Mãi Yêu Em

Chương 101: Ngoại truyện 5: Trịnh Nguyên và Tiểu My (3)

Ngoại truyện 5: Trịnh Nguyên và Tiểu My (3)

Làm ơn

….

Trịnh Nguyên

….

Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì.

…………………………….

Tề Quí chở Tiểu My và Kiều Châu đến đoạn đường xảy ra tai nạn. Suốt cả đoạn đường, Tiểu My tuyệt nhiên không nói bất cứ lời nào, ánh mắt nhuốm màu bi thương. Kiều Châu và Tề Quí đã quá hiểu cô sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, lúc cô im lặng nhất cũng là lúc cô đau lòng nhất. Cả hai không thể an ủi cô bất cứ điều gì, vì họ biết tất cả những lời bây giờ họ nói đều trở nên vô nghĩa với cô. Họ chỉ cầu mong rằng ông trời đừng nên trêu người, đừng hành hạ người con gái nhỏ bé ấy nữa.

Tiểu My vô thức chạm tay vào bụng, trong lòng hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Đoạn đường đến chỗ xảy ra tai nạn dài tưởng chừng như nửa vòng trái đất. Thời gian trôi qua đang gϊếŧ dần gϊếŧ mòn cô.

Tề Quí thắng xe lại trên đoạn cầu vượt. Xe cảnh sát và xe cứu thương ở đây khá đông, không khí thật sự quá hỗn loạn.

Xe cộ chật kín, nhiều người nằm lê lết trên đường, mùi máu, mùi xăng, mùi khói, tất cả tạo nên khung cảnh thật tàn khóc, thật bi thương.

Tiểu My chạy vào đám hỗn loạn, mặc cho cơn buồn nôn kéo đến dồn dập.

Cô chạy khắp nơi, tâm trạng rối bời, nước mắt cũng vì thế rơi ra nhiều hơn.

Các bác sĩ đang sơ cứu cho những người gặp nạn. Cô chạy lòng vòng, nhưng vẫn không thấy anh.

Tiểu My: "Làm ơn…bác có thấy người đàn ông cao cỡ này..tóc bạch kim…"

Tiểu My: "Bác có thấy người nào chạy chiếc BMW màu đen, cao cỡ này, tóc bạch kim…làm ơn"

Khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn, trong lòng cô thì rối như tơ vò. Gặp ai cô cũng hỏi, nhưng những gì cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu đáng sợ.

Tiểu My dường như không còn giữ nổi bình tĩnh, sự mạnh mẽ cuối cùng cũng không đủ lớn để kiềm lại những giọt nước mắt.

Kiều Châu ôm chầm lấy cô: "Bình tĩnh…Tiểu My bình tĩnh"

Cô để mặc cho nước mắt rơi vô thức

Tề Quí nhanh chóng hỏi vị bác sĩ gần đó

Bác sĩ: "Lúc nãy…có cậu tóc bạch kim đi cùng cậu nào đó. Hai người đó bị thương khá nặng. Đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã chuyển qua bệnh viện cấp cứu…nhưng tình trạng e rằng khó qua khỏi"

Chưa cần để vị bác sĩ nói hết, Tiểu My đã cảm thấy tim mình vụn vỡ. Toàn thân dường như không còn điểm tựa, khuỵa hẳn xuống đất. Cô đau lòng quá, đau đến không thể trụ nổi.

Tề Quí và Kiều Châu như chết trân tại chỗ, mọi chuyện sao lại xảy ra như thế này.

Kiều Châu lặng lẽ cuối xuống ôm Tiểu My, siết cô đủ chặt để cô không làm loạn. Tiểu My dường như hoá dại, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô biết chắc mình sẽ không thể tiếp tục sống nữa.

.

.

.

.

"Hà Tiểu My"

Ai đó….

Ai vừa gọi tên cô

Tiểu My hướng mắt về phía người vừa gọi tên mình

Trịnh Nguyên

Anh đứng đó

Vẫn vậy

Vẫn rực rỡ như vậy

Cô dường như hoá đá trong giây lát, không dám chớp mắt, cũng không dám động đậy. Cô sợ sự thật trước mắt chỉ là giả dối.

Trịnh Nguyên: "Hà Tiểu My…tại sao lại khóc???"

Cô chạy ào đến anh như một cơn gió, nhào vào lòng anh mạnh tới nổi, suýt chút nữa khiến anh ngã về phía sau.

"Nguyên"

Cô khóc

"Nguyên"

Khóc nức nở

Trịnh Nguyên thoáng chút ngỡ ngàng, sau đó cũng nhanh chóng choàng tay ôm cô thật chặt.

Trịnh Nguyên: "Anh…"

Tiểu My: "Đừng nói gì cả…"

Anh bối rối

Tiểu My: "Ôm em chặt hơn đi…"

Anh cười, sau đó siết cô thật chặt, để cô cảm nhận đủ hơi ấm từ người anh.

Tuấn Khải đứng bên cạnh anh, nhưng dường như không hề hiện diện trong mắt cô. Cậu chứng kiến hết tất cả, từ lúc người bác sĩ nói với cô có hai người đàn ông bị thương, nhưng dường như cô chỉ biết đến Trịnh Nguyên. Rõ ràng cô chưa hề để tâm tới cậu. Lúc này cậu bỗng nhiên thấy cô nói đúng, trong trái tim nhỏ bé đó, không đủ để chứa thêm ai ngoài Trịnh Nguyên. Cuối cùng Tuấn Khải cũng hiểu, cậu không thua Trịnh Nguyên, chỉ có điều…cậu không thể thắng được trái tim của cô ấy.

Buổi tối nhiều cảm xúc dường như đã kết thúc.

Cuối cùng thì…

Tuấn Khải đã có thể từ bỏ rồi.

…..

.

.

.

.

.

.

.

Hoa hồng đỏ ở khắp mọi nơi…những ánh đèn sáng lấp lánh và kiêu sa, những bài nhạc lãng mạn du dương, mùi rượu hỷ nồng đượm, tất cả đều dễ khiến người ta say tình.

Hôm nay là lễ cưới của Trịnh Nguyên và Tiểu My.

Không khó để tưởng tượng, không khí nhộn nhịp thế nào.

Buổi lễ toàn tai to mặt lớn, tuyệt nhiên mọi thứ đều trở nên trang nghiêm hơn.

Ban đầu Tiểu My chỉ muốn tổ chức một buổi lễ ấm cúng chỉ có những người thân, nhưng Trịnh Nguyên không đồng ý. Vợ anh xinh đẹp như vậy, sao lại không công bố cho tất cả mọi đều biết.

Kiều Châu chạy ra chạy vào phòng cô dâu, tất bật chuẩn bị mọi thứ. Đám cưới này là do một tay Kiều tiểu thư sắp xếp, có một chứ không có hai….Kiều Châu là ai chứ, giám đốc sáng tạo của tập đoàn V&M cơ mà.

Kiều Châu lên tiếng khi thấy Tiểu My dường như bất động

Kiều Châu: "Bà Trịnh…thư giãn tí đi"

*thở ra*

*len lén nhìn ra*

Sao lại đông người như vậy, toàn là khách VIP, có khi nào lát nữa cô vấp ngã trước mặt mọi người không. Càng nghĩ càng giận Trịnh chủ tịch.

Kiều Châu siết lấy vai Tiểu My khi thấy đôi mắt e dè của cô.

Kiều Châu: "Tin tớ đi…cậu chính là cô dâu xinh đẹp nhất"

Bây giờ Kiều thư có nói câu nào, Tiểu My cũng chẳng thể cho vào tai nữa. Lo lắng quá độ rồi.

Kiều Châu: "Tới giờ làm lễ rồi…mau chuẩn bị đi"

.

.

.

.

.

Trịnh Nguyên trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng. Anh vẫn vậy, vẫn khí chất ngất trời, mọi thứ dường như vẫn giống như thường ngày, chỉ có điều…nét mặt của anh hôm nay rất khác…rất viên mãn..rất hạnh phúc.

Cảm giác chờ đợi cô dâu của mình bước ra, cảm giác đó…đúng là khó có thể diễn tả.

Tiểu My bước ra khi tiếng nhạc say lòng vang lên, cả hội trường vỗ tay náo nhiệt.

Tiếng vỗ tay rộn ràng lấn át tâm lý cô, cảm giác run sợ sẽ vấp ngã trước đám đông làm tâm trạng cô chùng xuống thấy rõ. Bạn có hiểu được cảm giác mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bạn, một cách chăm chú, thật sự rất bối rối.

Trịnh Nguyên nhìn thấy cô bước ra, trong bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết. Mái tóc đen dài hơi uốn nhẹ, được xả vài cọng loà xoà trước mặt, chiếc khăn voan dài thật tinh tế. Tiểu My thật sự quá lộng lẫy, quá hoàn mỹ.

Tiểu My nhìn xung quanh, cô thấy mẹ Hà ba Hà đang lau nước mắt xúc động. Cô thấy mẹ Dương với ba Trịnh đang cười trìu mến nhìn cô. Cô thấy Kiều Châu, Tề Quí đang vẩy tay chào cô. Cô còn thấy Tuấn Khải đang cười với cô. Mọi người đều đang chúc phúc cho cô.

Ở cuối lễ đường, cô nhìn thấy Trịnh Nguyên trong bộ âu phục. Anh cười với cô, nụ cười rất dịu dàng, rất ấm áp. Cô nhìn vào mắt anh, rồi lạc luôn vào đó. Anh chìa tay ra chờ đón cô.

Tiểu My cảm thấy lạ, chỉ vừa ít phút trước cô còn cảm thấy run sợ. Nhưng giờ đây cô dường như đã quên hết mọi thứ xung quanh, cô chỉ mong mình có thể bước nhanh thêm một tí, để có thể nắm lấy bàn tay anh.

Từng bước từng bước

Tiểu My bước đến gần anh hơn, cũng như cách cô bước vào cuộc đời anh để bắt đầu cuộc sống của cả hai.

Trịnh Nguyên nắm lấy tay cô khi cô vừa tới nơi.

"Anh Trịnh Bảo Nguyên, anh có đồng ý lấy cô Hà Tiểu My làm vợ, dù khó khăn, bệnh tật vẫn luôn yêu thương che chở cho cô ấy….."

Có lẽ cô sẽ không thể nào quên ngày hôm đó

Ngày cô chính thức bước vào thế giới của anh, nói đúng hơn là thế giới của cả hai.

Hà Tiểu My

Anh nguyện có trời đất chứng giám

Suốt cuộc đời này

Anh sẽ mãi yêu em.

……

Hết ❤️