Mãi Yêu Em

Chương 92: Để tao nói cho mày nghe sự thật

Chương 92: Để tao nói cho mày nghe sự thật

Tiểu My: "Nếu đã như vậy…chúng ta chia tay đi"

Đáy mắt Trịnh Nguyên có tí gợn sóng, nhưng nét mặt sắc lạnh đi thấy rõ

Trịnh Nguyên: "Đây là quyết định của em"

Tiểu My cảm thấy như mình không thể đứng vững nữa, đôi chân như không còn đủ mạnh để trụ lại sau tất cả những đau thương.

Cô quay mặt bỏ đi.

Rời khỏi căn phòng đó

Rời khỏi cuộc đời anh

Phi Yến nhìn bóng của Tiểu My khuất sau cánh cửa

Hà Tiểu My

Mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu

………

.

.

.

.

.

.

.

Tiểu My ngồi co ro trong phòng khách sạn, cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn bộ con người cô.

Cả tuần nay cô không thể chợp mắt nổi, cảm giác không có anh, dằn xé tâm can cô nhiều hơn cô nghĩ. Cho dù có đau khổ cách mấy, cô cũng không cho phép cô rơi bất cứ giọt nước mắt nào, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Sau ngày hôm đó, cô trở về nhà, à không trước đây là nhà, bây giờ chỉ là nhà của Trịnh Nguyên thôi. Cô thu dọn đồ đạc rời khỏi đó trong im lặng, cũng như cái cách mà anh đã rời xa cô.

Ban đầu cô định sẽ về Mỹ, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Hai từ chia tay nói ra có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại đau tận tâm can.

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa

Cốc cốc

Thật phiền phức

Cốc cốc

Tiểu My miễn cưỡng đứng dậy mở cửa

Ai lại đến đây vào giờ này

….

Phi Yến

Tiểu My thoáng vẻ ngạc nhiên

Phi Yến: "Chào bà Trịnh…"

Chưa để Tiểu My kịp phản ứng

Phi Yến: "À không…xin lỗi…chào cô Hà mới đúng chứ"

Tiểu My không muốn nhiều lời với ả, nên định đóng cửa lại. Nhưng lần này Phi Yến đã nhanh tay hơn, đưa tay chặn cửa.

Phi Yến: "Cô Hà, tôi theo lệnh của cậu Trịnh đến đây để thảo luận với cô một số vấn đề sau khi chia tay. Cô cũng nên mời tôi vào trong chứ…"

Thấy Tiểu My còn chần chừ

Phi Yến: "Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cô đâu, cô Hà…"

Tiểu My né sang một bên, ngầm đồng ý cho ả vào trong, nhưng vẫn giữ thái độ im lặng.

Phi Yến ngồi xuống trước, cô bước sang ngồi ghế đối diện.

Phi Yến: "Gương mặt tiều tuỵ quá…chắc là cô Hà đau khổ lắm…"

Môi cô vẻ lên nét cười.

Tiểu My: "Trò chơi vốn dĩ chưa kết thúc. Đời đều có luật nhân quả…cô chưa chắc đã thắng tôi"

Phi Yến vắc chéo chân, hơi vương người lên phía trước đắc thắng.

Phi Yến: "Tôi không cần thắng cô, tôi chỉ cần thắng được trái tim của anh ấy"

Cô lại cười, nhẹ nhàng rót hai ly nước, rồi lạnh lùng đẩy đến trước mặt Phi Yến.

Tiểu My: "Có chắc là vậy không?"

Phi Yến có chút tức giận trước cái kiểu dửng dưng của cô. Ả lúc nào cũng không thể kiểm soát được tâm trạng khi đối diện với Tiểu My.

Phi Yến: "Mày và anh ấy đã chia tay. Mày nên thôi cái giọng điệu bà Trịnh ấy đi"

Tiểu My vẫn không thay đổi sắc mặt, bình thản uống một ngụm nước lọc.

Tiểu My: "Sự thật thế nào, bản thân cô là người rõ nhất…Cô có thể lừa tất cả mọi người, nhưng cô không thể lừa được chính bản thân cô."

Phi Yến nghiến răng

Tiểu My lại uống thêm một ngụm nước, ánh mắt sắc hơn dao nhìn xoáy vào tâm can của Phi Yến

Tiểu My: "Phi Yến…cô là người thông minh. Trịnh Nguyên thật sự yêu ai, trong lòng cô tự khắc đã có câu trả lời"

Phi Yến bây giờ đã hiểu, mọi người hay nói Tiểu My có đôi mắt biết nói. Hôm nay ả đã được trải nghiệm. Rõ ràng vẻ ngoài cô đang tỏ ra khá bình thản, nhưng ánh mắt ấy đang gϊếŧ dần gϊếŧ mòn người đối diện. Rõ ràng là ả đang thắng thế, tại sao lại cảm thấy mơ hồ đến vậy.

Phi Yến gạt bỏ ly nước trên bàn

Tiếng thuỷ tinh vỡ tan nát nghe thật chói tai

Phi Yến: "Mày đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, trong khi mày không phải"

Tiểu My đứng dậy, mỉm cười nhìn ả

Tiểu My: "Rồi tôi sẽ tìm ra sự thật"

Phi Yến: "TAO E LÀ MÀY KHÔNG THỂ"

Ả móc trong người ra một khẩu súng

Nhắm thẳng vào đầu Tiểu My

Phi Yến: "Mày còn gì muốn nói…hãy nói hết đi…có thể hôm nay là ngày cuối cùng của mày"

Nếu nói không sợ, có lẽ là nói dối, tim Tiểu My rõ ràng rớt đi vài nhịp. Nhưng tại thời điểm hiện tại, có lẽ còn nhiều thứ đáng sợ hơn là sợ chết.

Tiểu My: "Tôi chỉ muốn biết sự thật"

Phi Yến cười lớn

Nụ cười thật man rợ

Phi Yến: "Được thôi…."

Phi Yến: "Dù sao mày cũng không còn sống được bao lâu, để tao nói cho mày nghe sự thật"

Cô lùi về sau vài bước

Phi Yến: "Chính tao là người đã sắp xếp hết mọi thứ. Hack máy tính của Trịnh Nguyên, đưa bản kế hoạch vịnh Kim Sa ra ngoài."

Tiểu My trợn mắt

Phi Yến: "Mày ngạc nhiên lắm sao…HAHAHAA"

Phi Yến lên đạn

Phi Yến: "Chính tao đã dùng email cá nhân của mày để gởi tin nhắn, sau đó tạo tài khoản ngân hàng dưới tên và thông tin của mày."

"Hà Tiểu My…chính tao đã sắp đặt tất cả mọi thứ để đưa mày vào bẫy"

Cô nhìn Phi Yến

Con người này có thể vì yêu mà không từ bất cứ thủ đoạn nào

Thật sự quá kinh khủng

Không biết tại sao. Khoé mắt Tiểu My cảm thấy rất cay, những giọt nước mắt vô tri bắt đầu rơi xuống.

Phi Yến nhìn thấy Tiểu My khóc thì càng thêm hả dạ.  Điểu ả muốn không phải là nhìn thấy cô và anh xa nhau, điều mà ả muốn là cô phải biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại.

Ả dí sát nòng súng vào đầu cô.

Mũi súng thật sự rất lạnh, rất tàn độc như người đang điều khiến nó.

"Hà Tiểu My"

"Bây giờ mày đã biết toàn bộ sự thật"

"Mày chết được rồi"