Mãi Yêu Em

Chương 67: Bắt cóc

Chương 67: Bắt cóc

"Nếu tôi đoán không lầm…cô Tiểu My, cô có thể đã có thai"

Tiểu My vô thức đưa hai tay chạm nhẹ vào cái bụng còn phẳng lì của cô.

"Con"

Cô không hiểu cảm giác lúc này của cô là như thế nào. Nhưng đột nhiên nước mắt lại rơi trên đôi gò má. Trái tim cảm thấy thật rạo rực.

Cô có con rồi sao.

Cô có con với anh rồi sao.

Bác sĩ Trần vỗ nhẹ vai cô.

"Ngày mai cô Tiểu My nên đến bệnh viện, tôi sẽ kiểm tra tỉ mỉ hơn"

………………………………..

Quản gia Han tiễn bác sĩ Trần ra về từ lâu mà cô vẫn còn chưa hoàn hồn.

Tay cứ vô thức xoa xoa bụng.

Ngày mai Trịnh Nguyên về, cô nhất định sẽ tạo bất ngờ cho anh.

Cô hồi hộp không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Lần trước cô còn ra điều kiện với anh, vậy mà bây giờ bé con trong bụng cô xuất hiện rồi.

Cô cười thầm trong bụng.

Cảm thấy vị ngọt lan toả hết căn phòng.

"Bé con à….mai ba về rồi đó"

…………………………….

Trời vừa sáng cô đã lò mò dậy chuẩn bị.

Vừa bước xuống nhà thì đã gặp Tề Quí

Cậu thấy cô thì cười tít mắt

Tề Quí: "Tiểu My…em dậy sớm vậy?"

Tiểu My cười: "em muốn đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ"

Tề Quí bước đến đỡ cô

"Dạo này anh thấy sắc mặt em rất kém, để anh đưa em đi"

Tiểu My lắc lắc đầu.

"Em tự đi được mà"

Tề Quí nhăn mặt

"Hôm nay anh rảnh, anh chỉ qua đây đưa tài liệu thôi. Để anh đưa em đi"

Quản gia Han nhìn điệu bộ nhiệt tình của Tề Quí

thì chỉ biết cười.

Tiểu My không thể từ chối sự nhiệt tình của cậu, nên đành theo Tề Quí ra xe.

Hôm nay Trịnh Nguyên sẽ đáp chuyến bay về nước lúc 2 giờ trưa, cô phải nhanh chóng kiểm tra về để còn ra sân bay đón anh.

.

.

.

.

.

.

.

Tiểu My cầm tờ giấy xét nghiệm bước ra

Cái thai gần 3 tuần tuổi rồi.

Cô xoa bụng, cười ngọt ngào.

"Bé con, lớn vậy rồi mà mẹ không biết. Mẹ vô tâm quá"

Tề Quí thấy cô đi ra thì bật dậy chạy lại phía cô.

"Tiểu My, bác sĩ nói sao?"

Cô cười, nụ cười sáng nhất mà cậu từng thấy.

"Không sao. Em chỉ cảm nhẹ thôi"

Tiểu My nói dối giấu Tề Quí, vì cô muốn Trịnh ca là người đầu tiên biết sự hiện diện của bé con.

"Vậy thì tốt rồi, anh đưa em về"

"Em vào nhà vệ sinh một tí"

Tề Quí gật gật đầu, xong ngồi xuống ghế đợi.

Tiểu My nhìn bảng chỉ dẫn, vòng qua lối khác.

Khi vừa rời khỏi tầm mắt của Tề Quí.

Tiểu My đã bị một nhóm người áo đen giữ lại. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị họ bịch một cái khăn vô miệng.

Cô cảm thấy mùi hắc hắc từ chiếc khăn. Toàn thân bắt đầu rã rời.

Trước mắt cô bắt đầu mờ dần mờ dần.

Tiểu My dần mất hoàn toàn ý thức

.

.

.

.

Tề Quí nghe tiếng động mạnh, linh cảm không lành. Cậu chạy về phía hành lang phía sau.

"Nè"

Cậu la lên khi đám người áo đen đang ẵm Tiểu My rời khỏi bệnh viện.

Tề Quí điên cuồng lao theo đám người áo đen đang cố bỏ chạy.

"NÈ. Đứng lại."

Vừa chạy ra cổng sau bệnh viện.

Chiếc xe màu trắng lớn dường như đã đậu sẵn từ bao giờ.

Một tên áo đen nhanh chóng ẵm Tiểu My vào trong xe.

Tề Quí lao theo

Bốp

Một tên áo đen khác cầm cây đánh vào bụng cậu.

Tề Quí trở nên điên tiết không kiểm soát, cứ lao vào bọn áo đen, đánh đấm quờ quạng. Nhưng cậu vốn dĩ không giỏi đánh, huống hồ bọn chúng đông hơn cậu gấp chục lần.

Bọn áo đen đông như kiến, tên đấm tên đạp vào người Tề Quí. Bọn chúng càng đánh càng hăng, mỗi cú đấm càng lúc càng mạnh, máu trên người cậu cũng tuôn ra mỗi lúc một nhiều.

Người cậu bắt đầu đau rã rời , máu tuôn ra ngay khoé môi.

Tên to con áo đen nhìn giống như là tên cầm đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu la lớn.

"ĐỪNG LÀM MẤT THỜI GIAN. Lôi tên khốn này lên xe"

Bọn áo đen lập tức làm theo lệnh.

Lôi Tề Quí lên xe.

Cậu quờ quạng ôm lấy Tiểu My khi vừa bị đẩy lên xe.

Bốp.

Cú đánh vào gáy làm Tề Quí bắt đầu choáng váng, nhưng cậu ráng giữ cho mình tỉnh táo để ôm lấy cô.

"Tiểu My, em sao rồi"

Nhận thấy sự ồn ào phiền phức của cậu, tên kế bên nhanh chóng đánh một cú vào đầu cậu. Cú đánh khiến Tề Quí lập tức ngất xỉu, nhưng tay cậu vẫn ôm chặt lấy Tiểu My không rời.

Môi cậu mấp máy.

"Tiểu My"