Mãi Yêu Em

Chương 37: Cậu Trịnh dắt phu nhân về rồi

Chương 37: Cậu Trịnh dắt phu nhân về rồi

Sau chuyến bay kéo dài 15 tiếng, Tiểu My cùng Trịnh Nguyên đã cùng nhau quay về nước. Tiểu My ngắm nhìn đường phố, nơi này thay đổi khá nhiều, nơi mà cô từng cố gắng trốn chạy.

Anh đan tay anh vào tay cô, khẽ siết chặt nó.

Phi Yến ngồi ghế trên lên tiếng

Phi Yến: "Chủ tịch, tối nay anh có hẹn với lão Sun lúc 9 giờ ạ"

Trịnh Nguyên gật đầu, đưa tay nhận ipad từ Phi Yến.

Anh kiểm tra lịch làm việc sau đó lên tiếng

Trịnh Nguyên: "Tối nay đi theo tôi"

Phi Yến quay lại dạ một tiếng, không quên đưa mắt liếc nhìn Tiểu My, cười nhếch môi.

……………………………………

Đám vệ sĩ nhanh tay xách hành lí của anh và cô vô nhà. Người giúp việc nhà anh cũng nhanh chóng chạy ra đón.

Quản gia Han đi ra, cúi chào anh.

Trịnh Nguyên: "Bác Han, sắp xếp đồ đạc của cô Hà giúp tôi"

Tiểu My cúi chào quản gia Han. Ông tần ngần nhìn cô hồi lâu, bỗng chốc trong lòng thấy thân thương lạ thường. Cô gái đứng trước mặt ông, đôi mắt sáng biết nói, hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Quản gia Han: "Cô Hà, để tôi giúp cô sắp xếp hành lí"

Tiểu My cười: "Bác cứ gọi con là Tiểu My"

Quản gia Han chợt ngẩng người. Tiểu My, Hà Tiểu My, người con gái mà thiếu gia đã tìm kiếm lâu nay. Ông Han nhìn cô, nụ cười toả nắng, Tiểu My đẹp đến nao lòng. Ông thầm cười trong bụng, đây chính là người phụ nữ của thiếu gia.

Quản gia Han: "Thiếu gia, cậu muốn sắp xếp cho cô Tiểu My ở phòng nào?"

Trịnh Nguyên vẫn đang đọc gì đó trên ipad

Trịnh Nguyên: "Bác Han, Tiểu My sẽ ở phòng của tôi"

Cô nghe câu đó thì đỏ mặt. Trong khi đó bác Han và mấy cô giúp việc đã xì xầm cười thúc thích.

"Cậu Trịnh dắt phu nhân về rồi"

……………………………….

Anh bước vào phòng, trong phòng ngủ của anh được thiết kế một phòng làm việc riêng biệt. Anh vào phòng làm việc. Đến bên kệ sách, anh bấm một dãy số gì đó, kệ sách bật sang hai bên.

Súng

Có rất nhiều súng được giấu sau kệ sách. Anh ngắm nghía tỉ mỉ. Sau đó lấy một khẩu súng ngắn màu đen ánh. Rất hợp với ý anh.

Anh ngồi trong phòng làm việc khá lâu, đôi mắt thì lạnh băng.

Tiểu My gõ cửa phòng.

"Trịnh ca, em vào được không?"

Trịnh Nguyên ừ nhẹ

Cô đẩy cửa rón rén bước vào, đặt xuống bàn anh một ly nước cam.

Tiểu My: "Trịnh ca, anh đừng uống rượu nhiều quá"

Cô đứng sau lưng anh, tựa đầu lên vai anh.

Trịnh Nguyên cười mỉm, mắt vẫn đọc tài liệu trên Ipad.

Trịnh Nguyên: "Tối nay anh sẽ về trễ, em cứ đi ngủ trước, đừng đợi anh"

Cô để mặt lên vai anh, không trả lời. Anh thấy cô im lặng thì quay lại nhìn.

Nhìn đôi mắt cụp xuống của cô, anh không kiềm lòng được đặt lên môi một nụ hôn. Lưỡi anh chen chút vào trong khuôn miệng, tìm kiếm lưỡi cô. Anh hôn cô mãnh liệt và nồng cháy.

…………………………………

Phi Yến ngồi dưới phòng khách, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn mãi lên lầu. Phi Yến thấy quản gia Han đi ra thì lên tiếng

Phi Yến: "Bác Han, chủ tịch vẫn chưa ăn gì từ lúc xuống máy bay, tôi muốn đem gì đó lên phòng cho anh ấy. "

Quản gia Han ngồi xuống đối diện với Phi Yến cười nhân hậu.

Quản gia Han: "Lúc nãy cô Tiểu My đã chuẩn bị đồ ăn đem lên phòng làm việc cho thiếu gia rồi. Cô Phi Yến cứ yên tâm"

Mặt Phi Yến bỗng dưng biến sắc. Rõ ràng từ đó đến giờ, anh cấm mọi người bước chân vào phòng làm việc của anh. Ngay cả Kiều tiểu thư-Kiều Châu và Kiều tổng cần chuyện gì hệ trọng, vẫn phải ngồi dưới phòng khách đợi, tuyệt nhiên không được phép bước lên phòng làm việc của Trịnh Nguyên nửa bước.

Phi Yến: "Chủ tịch không muốn ai bước vào phòng làm việc của anh ấy"

Quản gia Han cười: "Hà Tiểu My không phải là người bình thường"

Phi Yến không nói gì, đôi mắt căm căm khó hiểu.

Trịnh Nguyên từ trên lầu đi xuống

Trịnh Nguyên: "Bác Han lát nữa nhờ người đem sữa lên cho Tiểu My giúp tôi"

Quản gia Han mỉm cười: "Thiếu gia, cậu cần tôi chuẩn bị xe không?"

Trịnh Nguyên lắc đầu: "không cần, hôm nay tôi sẽ tự lái xe"

Anh nói xong rồi thì đi thẳng ra cửa, gương mặt không để lộ tí cảm xúc gì. Phi Yến nhanh chóng đi theo sau.

Hôm nay anh đem theo súng, hôm nay anh tự lái xe, có chuyện rồi.