Mãi Yêu Em

Chương 22: Không gặp không về

Chương 22: Không gặp không về

Kiều Châu chạy theo Trịnh ca tới câu lạc bộ Judo. Hôm nay là ngày học cuối cùng, Trịnh ca cũng phải tới câu lạc bộ Judo để làm tiệc chia tay. Tiểu My thì lại bận rộn bên câu lạc bộ tính nhẩm. Đây là cơ hội để Kiều Châu ra tay.

Kiều Châu hối hả gọi Trịnh Nguyên: "Trịnh ca, tớ có chuyện muốn nói"

Trịnh Nguyên quay lại nhìn Kiều Châu, vẫn không lên tiếng.

Kiều Châu: "Ngày mai là sinh nhật của Tiểu My đó"

Trịnh Nguyên thoáng ngạc nhiên, xong lại cười.

Kiều Châu cười nham nhở: "Hôm nay tụi tớ sẽ tổ chức sinh nhật cho Tiểu My tại nhà, nhường ngày chính thức lại cho Trịnh ca"

Anh cảm thấy sao tiểu bảo bối nhà anh lại có cô bạn thông minh như Kiều Châu chứ.

Trịnh Nguyên: "Cám ơn Kiều Châu"

Kiều Châu nham nhở cười. Trịnh ca dù sao cũng là thần tượng của cô mà. Haha. Giúp đỡ Trịnh ca, bổn tiểu thư rất sẵn lòng.

……………………………………….

Trịnh Nguyên luyến tiếc rời khỏi môi cô, hương vị ngọt ngào làm anh lưu luyến mãi. Nãy giờ thấy Tiểu My ngồi làm bánh với mẹ Dương mà anh chỉ muốn hôn cho vài cái. Dạo này hình như anh bị nghiện hôn cô. Thấy cô làm gì anh cũng muốn hôn. Giống như lúc này đây, mẹ Dương vừa ra ngoài đi chợ là anh đã đè cô ra hôn.

Tiểu My vẫn bị anh ghì chặt trong lòng, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn khi lưỡi anh cứ vờn lưỡi cô không buông. Anh nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của cô, đôi tay yếu ớt đẩy anh ra, môi mấp mấy kêu tên anh, thì anh chỉ muốn nhào vô mà chiếm trọn lấy cô.

Trịnh Nguyên hôn lên mắt cô, thì thầm vào tai cô: "Gọi tên anh"

Yêu cầu nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm cô cảm thấy bối rối.

"Nguyên"

Anh hôn nhẹ lên tay cô.

Trịnh Nguyên: "Anh nghe Kiều Châu nói hôm nay nhà em mở tiệc sao?"

Tiểu My thầm rủa trong lòng, Kiều Châu đại tiểu thư đúng là nhiều chuyện nhất quả đất.

Tiểu My: "Sinh nhật em"

Thấy cô xụ mặt, anh lại cười, đưa tay nhéo má cô.

Trịnh Nguyên: "Sao không nói anh?"

Tiểu My: "Sinh nhật này em qua 19 rồi, già hơn anh rồi"

Trịnh Nguyên nghe xong nguyên nhân thì mắc cười, nhưng ráng tỏ vẻ nghiêm chỉnh sợ làm cô xấu hổ. (Thật ra Tiểu My và Trịnh Nguyên bằng tuổi. Nhưng vì Tiểu My sinh vào tháng 3, còn Trịnh Nguyên sinh tháng 12. Nên khi Trịnh ca vừa đón sinh nhật 18 tuổi là mấy tháng sau Tiểu My đã đón sinh nhật 19 tuổi)

Anh lại hôn tay cô: "Ngày mai có thể dành một ngày cho anh không?"

Tiểu My nhìn anh không biết nên trả lời thế nào. Cô lúc nào cũng sẵn sàng dành thời gian cho anh mà.

Trịnh Nguyên: "Anh có thể đón sinh nhật với em được không?"

Tiểu My nói không nên lời, nhào vào lòng anh, dụi đầu vào ngực anh.

Trịnh Nguyên được thế thì chọc ghẹo: "Vậy là đồng ý hay là không đồng ý"

Tiểu My thút thít gật gật đầu

Trịnh Nguyên thấy vậy thì cao hứng chọc ghẹo: "Mẹ Dương về kìa"

Nghe thấy mẹ Dương về thì cô lính quính đẩy anh ra. Sao đó phát hiện đã bị anh lừa. Cô tức giận đánh vào ngực anh vài cái, xong đứng dậy giận dỗi.

Tiểu My: "Em về đây"

Trịnh Nguyên cũng đứng dậy ôm hôn cô, nhận thấy đã sắp tới giờ giới nghiêm: "Để anh đưa em về"

Tiểu My lắc lắc đầu: "Thôi, lát nữa mẹ Dương về không thấy ai, không được đâu"

Trịnh Nguyên: "Ngày mai em muốn đi đâu?"

Tiểu My: "Em cũng chưa biết, nhưng em muốn tới Bản Sonate số 7"

Trịnh Nguyên: "Mai sáng anh có việc ở trường đại học, họ muốn gặp anh bàn qua một số vấn đề, chắc anh không qua đón em được"

Tiểu My chỉ mỉm cười: "Anh lo công việc đi, mai em tự đến đó được mà"

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, tay choàng qua ôm eo cô: "Vậy mai 5 giờ tại quán Sonate số 7"

Cô cười: "Không gặp không về"

Thấy cô chuẩn bị bước ra khỏi nhà anh, đột nhiên trong lòng có cảm giác thật quyến luyến. Anh không hiểu sao hôm nay tâm trạng lại có chút bất an, giống như không muốn rời xa cô.

Trịnh Nguyên: "Hà Tiểu My"

Cô quay lại nhìn khi nghe tiếng anh gọi. Anh ấp úng hồi lâu.

Trịnh Nguyên: "không được đến trễ đó"

Tiểu My nhìn anh cười tươi như nắng mai: "Em biết mà. Mai gặp anh. "