Mãi Yêu Em

Chương 76: Bà Trịnh…em phải trả lời chứ

Chương 76: Bà Trịnh…em phải trả lời chứ

"Hà Tiểu My…em mới chính là điều quan trọng nhất đối với anh"

Tiểu My sững sờ vài giây, trái tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

"Tiểu My…em biết là anh không biết nói lời ngọt ngào…"

"………"

*Chớp mắt*

Anh áp tay lên má cô

"Thế giới của anh trước đây chỉ có đau thương và bất hạnh, nhưng sau này còn có thêm 1 thứ…."

"………"

"Đó là máu. Đôi tay anh đã nhuốm đầy máu"

Không hiểu sao cô nghe tới đây không cảm thấy sợ, mà chỉ thấy lòng đau buốt từng cơn.

"Anh đã gieo nổi bất hạnh vào cuộc sống của em"

"Trịnh ca, anh đừng nói vậy mà"

*lắc đầu*

"Anh cứ luôn ích kỉ, không muốn buông tay em, cứ muốn giữ em bên cạnh. Rồi lại làm em tổn thương"

Tiểu My cảm thấy tim hẫng đi một nhịp, anh muốn buông tay cô sao. Nếu anh muốn rời bỏ cô, cô sẽ phải làm sao. Cô làm sao có thể sống tiếp, cô làm sao có thể đứng vững nữa đây.

"Tiểu My…tất cả bí mật của anh, em đều biết. Thế giới của anh như thế nào, em cũng đã biết. Em vẫn muốn ở bên anh chứ?"

Cô rơi nước mắt, cảm giác từng câu từng chữ của anh thật sự quá chân thành, quá da diết.

Cô rướn người hôn lên má anh. Trịnh chủ tịch, anh muốn làm cho em đau lòng tới chết sao.

"Trịnh ca…em đã từng nói…em sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất…cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra"

Anh không nói gì

Quỳ xuống trước mặt cô

"Trịnh ca…"

Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn

"Hà Tiểu My…em có bằng lòng làm vợ anh không?"

Cô đơ ra vài giây, nước mắt thì cứ rơi lã chã. Trịnh chủ tịch, anh đúng là biết cách xoay em vòng vòng.

"Trịnh ca…anh không cần dỗ ngọt em bằng cách này mà"

Anh lắc đầu

"Anh đã muốn làm điều này ngay từ lúc mới gặp lại em. Nhưng anh muốn cho em thêm thời gian để tin tưởng anh"

"Em lúc nào cũng tin anh mà"

"Tiểu bảo bối…anh vẫn chờ câu trả lời của em"

Tiểu My nước mắt đầm đìa. Trịnh Nguyên, vậy mà anh nói anh không biết nói lời ngọt ngào sao. Cô ôm chầm lấy anh, gật gật đầu trong vô thức.

Trịnh Nguyên mỉm cười, cũng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Bà Trịnh…em phải trả lời chứ. Em gật đầu, anh không hiểu đâu"

Cô buông anh ra, đôi mắt thoáng vẻ giận dỗi. Anh lúc nào cũng chọc cô ngóc đầu lên không nổi.

"Bà Trịnh nghe già quá…em không chịu đâu. Cô Trịnh thì được"

Anh cười, búng nhẹ lên mũi cô.

Cô cũng cười lém lỉnh, đưa bàn tay ra trước mặt anh

"Ông Trịnh…đeo nhẫn cho vợ được rồi"

Trịnh Nguyên lại cười, nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Anh l*иg chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đó. Đánh dấu chủ quyền người con gái ngồi trước mặt.

Nụ hôn trên tay tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào hơn mật

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, cảm giác như toàn bộ không gian đã hoàn toàn lắng đọng.

Anh hôn lên má cô, rồi nụ hôn nhẹ nhàng chuyển hướng sang đôi môi đỏ ngọt của cô. Không như lúc nãy, nụ hôn bây giờ của anh nhẹ nhàng mà nồng nàn kì lạ. Anh liếʍ nhẹ vành môi cô, tận hưởng vị ngọt luôn khiến anh mê dại. Lưỡi anh nhanh chóng chiếm hết tiện nghi của cô. Chiếc lưỡi luồn lách trong khuôn miệng cô, lước qua hàm răng trắng sứ, quậy phá đầu lưỡi của cô.

Lưỡi cô bị vờn đến tê cứng, đầu óc dần mụ mị, toàn thân mền nhũng dựa hẳn vào người anh.

Anh đang hút cạn dưỡng khí của cô.

"Tiểu bảo bối…"

Anh nói giữa nụ hôn

"Trao nhẫn xong rồi…bây giờ…"

"Bây giờ???"

"Bây giờ anh muốn động phòng"