Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta

Chương 119: Thần tiên rất tuấn tú

Đừng nói Tiểu Trong Suốt cùng Oa Oa , chính trên đầu nàng lúc đó còn thêm một gốc cây nhỏ đây. . . . . . Hic hic.

Nghe được nàng miêu tả, nam nhân tóc bạch kim cau mày, giống như đang lâm vào trầm tư.

“Hắn ngay cả người muốn tìm hình dạng ra sao cũng không phân biệt rõ?” Phi Phi hỏi.

Đúng vậy, Quý Ngữ Hàm cũng cảm thấy kỳ quái, đem những lời này phiên dịch cho hắn nghe.

Nam nhân tóc bạch kim tức giận trả lời, “Cái gì hình dạng, hắn cũng không phải là hồ ly!”

“Vậy hắn là . . . . . Yêu tinh gì thế?”

“Cái gì, cái gì yêu tinh?”

Nam nhân tóc bạch kim mới vừa ý thức được bọn họ hiểu lầm, giận đến mặt cũng tím ngắt, “Các ngươi cho rằng ta là yêu tinh!”

“. . . . . .” Chẳng lẽ không đúng sao. . . . . .

Cảm giác mình cùng nam nhân này mướn hiểu nhau có chút quá khó khăn, Quý Ngữ Hàm an tâm làm tiểu phiên dịch, đem nhiệm vụ “Ngoại giao” giao cho Đoan Mộc Ly.

“Tự giới thiệu mình đi.” Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh mở miệng.

Nam nhân tóc bạch kim giống như là cao ngạo đã quen, nghe lời nói giống như mệnh lệnh kia rất không thoải mái, “Tại sao ta phải nói rõ thân phận với các người?”

“Ngươi không nói cũng không quan hệ, ” Đoan Mộc Ly cười nói, “Chúng ta vừa đúng có thể tiếp tục xem ngươi là yêu tinh.”

Sự thật chứng minh, bất kể là người hay không, chỉ cần tính khí của bạn đó nóng nảy, đều là không chịu nổi phép khích tướng .

Nam nhân tóc bạch kim mặt đen lại, nổi giận đùng đùng nói một chuỗi dài.

Cũng nóng vội muốn biết thân phận của hắn, một đám người đợi hắn nói xong, liền đồng loạt nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, chờ nàng phiên dịch.

“. . . . . .”

Quý Ngữ Hàm che mặt, “Quá nhiều từ lạ, đại đa số cũng nghe không hiểu. . . . . .”

“. . . . . .” Mọi người khinh bỉ nàng.

Quý Ngữ Hàm muốn thu hồi cứu vãn hình tượng, “Ta giống như nghe được cái từ thần thần gì đó.”

“Bệnh thần kinh chăng?” Không Không lập tức suy đoán.

“. . . . . . Không phải, là thần tiên.”

“Thần tiên?”

Mọi người hoài nghi nhìn nam nhân tóc bạch kim, “Thần tiên làm sao ngay cả lời của chúng ta cũng lại không biết nói?”

“. . . . . .” Không thể kỳ thị người ta là người nước ngoài chứ. . . . . .

Mặc dù là nghĩ như vậy, Quý Ngữ Hàm vẫn đem những lời này phiên dịch cho nam nhân tóc bạch kim nghe, thuận tiện nói cho hắn biết, trước đó lời của hắn nói có hơn phân nửa nghe không hiểu. . . . . .

Sắc mặt nam nhân tóc bạch kim kém cỏi, “Ta sẽ quay lại ngay!”

Vừa dứt lời, cả người hắn đã từ biến mất trước mắt mọi người.

Chờ nam nhân tóc bạch kim trở lại trước mặt mọi người, thần sắc rất là đắc ý, “Bọn ngươi nghe ta nói. . . . . .”

“. . . . . .” Mọi người đen mặt nghe hắn huyên thuyên nói một đống cổ văn.

Quý Ngữ Hàm kinh ngạc, sao chỉ thoáng một cái, trở lại liền biết nói Hán ngữ ?

Chẳng lẽ hắn thật ra là người máy, mới vừa rồi trở về cài đặt phần mềm phiên dịch. . . . . .

Nhưng mà. . . . . .

Quý Ngữ Hàm rơi lệ ý bảo hắn tạm ngừng trước, chính là dùng tiếng Anh cùng hắn nói rõ.

“Ngươi dùng từ quá cổ rồi, nghe rất không được tự nhiên. . . . . .”

Hic hic, đúng thật là lời của phần mềm, đi về thăng cấp đi!

“. . . . . .”

Mặt bạn nam nhân tóc bạch kim đen lại, lúc này ngay cả chào hỏi đều không thèm để ý đến, trực tiếp biến mất.

Hắn trở về, có chút hổn hển nhìn bọn họ, “Lần này được rồi chứ?”

“Lần này được rồi.” Mọi người cùng rơi lệ.

“Ta là thần tiên, không phải là yêu tinh!”

Nam nhân tóc bạch kim đã bị gây sức ép đến mức không có ý định giải thích, chỉ ngắn gọn nói một câu như vậy.

Đợi nửa ngày cũng không có câu tiếp theo, Không Không khinh bỉ hắn, ” Ngôn ngữ thần tiên thật không phong phú.”

Một chuyện sinh động biết bao nhiêu, nhưng khi vào miệng hắn, để cho hắn nói thành ra như vậy.

Dù thế nào thì cũng nên nói “Ta là thần tiên, ở tại một nơi có sông có núi hữu tình chứ”?

Không biết Không Không định nói ra ý tưởng như vậy, mọi người còn rất đồng ý gật đầu.

Nam nhân tóc bạch kim tức giận nhìn bọn họ một cái, “Bổn thần tiên không so đo với các ngươi!”

Vừa nói vừa nhìn chung quanh một chút, “Nơi này đến tột cùng là nơi nào, sao võ công của Bổn thần tiên cũng bị mất?”

Xem ra nhựa cây của U Minh đằng đối với thần tiên cũng có tác dụng?

Mọi người rất không yên lòng không giải thích, chẳng qua là hướng về phía hắn cười trộm.

“Ngươi nói ngươi là thần tiên, trước kia biến làm sói để làm gì!” Phi Phi rất hoài nghi hỏi hắn.

“Bổn thần tiên muốn xem một chút nhân loại các ngươi có thiện tâm hay không.”

“Là muốn mượn chuyện bị thương đến gần chúng ta.” Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh cười vạch trần hắn.

“. . . . . . Nói nhăng gì đó, Bổn thần tiên muốn đến gần loài người, còn phải dùng ngụy trang bị thương sao!”

“Nếu không ngươi tại sao phải biến thêm một lần làm thỏ? Không phải là bởi vì Quả Quả sợ sói, cho nên ngươi muốn biến thành động vật khả ái ?”

“. . . . . . Không phải!” Nam nhân tóc bạch kim chết sống không thừa nhận chuyện mất mặt.

” Cũng nhanh trả lời đúng đi! Chúng ta không muốn nhìn thấy hắn thẩm vấn người khác!” Mọi người cùng nhau quát hắn.

“. . . . . . Làm càn! Ta là thần tiên!”

“Vậy thì thế nào?” Mọi người đã bắt đầu rút đao . . . . . .

“Khụ, khụ, bình tĩnh, bình tĩnh. . . . . .” Quý Ngữ Hàm rơi lệ,bước ra duy trì hòa bình ổn định.

Nam nhân tóc bạch kim mặc dù luôn luôn”con đường làm quan không thuận” , nhưng cũng không có tiếp xúc qua những người không sợ thần tiên như vậy, không khỏi ngây dại.

“Ngươi cố ý đến gần chúng ta làm gì?” Phi Phi hỏi hắn.

“. . . . . . Tìm tiên.”

Ánh mắt của nam nhân tóc bạch kim khi hắn quét một lần, cuối cùng rơi vào trên người Quý Ngữ Hàm, “Còn muốn đem nàng mang đi.”

“Hòa bình, hòa bình!”

Quý Ngữ Hàm lập tức ngăn cản mọi người đang muốn rút đao chém người, sau đó nghi ngờ hỏi, “Mang ta đi làm gì?”

“Đi làm thần tiên!” Nam nhân tóc bạch kim rất đắc ý mà trả lời.

“Gạt người, đánh hắn!”

Cũng không biết là người nào thét lên một tiếng, tất cả mọi người rất không khách khí nắm chặc quả đấm, hành hung”Tên lường gạt” .

“Rõ ràng là tên yêu tinh, giả bộ làm thần tiên gì chứ!”

“Còn muốn lừa gạt? Ngươi cho rằng ngươi là bọn buôn người a!”

Mọi người vừa đánh vừa chửi. . . . . .

Võ công của nam nhân tóc bạch kim đã biến mất, hiện tại cũng không có nhiều năng lực đánh trả, hắn thật ra có thể di chuyển trong nháy mắt, nhưng một đám người vây quanh hắn, hắn di chuyển không được. . . . . .

Từ người đến tiên, hắn sống nhiều năm cũng không từng bị vây đánh như vậy, hiện tại không khỏi tức giận kêu to, “Dừng tay! Các ngươi những loài người to gan lớn mật, buông Bổn thần tiên ra!”

“Còn giả bộ!” Tiếp tục đánh.

“Ta không phải giả bộ! Ta có chứng cứ!”

Bị đánh cho nóng nảy, tóc bạch kim nam nhân rốt cục chịu để xuống dáng vẻ, không đem ba chữ “Bổn thần tiên” này treo ở khóe miệng .

Mọi người tạm thời ngừng tay, nhìn thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối bảng hiệu, trên đó viết. . . . . . Thứ chữ mà bọn họ không biết.

” Bảng hiệu tùy tiện kia liền dám lừa gạt người! Tiếp tục đánh!”

Quý Ngữ Hàm rơi lệ nhìn trên bảng hiệu viết chữ Pháp, là thẻ căn cước, làm thông dụng quốc tế a. . . . . .

Đánh một trận, cơn tức giận mọi người cũng tiêu tan “Còn dám có ý với Cục than nhỏ, chúng ta trực tiếp gϊếŧ ngươi!”

“Ai có ý gì với nàng ta!”

Nam nhân tóc bạch kim nổi giận đùng đùng đứng lên, từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó giống như cuốn sổ.

“Không phải nàng ta đã từng ăn Tiên Hạc quả, Ảnh Linh Chi, U Minh quả sao?”

Lật từng tờ, từng tờ ghi rõ từng việc, nam nhân tóc bạch kim hỏi bọn họ.

Mấy người Quý Ngữ Hàm có chút tin tưởng.

Những thứ đồ trước kia, rất nhiều người biết nàng đã ăn, nhưng chuyện về U Minh quả chỉ có mấy người bọn họ mới biết.

Bất quá . . . . . .

“Ngươi ngàn vạn lần đừng bảo ăn được ba thứ đó có thể thành tiên.”

“Dĩ nhiên không phải!”

Nam nhân tóc bạch kim nói, “Những thứ này chỉ cần vận khí tốt là có thể ăn được, nhưng muốn làm thần tiên không phải dễ dàng như vậy!”

“Vậy còn có điều kiện gì?”

“Chính là ngươi có tâm hồn lương thiện đã cứu một thần tiên!”

“. . . . . . uhm.” Quý Ngữ Hàm gật đầu, không kích động.

Không chỉ nàng, những người khác đối với cuộc nói chuyện giống như không hề hứng thú, xoay người chuẩn bị trở về.

“Các ngươi đứng lại cho bổn thần tiên!”

Nam nhân tóc bạch kim nổi giận đùng đùng, đứng chắn trước mặt, “Các ngươi vẫn chưa tin ta là thần tiên? !”

“Tạm tin.” Mọi người không để ý trả lời.

“Tin còn dám làm ra phản ứng này? Bổn thần tiên sẽ không để mắt đến loại người cuồng vọng như các ngươi ! Đây chính là cơ hội thành tiên, các ngươi ‘ uhm ’ một tiếng coi như xong? !”

Phi Phi tức giận liếc hắn một cái, “Xem ra thần tiên cũng không có gì không dậy nổi , vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi, người thông minh thấp nhất trong chúng ta cũng có thể trả lời.”

“Không sai ~” những người khác phụ họa.

“Không Không, ngươi nói cho hắn biết tại sao!”

“. . . . . . Tại sao là ta!”

Không Không nổi giận, “Không phải là nên để cho người thông minh thấp nhất trong chúng ta trả lời sao?”

Mọi người rất vô lương nhìn hắn, dùng ánh mắt trả lời, ngươi không phải thế sao. . . . . .

“Nói bậy! Rõ ràng ta. . . . . .”

Ánh mắt Không Không quay một vòng ở trên người mọi người, sau đó vội vã thay đổi sắc mặt, vẻ mặt bi tráng xông tới gã tóc bạch kim nói, “Ta tới giải thích cho ngươi.”

Nam nhân tóc bạch kim khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt kiêu căng nhìn hắn.

“Con kia tiểu hồ ly thì khỏi nói , lần đầu tiên ngươi biến thành con sói bị thương, thấy chúng ta không cứu ngươi, còn lại thay đổi thành một con thỏ, ngươi căn bản là ước gì có người cứu!”

Không Không cố gắng giải thích, muốn chứng minh mình thông minh còn là đĩnh cao, “Nếu như thành tiên thật sự là chuyện tốt trăm năm khó gặp, ngươi còn có thể tự hành hạ mình như thế sao?”

Đây không phải đang cần chọn người thăng tiên , hoàn toàn là cuống cuồng đi tìm người làm thần tiên sao! Nhất định không phải là chuyện tốt!

“. . . . . .”

Nam nhân tóc bạch kim cứng mặt, nói láo, “Đó là Bổn thần tiên từ bi, vì hoài nghi muốn cho các ngươi thêm một lần cơ hội!”

Một đám người cau mày, nghiên cứu vẻ mặt của hắn.

Sau đó Phi Phi vỗ vỗ Không Không, “Ta thấy ngươi không cần tiếp tục bái sư , học cũng không dùng được.”

“Không sai.”

Dạ Cẩm tiếp lời nói, ” Chuyện gạt người chính là phải nhờ vào năng khiếu bẩm sinh, dáng dấp gương mặt đó của Đoan Mộc Ly sẽ khiến cho người khác không thể phòng bị.”

“Ừ, ” Tiểu Mễ nói tiếp, “Nhìn nam nhân tóc bạch kim này chính là tính khí nóng nảy, câu ‘ từ bi vì hoài nghi ’ mà để cho hắn nói, thật rất không thể tin.”

Một đám người phân tích xong, Không Không như đưa đám, xoa trán, “Chẳng lẽ ta sẽ không phát triển thật sao. . . . . .”

Bọn họ ngươi một câu, ta một câu , nam nhân tóc bạch kim sau khi nghe xong mặt cũng xanh ngắt, “Các ngươi, đám người nhân loại này! Lại dám cười nhạo Bổn thần tiên!”

Mọi người không để ý tới hắn, xoay người rời đi, lưu lại một mình hắn nổi giận. . . . . .

Đoan Mộc Ly quay đầu, cười “Trợ giúp” hắn, “Nếu như có gì khó xử, thì nên nói thật đi, nếu không bọn họ có thể đem ngươi làm người xấu.”

“. . . . . .” Mồ hôi lạnh trên đầu mọi người không ngừng trợt xuống, lại một người bị lừa gạt ra đời.

Không đúng, lúc này bị lừa gạt chính là bạn thần tiên nào đó.

Do dự một chút, suy nghĩ một chút, lần này cần mang người trở về, trở về Tiên giới phải đối mặt với tình huống. . . . . .

Nam nhân tóc bạch kim quyết định thẳng thắn.

Vì vậy một đám người trở lại dùng nhà gỗ nhỏ làm phòng nghị sự, chuẩn bị nghe hắn kể chuyện.

“Bổn thần tiên gọi là Allah Reis. . . . . .” Một chuỗi dài âm tiết.

Mọi người đen mặt, Quý Ngữ Hàm bước ra cứu vãn mọi người, “Cái đó. . . . . . Tên của ngươi quá dài, không bằng liền lấy ba chữ đầu, gọi. . . . . . Allah Lôi đi.” Vẻ mặt bạn Quý Ngữ Hàm rất nghiêm túc.

“Có thể.”

Nam nhân tóc bạch kim đối với cái tên này coi như hài lòng, không biết cái tên của mình biết bao nhiêu ngây thơ.

Thay vì nói thẳng thắn chân tướng, không bằng Allah Lôi nói về chuyện bi kịch sau khi hắn thành tiên .

Chuyện là như vầy. . . . . .