Mãi Yêu Em

Chương 97: Ngoại truyện 3: Tại vì anh ngốc

Ngoại truyện 3: Tại vì anh ngốc

Kiều Châu vừa uống trà sữa vừa đăm chiêu nhìn hai con người trước mặt.

Minh Minh thì vừa uống trà sữa vừa chơi gấu, còn Tiểu My thì vừa ăn bánh vừa xoa xoa bụng bầu tròn ụm.

Tiểu My đang mang thai một tiểu công chúa

Kiều Châu: "Bà Trịnh…Nhóc Khả Khả đâu rồi"

Tiểu My nhúng vai, miệng vẫn nhai nhai bánh, tay thì với lấy ly trà sữa trước mặt, tỏ vẻ dửng dưng.

Tiểu My: "Nhóc Khả Khả ở trong phòng đọc sách với Trịnh ca rồi"

Kiều tiểu thư thở dài

Nhóc Khả Khả xinh xắn đáng yêu như vậy, sau này dự sẽ là một đại mỹ nhân, nhìn cặp mắt to tròn lấp lánh ấy, như muốn hút hết người nhìn vào.

Cô muốn nựng Khả Khả quá, nhìn nét mặt dễ thương y như Tiểu My. Vậy mà mỗi lần qua kiếm, nhóc toàn chui vào phòng đọc sách. Thiệt là….

"Mami…em Khả Khả chê con ngốc"

Minh Minh dụi dụi đầu vào bụng bầu của Tiểu My.

Tiểu My: "Sao em nói con ngốc??"

Minh Minh: "Tại em đã thuộc hết bảng cửu chương rồi, mà con chỉ mới nhớ có một nửa à"

Kiều Châu nghe xong vừa mắc cười vừa thấy tội.

Minh Minh: "Em còn không muốn chơi với con…"

Tiểu My chưa biết nên dụ ngọt con thế nào thì Khả Khả lon ton đi ra.

Vừa thấy Khả Khả, Minh Minh đã đổi thái độ, chạy lại ôm chầm lấy em. Khả Khả nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Cái thằng nhóc này, lạnh lùng thấy sợ.

Khả Khả: "Mami…Khả Khả muốn uống sữa"

Kiều Châu thấy cái mặt dễ cưng của Khả Khả thì chịu đựng không được, buông lời dụ dỗ

Kiều Châu: "Khả Khả…lại đây mẹ nuôi ôm cái, xong mẹ nuôi dẫn con đi mua trà sữa nha"

*Lắc lắc*

*Trốn trốn sau lưng Tiểu My*

Cái thằng nhóc này, sao mà khó dụ quá không biết.

Tiểu My khệ nệ bụng bầu lại gần con, sau đó thì ôm Khả Khả vào lòng, cái mặt thấy cưng vậy mà.

Tiểu My: "Kiều tiểu thư, cô muốn ôm thì tự sinh mà ôm đi, đừng có mà dụ con tui"

Kiều Châu nghe xong thì tức muốn xỉu. Bà Trịnh, lần đó cô sinh Minh Minh thì tui mừng vui không hết. Sau đó cô có thêm Khả Khả, tui thì vẫn chưa có chồng, tui đã cảm thấy bị đả kích rồi. Bây giờ cô lại có thêm đứa thứ 3 trong bụng, tui cũng còn ở vậy, mà cô nỡ lòng nói với tui thế sao.

Nhìn gương mặt nhăn nhó cau có của Kiều Châu, Tiểu My chỉ biết khệ nệ bụng bầu tròn vo với ôm hai nhóc nhỏ vô phòng Trịnh Nguyên lánh nạn.

………………………….

.

.

.

.

Rengggg

Có tiếng chuông cửa

Tề Quí mệt mỏi lết cái thân bệnh ra ngoài mở cửa

Cả tuần này cậu bệnh nặng nằm liệt ở nhà. Cậu nhớ Tiểu My với mấy nhóc nhỏ muốn xỉu. Càng uống thuốc thì bệnh càng nặng, chắc có lẽ do cậu ăn uống không đầy đủ. Tề Quí sống một mình nên ăn uống có hơi tuỳ tiện, ba mẹ Tề Quí ở một thành phố khác, cậu thuê căn chung cư cao cấp này để thuận tiện cho việc làm của cậu.

Cánh cửa bật mở

Người phía sau cánh cửa có đôi chút khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên.

Kiều Châu

Kiều tiểu thư khuôn mặt nhăn nhó, trên tay xách tùm lum thứ

"Nặng chết bổn tiểu thư rồi"

Tề Quí nhanh chóng xách đồ phụ Kiều Châu

Cô bước vào nhà, cảm thấy căn nhà của Tề Quí thật sự có điều gì đó rất đặc biệt.

Cậu đặt đồ xuống bàn, cơn choáng váng do sốt khiến cậu không còn đứng vững, cậu ngã nhào lên ghế sofa.

Kiều Châu bước đến mở tủ lạnh

Tủ lạnh trống không

"Nè…không mời tui được ly nước sao?"

Tề Quí thuề thào

Tề Quí: "Tiểu thư, cô đến thăm bệnh hay hành hạ người bệnh vậy?"

Cô ngồi xuống, đưa tay kiểm tra thân nhiệt trên trán cậu.

Tề Quí mặc kệ

"Nè…anh sốt cao lắm"

Tề Quí mặc kệ

Kiều Châu lính quính đi kiếm thuốc cho cậu

Tề Quí mơ màng thấy dáng vẻ hối hả của Kiều Châu, bất giác cậu cảm thấy mủi lòng, nhưng cơn đau đầu không hề buông tha cho cậu, cậu mơ màng rồi thϊếp dần đi.

………………

Cậu mở mắt

Người đầu tiên cậu thấy là cô ấy

Kiều Châu

"Anh dậy rồi hả???"

Đặt tay lên trán

"Bớt sốt rồi nè"

Sau đó đỡ tay Tề Quí dậy

"Anh ăn chút cháo đi"

Cô cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cậu, còn cậu thì cứ ngẩng người ra. Tự nhiên hôm nay, cậu thấy cô thật dịu dàng, hay là do cậu đang sốt nhỉ.

"Ngon không?"

Gật gật

"Thật ra…tôi không biết nấu cháo…tôi chỉ nhờ quản gia làm giúp thôi"

Cậu cười mỉm, tỏ vẻ không sao

"Anh muốn ăn thêm không?"

Lắc lắc

"Anh muốn uống nước cam không?"

Lắc lắc

"Anh…."

Tề Quí nắm lấy tay cô, khi cô chuẩn bị đặt câu hỏi tiếp theo.

Tề Quí: "Được rồi"

"…."

"Anh không cần gì hết…ở lại đây với anh"

"…"

Họ nhìn nhau thật lâu, cảm giác không gian hoàn toàn lắng đọng.

Tề Quí nhẹ nhàng tiến lại gần cô hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt.

Tim Kiều Châu đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác ngọt ngào cứ vương vấn trên môi. Mật ngọt khiến cả hai muốn chạm vào nhau thêm lần nữa.

Cậu chủ động hôn lên môi cô lần nữa, lần này nồng nàn hơn nụ hôn vụng về lúc đầu. Nụ hôn cứ như vậy mỗi lúc một sâu, một mãnh liệt.

Kiều Châu choàng tay qua cổ cậu, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng trọn vẹn những va chạm cơ thể thật hoàn hảo.

Cả hai hoàn toàn hoà quyện vào nhau

…………………

Kiều Châu cựa mình thức dậy trong vòng tay cậu. Nhận ra Tề Quí đang ngắm nhìn mình từ lúc nào, có chút xấu hổ, Kiều Châu kéo mền che đi cơ thể đang không có một mảnh vải của mình.

Tề Quí: "Tại sao??"

"Hửm???"

"Tại sao lại là anh???"

Vẫn chưa hiểu

"Em vốn có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao lại chọn anh???"

Kiều Châu đơ ra vài giây, sau đó thì dụi đầu vào lòng cậu.

Cô thỏ thẻ

"Tại vì anh ngốc…"