Mãi Yêu Em

Chương 82: Vợ của chủ tịch(1)

Chương 82: Vợ của chủ tịch(1)

Tiểu My khoác tay Trịnh ca bước vào sảnh lớn của buổi tiệc. Cuối cùng cô cũng hiểu, làm vợ của chủ tịch thật sự không dễ. Hôm nay cô đi bên Trịnh ca với thân phận là bà Trịnh, cảm giác thật rất đặc biệt.

Đúng là tiệc rượu của Kiều tổng, nói là tiệc nhưng lại giống như một bữa họp mặt cổ đông, toàn những tai to mặt lớn. Trịnh ca nói với cô, hôm nay anh sẽ giới thiệu cô với những cổ đông lớn của tập đoàn anh, dù sao thì cô cũng là người thừa kế hợp pháp phần lớn cổ phần tập đoàn. Dù muốn dù không, cô cũng phải tập chấp nhận với điều đó.

Họ muốn gặp cô cũng là điều hợp lý. Để bảo vệ lợi ích của tập đoàn, nói đúng hơn là để bảo vệ toàn vẹn cổ phần của họ, họ đương nhiên muốn biết chủ tịch phu nhân thật ra là người thế nào.

Trịnh Nguyên gương mặt vẫn cương nghị và băng lạnh như thế, nhưng bàn tay siết chặt lấy tay cô từ lúc nào không hay.

Kiều Châu thấy cô và anh thì nhanh nhẹn chạy ra đón. Trong sự niềm nở của Kiều Châu, anh và cô nhanh chóng tiến về khu vực bàn VIP.

Kiều tổng mừng ra mặt khi gặp anh, ông đưa tay bắt lấy tay anh.

Kiều tổng: "Trịnh Nguyên, cậu trễ rồi. Phải phạt rượu"

Anh cười, không nói gì, chỉ đón lấy ly rượu từ tay Kiều tổng mà uống cạn.

Kiều tổng xưa nay vẫn thích điệu bộ ngông cuồng đặc trưng của anh. Nói ít nhưng làm nhiều.

Ông đưa tay về phía cô.

Kiều tổng: "Đây không phải là bà Trịnh tương lai mà nhiều người vẫn đồn đoán đó sao?"

Cô đưa tay ra bắt tay ông.

Kiều Châu: "Đây cũng là bạn thân của con. Con đã kể với ba rồi đó"

Kiều tổng gật gật đầu sau đó thì nhìn cô cười lớn.

Kiều tổng: "Lời đồn quả không sai. Người phụ nữ giữ được trái tim của Trịnh Nguyên chỉ có thể là cực phẩm"

Kiều tổng ông nhìn đời quá lâu rồi. Cô gái đứng trước mặt ông, dáng vẻ tuy mong manh nhưng lại toát ra khí chất ngất trời, cô ấy chính là người sinh ra để ở bên cạnh Trịnh Nguyên, và cùng con sói cô độc ấy vượt qua biển lửa.

Màn đêm dần buông xuống

Buổi tiệc lại càng thêm nhộn nhịp

Tiểu My hai mắt mở không lên, cả ngày nay chạy khắp nơi với Kiều Châu, nhưng ngồi trong bàn VIP thế này, cả ngáp cô cũng không dám.

Câu chuyện về chứng khoán của Trịnh Nguyên và Kiều tổng dường như không có điểm dừng. Ai trong bàn cũng muốn mời rượu anh, bây giờ cô đã hiểu tại sao tửu lượng của anh lại cao như vậy. (Được rèn luyện qua năm tháng mà)

Tiểu My chuồn êm vào nhà vệ sinh, sau đó rón rén đi ra ban công để hít thở không khí. Cô thật tình không thể tiêu hoá nổi mấy câu chuyện kinh doanh đó.

Tiểu My ngước nhìn bầu trời về đêm, tĩnh lặng nhưng lấp lánh.

Trăng đêm nay tròn quá

"Hà Tiểu My"

Theo phản xạ, Tiểu My quay lại nhìn người vừa gọi tên mình.

Ánh mắt cô thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi khoé miệng lại nhếch thành nụ cười khinh khỉnh.

"Hoàng Kim Nhã"

Hôm nay ả ta mặc chiếc đầm dạ hội dài, cắt xé táo bạo ở phần eo, phần ngực tròn đầy lộ hẳn ra ngoài.

Kim Nhã: "Lâu quá không gặp, bạn học"

Tiểu My không trả lời, chỉ quay mặt bỏ đi.

Kim Nhã thấy phản ứng của cô thì cười đắc thắng.

Kim Nhã: "Cô bé khóc bên vệ đường, Trịnh Nguyên dạo này thế nào??"

Cô quay lại, đôi mắt sắc lạnh kèm theo nụ cười khinh miệt.

Tiểu My: "Sao cô không đi gặp anh ấy mà hỏi…hay là…hay là cô không dám gặp anh ấy"

Ả cười, cố giấu đi nét tức giận

"Con ranh, lúc tao và Trịnh Nguyên vui vẻ bên nhau, chẳng phải mày đang khóc lóc trong điện thoại sao?"

Cô nhìn ả, cảm thấy kinh tởm con người trước mặt

Tiểu My: "Nếu đã vui vẻ như vậy, tại sao bây giờ cô không ở bên Trịnh Nguyên?"

Ả gào: "Con khốn, dù muốn dù không tao cũng là người đầu tiên có được Trịnh Nguyên, không phải mày"

Tiểu My tỏ vẻ vô cùng bình thản, cô đưa bàn tay có chiếc nhẫn đính hôn lên.

Tiểu My: "Ai là người đầu tiên không quan trọng, quan trọng người anh ấy chọn là ai"

Kim Nhã nhìn chiếc nhẫn lấp lánh thì ruột gan sôi sục.

"CON KHỐN, DÙ THẾ NÀO MÀY CŨNG CHỈ XÀI ĐỒ CŨ CỦA TAO THÔI"

CHÁT

Câu nói vừa dứt, Kim Nhã đã ăn ngay cái tát trời giáng vào một bên má.

Ả ôm má tức giận, trừng trừng mắt nhìn Tiểu My

Kim Nhã vừa giơ tay lên định tát lại cô, thì bị một bàn tay rắn chắc khác giữ lại

Ả run sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Nguyên. Ánh mắt ấy cứ như khoét sâu vào tâm can ả

Trịnh Nguyên: "Cái tát này đáng lẽ là do tôi đánh. Nhưng tôi không đánh phụ nữ. Vợ chưa cưới của tôi thay tôi làm điều đó"

Anh hất tay ả ra

Kim Nhã lấp bấp

"Trịnh ca…"

"Cút"

Kim Nhã ngoan cố nắm lấy tay anh

Trịnh Nguyên đưa cặp mắt sắc như dao nhìn ả

"Cút đi. Đừng để tôi nói hai lần. Nếu không…"

Anh bỏ lỡ nửa chừng, đưa tay nâng cầm ả lên một tí để ả cảm nhận đầy đủ sự phẫn nộ trong đáy mắt anh.

"Nếu không…hậu quả mà cô lãnh không chỉ là một cái tát"

.

.

.