Chương 19: Bỗng chốc, anh thấy mình thật lẻ loi
Trịnh Nguyên đi lòng vòng trên những con phố, anh không biết mình đã đi được bao lâu. Trong phút chốc, đã có lúc anh muốn gọi cho Tiểu My. Nhìn những tin nhắn mà cô gởi cho anh, đã có lúc anh muốn cho phép bản thân mình một lần yếu đuối. Nhưng anh vẫn không làm được, anh cũng không biết nên đối diện với cô như thế nào. Năm nào cũng vậy, đến sinh nhật mình, anh đều sẽ tự động biến mất, giống như anh chưa từng được sinh ra. Không phải là anh muốn làm cho bản thân mình cô đơn, chỉ là anh không dám đương đầu với nó, anh chỉ là lo sợ người đó sẽ không nhớ đến sinh nhật anh, chỉ là anh sợ bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để đối diện.
Anh đã đi trong vô thức, lang thang qua các con phố, không hiểu từ lúc nào, anh đã đến trước công ty của ba anh – Tập đoàn bất động sản cấp quốc gia- Trịnh Gia.
Anh đứng chần chừ trước cửa công ty trong phút chốc. Khi anh vừa quay lưng định bỏ đi thì gặp bà ta – vợ hai của ba anh – Bà Lan Phương.
Bà ta cười mỉa mai nhìn anh: "Về xin tiền sao? Lúc bước ra khỏi nhà nói mạnh miệng lắm mà"
Anh không buồn quan tâm, né sang một bên
Bà Lan Phương: "Mày y chang mẹ mày, không biết làm gì, chỉ biết im lặng, mày tưởng mày ngon lắm sao?"
Anh nhìn người đàn bà mặc bộ quần áo sang trọng nhưng sao lời nói lại độc ác như vậy.
Anh cười mỉm: "Cũng nhờ mẹ tôi im lặng, bà mới có cơ hội đứng ở đây"
Bà ta nghe câu đó thì nhột trong bụng: "Tao nói cho mày biết, tao bây giờ là bà cả của Trịnh gia, mày ăn nói cho đàng hoàng vào"
Anh lại cười: "Bà cả Trịnh gia là ai, người người đều biết, bà không cần phải tuyên bố"
Anh bước lại gần bà ta hơn, nghiến răng nói nhỏ: "Hay bà sợ người ta biết bà là hồ ly tinh, nên phải thanh minh trước"
Bà Lan Phương: "Mày….."
Đang định phun ra những lời cay độc, nhưng bà ta thoáng thấy bóng dáng của Trịnh tổng – ba của Trịnh Nguyên đang lại gần. Vì Trịnh Nguyên đứng quay lưng lại, nên không thể thấy ba anh đang đến gần. Bà ta lấy lại gương mặt thiên thần, nở nụ cười giả tạo vuốt vào vai cậu.
Bà Lan Phương: "Tiểu Nguyên, về nhà đi, ba con mong con nhiều lắm"
Trịnh Nguyên thấy bà đυ.ng vào người mình thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh nhăn mặt hất tay bà ta ra. Cái hất tưởng chừng như rất nhẹ, nhưng bà Phương cố tình la lớn xong té nhào xuống đất. Trịnh tổng thấy bà Phương đang mang thai bị con trai mình hất té xuống đất thì chạy lại đỡ, ánh mắt giận dữ nhìn Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên: "Ba…"
Cuối cùng anh cũng hiểu, tại sao nãy giờ bà ta lại tử tế với anh. Thì ra là đang diễn một vở kịch cho ba anh xem.
Trịnh tổng: "Mày có thấy dì mày đang mang thai không????"
Trịnh Nguyên: "Mắt con còn tỏ hơn mắt ba, con thấy được nhiều chuyện mà ba không nhìn thấy"
Bà Phương lúc này giở bộ mặt mèo khóc chuột. Bà ta bắt đầu khóc lóc, vuốt vuốt tay ba Trịnh Nguyên.
Bà Lan Phương: "Ông đừng la con, nó còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện"
Trịnh tổng lúc này càng tức giận hơn, ông chỉ vào mặt anh, hét lên:
"Lần trước mày ăn cắp tiền, dì Phương còn nói đỡ cho mày, bây giờ mày giở giọng phản"
Anh không nói gì, cười mỉa một cái, định bỏ đi thì bà Phương la lên
Bà Lan Phương: "Con đánh dì cũng được, nhưng con đừng làm ba con đau lòng"
Trịnh tổng nghe câu nói đó thì nổi điên hơn. Ông ghì lấy tay Trịnh Nguyên
Trịnh tổng: "Lần đó, buổi tối bà về mặt bị sưng là do nó đánh sao? Lần đó tôi hỏi bà mà bà chỉ lắc đầu"
Bà Lan Phương cười thầm trong bụng. Lần đó là do thằng chồng cũ vũ phu của bà đòi tiền không được nên đánh bà. Không ngờ cái tát hôm đó hôm nay lại có lợi như vậy.
Bà Lan Phương nước mắt bắt đầu rơi: "Lần đó do em đến nhà chị Dương, định hỏi thăm mẹ con chỉ, nhưng chỉ không thông cảm, còn kêu con chỉ ra đánh em. Ông đừng la con, Tiểu Nguyên vì thương mẹ nên mới làm vậy"
Anh nghe tới đó thì tức giận, không kiềm được, anh chỉ thẳng vào mặt bà ta: "Bà nói về tôi được, nhưng bà không có quyền nói về mẹ tôi"
Trịnh tổng hất tay anh, lên tiếng mắng nhiếc: "Mẹ mày chiều hư mày rồi"
Trịnh Nguyên lúc này không còn bình tĩnh: "Vậy thì ông ráng dạy cho con của ông nên người"
Anh vừa nói vừa chỉ vào cái thai trong bụng của bà Lan Phương.
Trịnh tổng: "Mày… mày đúng là thằng mất dạy"
Trịnh Nguyên: "Chính ông đẻ ra thằng mất dạy này"
BỐP
Trịnh tổng giận rung người, tán thẳng vào mặt anh. Anh một tay ôm má, đôi mắt ánh lên nỗi thù hận. Tim anh như thắt lại, nhưng nước mắt vẫn không thể rơi.
Trịnh tổng: "Tao hối hận vì đã đẻ ra mày"
Trịnh Nguyên liếc nhìn ông, tim anh lại thắt chặt hơn, đôi chân bắt đầu run rẩy. Giọng anh nhẹ tênh
Trịnh Nguyên: "Nếu ông muốn hối hận vì đã sinh ra tôi, ít ra ông cũng nên nhớ cái ngày làm ông hối hận chứ?"
Anh nói xong thì quay mặt ra đi, không hề quay đầu lại. Trịnh tổng nghe xong câu đó thì đột nhiên nước mắt lại rơi. Ông lầm bầm trong miệng: "Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nguyên sao?"
………………………………………………..
Anh đã chạy đi thật nhanh, chạy mãi và chạy mãi. Anh cũng không thể hiểu rõ, anh đang cảm thấy như thế nào. Tại sao ông ấy chưa bao giờ tin anh? Tại sao ông ấy chưa bao giờ hỏi anh muốn gì? Tại sao ông ấy chưa bao giờ chịu nghe anh giải thích? Tại sao ông ấy chưa bao giờ hiểu anh? Cả ngàn câu hỏi tại sao anh đặt ra trong đầu, anh vẫn không thể lý giải nổi. Anh cô đơn, anh bất lực, anh muốn trốn chạy. Rốt cuộc thì anh vẫn không thể buông bỏ, anh giá như mình có thể khóc thật to ngay lúc này. Cuối cùng thì anh vẫn không thể khóc, cuối cùng thì anh vẫn không tìm thấy lối ra.
Anh chạy một lúc thì tới công viên gần tiệm trà bản Sonate số 7. Anh tần ngần ngồi xuống ghế đá, mồ hôi ướt đẫm áo. Giờ này đã trễ, nên công viên dường như không có người. Anh lặng thầm nhớ tới Tiểu My. Nơi đây là nơi cô tặng cho anh chiếc khăn choàng cổ. Anh cười nhẹ một cái, đó có lẽ là Noel đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Anh cúi đầu nhìn xuống đất. Trong bóng đêm hiu quạnh, chẳng ai ở bên anh. Bỗng chốc, anh thèm được một lần yếu đuối, anh thèm một cái ôm thật chặt. Bỗng chốc, anh thấy mình thật lẻ loi.