Mãi Yêu Em

Chương 60: Lão đại

Chương 60: Lão đại

Lý Quốc Hạo vui vẻ kí vào bản hợp đồng.

Hắn cảm thấy hôm nay thật sảng khoái, được ngồi với Trịnh Nguyên, tâm trạng phấn khởi hơn hẳn.

Lúc đầu, hắn cũng không ưa gì anh, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn muốn tạo mối quan hệ với anh. Tiền thì hắn không thiếu, thứ hắn muốn là quyền lực trong thế giới ngầm. Kết giao với lão đại, chỉ có lợi chứ không có thiệt.

Trịnh Nguyên môi vẽ lên nét cười. Anh uống một hơi hết ly rượu. Tên cậu ấm này, quả thực là một cái vỏ rỗng.

Bỗng nghĩ tới lời nói của Kiều Châu, tên cậu ấm này đúng là háo sắc thật. Lần nào đi với hắn, y như rằng sẽ có hai ba cô ngồi bên cạnh.

Lý Quốc Hạo ôm hôn hai cô người mẫu xinh đẹp kế bên.

Quốc Hạo: "Cậu Trịnh, hôm nay vui như vậy, tôi có một thứ muốn tặng cậu."

Trịnh Nguyên nhếch môi, đưa ly rượu lên ý muốn cụng với hắn xong uống cạn.

Quốc Hạo vẫy tay.

Một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng bước ra. Cô ta mặc một chiếc đầm ngắn ôm sát cơ thể, chỗ nào cần hở đều hở ra hết. Làn da trắng nõn nà, đôi mắt thì thật sự rất gợϊ ȶìиᏂ.

Quốc Hạo cười lớn: "Đây là Lưu Ly, chắc cậu Trịnh có nghe qua."

Sau đó còn ghé vào tai anh thì thầm

"Diễn viên hạng A đó nha"

Anh nhìn cô gái trước mặt, cười mỉm

Trịnh Nguyên: "Hạng A sao?"

Quốc Hạo hất tay: "Lưu Ly, hôm nay phải phục vụ cậu Trịnh chu đáo đó"

Ả ta nghe câu nói đó thì cười mời gọi, ngồi vào lòng anh, choàng tay ôm lấy cổ anh. Ả nâng ly rượu lên, đưa lại gần miệng anh.

"Cậu Trịnh, nghe danh đã lâu, hôm nay mới gặp mặt."

Trịnh Nguyên không phản ứng, kề môi uống hết ly rượu mà Lưu Ly đưa cho.

Ả ta vui mừng hôn lên cổ anh, tay bắt đầu sờ soạn vào trong áo anh.

Quốc Hạo thấy vậy thì cười lớn.

"Cậu Trịnh, cậu cần chuẩn bị phòng VIP không?"

Trịnh Nguyên nhìn Lưu Ly, mắt ánh lên nét cười.

"Được"

Quốc Hạo hào hứng kêu bọn đàn em đi chuẩn bị, hắn cũng muốn cùng hai em bên cạnh vui vẻ đêm nay.

……………………………………..

Trịnh Nguyên ngồi trên giường mân mê ly rượu trong tay.

Căn phòng mà Lý Quốc Hạo chuẩn bị cho anh đúng chất là căn phòng để làʍ t̠ìиɦ.

Đèn thì mờ ảo, sεメ toy thì đủ các loại.

Anh mở tủ, có rất nhiều thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Anh cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong lòng.

Anh thầm trách dù đã tới đây nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh vào căn phòng này. Phải chi phát hiện ra sớm thì hay biết mấy.

Lưu Ly bước ra từ phòng tắm, trên người quấn duy nhất một chiếc khăn mỏng, Trịnh Nguyên có thể thấy cặp ngực tròn căng của ả. Mái tóc xoã dài, ả đứng ở mép tường, dáng điệu rất kí©ɧ ŧìиɧ.

Ả ưỡn ẹo đi về phía giường, tay sờ soạn ngực anh, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo.

Anh cười, nắm lấy tay ả.

Trịnh Nguyên để lên bàn 1 xấp tiền.

Anh cười mỉa: "Quốc Hạo cho cô bao nhiêu để phục vụ tôi"

Lưu Ly đơ ra mấy giây.

"Tôi cho cô gấp đôi để biến khỏi đây"

Ả bối rối: "Cậu Trịnh, em đã làm gì sai sao?"

Miệng anh vẽ lên nét cười, nhưng mặt lạnh lùng nguy hiểm.

Trịnh Nguyên sờ lên mặt ả.

"Im lặng, cứ để cho Quốc Hạo nghĩ chúng ta đang vui vẻ. Đừng làm hắn mất hứng"

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo.

Anh bước ra cửa, không hề quay lại nhìn ả.

Lưu Ly lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt ngông cuồng của anh, cảm thấy lời đồn quả không sai. Trịnh Nguyên đúng là xứng danh lão đại.

……………………………………..

Anh ngồi trên xe, mắt khép hờ

Nhớ lại căn phòng lúc nãy, trong lòng cảm thấy rạo rực lạ thường.

Sao anh lại không biết đến chỗ này sớm hơn.

Trịnh Nguyên cười mỉm

Anh nhất định phải dẫn Tiểu My đến đây.