Mãi Yêu Em

Chương 72: Sóng yên biển lặng

Chương 72: Sóng yên biển lặng

"Cô ấy đã có thai"

Trịnh Nguyên tim đau quặng thắt từng cơn, tại sao anh lại để cho người phụ nữ của mình chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tề Quí rơi nước mắt, lòng đầy căm phẫn.

Tề Quí: "Tên Lý Quốc Hạo đã muốn cưỡng bức cô ấy….Tôi…. là tôi vô dụng…Tôi không bảo vệ được cô ấy"

Cậu nói, nước mắt rơi nhiều hơn, tiếng nức cũng rõ ràng hơn.

Anh nhìn Tề Quí, ánh mắt hừng hực lửa, siết chặt khẩu súng trong tay. Trịnh Nguyên đã có quyết định trong lòng mình, nếu hôm nay Tiểu My xảy ra bất cứ chuyện gì, anh hứa sẽ không để cô một mình ra đi. Giống như đêm đó anh và cô đã nguyện, cả hai sẽ cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất. Nếu cô nhất định muốn rời xa thế gian nhiều khổ đau này, anh sẽ đi cùng cô.

Tề Quí: "Cuối cùng cô ấy đã uống thuốc độc để bảo vệ tấm thân trong sạch…."

Cậu như nghẹn ở cổ họng, không thể tiếp tục nói thêm gì nữa.

Phi Yến có chút run sợ: "Thuốc độc???"

Tề Quí: "Đúng vậy. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại có thuốc độc? Cô ấy đã uống nó"

"Là tôi đưa cho cậu ấy"

Kiều Châu lên tiếng rồi ôm mặt khóc

Trịnh Nguyên lại nhìn về phía Kiều Châu, nhưng hiển nhiên vẫn không lên tiếng.

Cậu tức giận: "Tại sao cô lại đưa thuốc độc cho cô ấy?"

Kiều Châu: "Tiểu My đã yêu cầu tôi chuẩn bị cho cậu ấy một viên thuốc độc. Cậu ấy muốn dùng nó để phòng thân"

Đôi chân run rẩy không còn đủ mạnh để trụ lại, Kiều Châu ngồi xổm xuống đất, nước mắt tuôn ra nhiều hơn.

Kiều Châu: "Cuối cùng tôi cũng hiểu…hức hức…cậu ấy đem theo thuốc độc bên người…để lúc cần…hức hức…cậu ấy sẵn sàng chết chứ không muốn làm điểm yếu của anh. Trịnh ca"

Kiều Châu không kiềm được khóc lớn hơn

Kiều Châu: "Hức…em xin lỗi anh, Trịnh ca…hức hức…là em đã hại cậu ấy"

Trịnh Nguyên không nói lời nào, như một cái xác không hồn.

Tại sao có quá nhiều chuyện mà anh không biết

Tại sao em phải hi sinh nhiều như vậy cho anh

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở

Trịnh Nguyên đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên nét nguy hiểm nhưng thật bi thương.

"Cậu Trịnh, cô Tiểu My không có gì nguy hiểm…có điều…"

Anh siết khẩu súng chặt hơn

"Có điều….cái thai trong bụng cô ấy không giữ được. Xin lỗi cậu Trịnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng cái thai quá nhỏ…."

Trịnh Nguyên giơ tay

"ĐƯỢC RỒI"

Đám bác sĩ run rẩy lùi xuống vài bước

Bác sĩ Trần bước ra sau cùng, ông nhìn ánh mắt anh đau thương đến tội nghiệp.

"Cậu Trịnh, cô Tiểu My sẽ mau hồi phục thôi"

Kiều Châu và Tề Quí mừng muốn rớt nước mắt

Sóng yên biển lặng rồi

Họ quay qua nhìn Trịnh Nguyên, con người này đáng sợ thật, bây giờ chỉ có Tiểu My mới có thể dỗ dành anh ta.

.

.

.

.

.

Tiểu My từ từ mở mắt, cơn đau ở bụng làm cô khẽ chau mày

"Nguyên"

Anh nhìn cô, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, mái tóc anh rối bù, gương mặt tiều tuỵ thấy rõ, trên cằm râu đã mọc lúng phúng.

Cô rướn người đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác của anh. Tiểu My lại bị cơn đau bụng kéo lại, cô vô thức chạm tay lên bụng.

"Bé con"

Trịnh Nguyên nhìn cô mà đau tận tâm can

"Xin lỗi em"

"Anh…bé con"

Trịnh Nguyên không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu, sau đó thì ôm cô thật chặt.

Tiểu My bị anh ôm đến nghẹt thở, nhưng nước mắt vẫn bất giác tuôn ra như nước. Cô vòng tay ôm lại anh, trái tim thổn thức từng cơn.

Cô khóc to hơn, khóc như con nít, khóc cho thoả nỗi đau, khóc bù cho những uất ức.

"Nguyên…em xin lỗi…hức hức….em xin lỗi anh"

Trịnh Nguyên siết cô chặt hơn, ngăn không cho cô nói thêm bất cứ lời nào nữa.

"Hức hức….em đã không bảo vệ được con chúng ta…hức hức…em xin lỗi"

Cô nức to hơn, những tiếng nức nở của cô như ngàn mũi dao đâm vào tim anh.

Trịnh Nguyên nới lỏng vòng tay. Hai tay anh áp lên khuôn mặt xanh xao ướt đẫm nước mắt của cô.

"Tiểu My…đừng khóc…tất cả là lỗi của anh"

Cô lắc lắc đầu

"Tất cả là do anh"