ mà thôi, hiện tại nữ sinh viên nào chả có bạn trai, cuối tuần cùng anh trai tớ đi xem phim không được sao?”
Nhưng cô gái kia nhận thấy mình có chút lỗi, đôi mắt hắc bạch phân minh có thể nhìn thấy đáy, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, còn mang theo thanh âm khiến cho người ta không khỏi thương nói: “Thực xin lỗi Marri, tớ lên lớp xong còn phải đi làm thêm, không có thời gian đi hẹn hò.” Marri nghe xong cũng chỉ có thể từ bỏ.
Đổi lại là nữ sinh khác, tỷ như nghe nói là được phong làm hoa hậu giảng đường của học viện kia đến từ California nước Mỹ, Amanda, Marri sẽ cho rằng cô gái này đang làm bộ làm tịch, vụng về làm cao, ngoài mặt giống như là bỏ rơi những người theo đuổi nhưng không biết đã âm thầm lên giường với bao nhiêu người.
Cô gái Amanda kia đã làm việc mất mặt nhất đó là thấy đàn anh ở viện kỹ thuật là người vô cùng ưu tú, vừa thấy đã yêu, dùng hết tâm cơ đi quyến rũ, đáng tiếc đối phương không cắn câu. Amanda sau khi bị cự tuyệt đã lọt được vào nhà trọ của đàn anh, cởi hết quần áo nằm trên giường tính sắc dụ nhưng đáng tiếc cuối cùng phải chịu bị khổ chủ đuổi ra khỏi nhà, trong một lát truyện cười này đã lan truyền đến khắp học viện.
Đàn anh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn kia thật khéo là người Phương Đông, còn cùng viện với anh trai cô, quan hệ bạn bè khá tốt, cũng chính vì Banting tận mắt chứng kiến sự việc nên Marri đối với tin đồn này cực kỳ rõ ràng.
Nhưng Sissi sẽ giống Amanda sao? Coi như hết, nếu như cô dùng đến cách này.
Khi nghe chính miệng Marri biết được chính mình bị cự tuyệt lần thứ n, Banting có vẻ vô cùng uể oải.
“Fran, có phải các cô gái Phương Đông đều rất khó theo đuổi? Ngay cả chút cơ hội đều không cho.” Hắn buồn rầu nhìn về phía người bạn Phương Đông tâm sự.
Tên kia nghe xong, tầm mắt vẫn nhìn vào sách, không chậm lật trang, nhàn nhạt hỏi hắn đối với ai nhất kiến chung tinh.
“Tên tiếng Anh của cô ấy gọi là Sissi, tên tiếng Trung họ Cổ, tên hình như là cái gì nhỉ? À, là Tinh Thần, quê Đài Loan, kỳ quái, sao cậu không biết cô ấy nhỉ?”
Tinh Thần? Ngón tay thon dài đang giở trang sách hơi chậm lại, hai giây sau tiếp tục lật làm như chưa từng nghe thấy chuyện gì.
“Này, Fran, cậu thật quá đáng, sao không quan tâm đến hạnh phúc của mình? Cậu chưa gặp qua Sissi nên không biết, cô ấy là cô gái đặc biệt, bạn học của Marri huyên náo muốn chết, bọn họ vây quanh mình ầm ĩ khiến mình hôn mê, chỉ có cô ấy lặng im đứng bên ngoài hành lang yên lặng đọc sách……”
“Cậu có tin nhất kiến chung tình? Cô ấy thật sự là đã đáng yêu lại xinh đẹp, tựa như ngôi sao độc nhất vô nhị trên trời, mình vừa thấy cô ấy thì những người khác không còn tồn tại nữa. Oh, đúng rồi, cậu chưa từng thấy qua cô ấy nên nhất định không hiểu.” Bantting vẫn tràng giang đại hải bày tỏ nỗi tương tư của mình.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, chàng trai khép sách lại, rút ra quyển “Nhà cung cấp – Chiến lược cùng kết cấu” trên giá, nhưng lại bị chính lời nói của Banting mà rơi vào trầm tư.
Cô gái kia, làm sao hắn có thể chưa thấy qua…… Ánh mắt như sao, lông mi chớp giống cánh bướm đang vỗ cánh, không thích nói chuyện khiến người ta hiểu nhầm là người câm điếc, luôn luôn tĩnh lặng giống như không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của cô, cả người đều tràn ngập tâm trạng bất an, tựa như con búp bê xinh đẹp bị vứt bỏ.
Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, duyên phận cùng cô sẽ đến sớm như vậy, sâu như thế.
Ở cùng một nhà trong cô nhi viện, cùng được Cổ Gia nhận nuôi, hiện tại đều ở Canada….Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động đã lâu không thấy. Hắn muốn nhìn cô, xem cô có trưởng thành, có thể trở nên tự tin đứng lên, không bao giờ giống ở cô nhi viện nữa là cô bé bị vứt bỏ?
Nhưng mà không được!
Trên con đường đời mà hắn đặt ra không có cô tham dự, thậm chí không có vị trí của cô, tại sao hắn có thể vì cô liền đột ngột sửa đổi phương hướng và hành trình của mình.
Đạm mạc rời mắt khỏi sách vở, đầu quay về phía cửa sổ nơi để một chậu lan điếu đã lâu, mọc đầy lá và dây leo, tất cả ánh sáng đều xuyên qua chuỗi lá cây rung động nhìn không hoàn chỉnh.
Giống như nhân sinh, vô thường.