Ngọt Ngào Đùa Tình

Chương 17

"Đùa anh ta?!" Cát Liệt khó có thể tin kinh hô.

"Xem anh ta một ngày cao nhất có thể cười mấy lần."

"Katrina——" Cát Liệt chỉ gọi tên của cô, nhưng cũng không có dùng lời nói vạch trần chỗ tình hình ánh mắt anh đã nhìn thấy. "Anh xem em nhanh lên đi thôi, anh sẽ liên lạc với em."

"Nhất định!"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bành Tiểu Mạn biết cái bữa tiệc tối nay này bị phá hủy, mà còn là hoàn toàn bị phá hủy triệt để, một chút vãn hồi dư lại cũng không có.

Đang cùng Chương Câu cùng đi về phía bãi đỗ xe của khách sạn, đồng thời cô đột nhiên dừng bước lại, dường như một bước cô cũng không thể đi lên trước nữa, bởi vì cô có rất nhiều rất nhiều câu hỏi cần phải có người giải đáp.

Chương Câu cũng ngừng lại, anh không hỏi cô vì sao không tiếp tục đi, chỉ dùng một loại ánh mắt sắc nhọn, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cô, lại muốn đánh cô một trận thật đau.

"Tại sao?" Cô chỉ có một câu ngắn gọn này.

"『Tại sao』của cô là hỏi cái gì?"

"Rõ ràng chúng ta có thể đàm phán thành công cuộc trao đổi này." Bành Tiểu Mạn gầm nhẹ ra tiếng. "Ông ta mở ra giá cả với anh không có bất kỳ phản ứng nhíu mày hoặc là cười lạnh gì, có thể thấy được độ chấp nhận của ông ta khá cao, chỉ cần bàn lại một chút, nói không chừng rất nhanh là có thể ký hợp đồng rồi."

"Đương nhiên ông ta sẽ không nhíu mày hoặc là cười lạnh, chỉ cần nhìn thấy cô......" Anh lộ ra ánh mắt chán ghét. "Có thể ngay cả tên của thế hệ tổ phụ của ông ta - ông ta cũng đã quên rồi."

"Chương Câu, anh đang nói cái gì?" Cô lui về phía sau một bước. "Không cần nói người ta nói giống như là một chú heo."

"Ánh mắt của ông ta rõ ràng là đã nhìn chằm chằm vào ngực của cô!" Anh không che dấu vẻ mặt khinh thường của mình chút nào.

"Tư tưởng của anh thực sự thấp kém." Cô mắng to.

"Bành Tiểu Mạn, tôi đương nhiên muốn đàm phán thành công chuyện làm ăn, tôi đương nhiên muốn bán đi khu đất này, nhưng——" Anh hung dữ rống lên với cô, "Không phải là dựa vào sắc đẹp!"

"Anh là đang chỉ trích tôi." Cô tức giận đến đầu tê dại, hai tay có chút run run.

"Cô đang õng ẹo làm dáng!"

"Tôi chỉ là thân thiện."

"Cô lẳиɠ ɭơ khoe khoang!"

"Tôi chỉ là lịch sự."

"Thân thiện, lịch sự cái quỷ gì!" Dù sao cũng đã bắt đầu rồi, anh cũng không có gì kiêng nể. "Bành Tiểu Mạn, nếu như tôi cần gái điếm, tôi sẽ tìm một người chân chính đến, không cần cô nghiệp dư tới đóng vai phụ."

"Anh nói tôi là gái điếm?" Cô không có động thủ thưởng cho người cái tát, cho nên cô không biết làm như thế nào huơ tay của mình ra, bằng không cô thực sẽ cho anh một bạt tai.

"Là cô tự biến mình thành gái điếm."

"Tôi không có!" Cô giậm chân.

"Vậy cô làm gì cười với ông ta đến mức nhiệt tình như vậy? Cô làm gì dùng giọng nói thân mật như vậy trả lời mỗi một cái vấn đề của ông ta? Hơn nữa ông ta muốn mua đất ở Đài Loan, ông ta hỏi cô tình hình ở New York làm cái gì?" Anh biết mình chỉ là đang phát huy đề tài lộn xộn.

"Đây là nói chuyện phiếm với nhau!" Bành Tiểu Mạn tức chỉ là hầm hừ. "Anh luôn luôn bày ra vẻ mặt thối, đương nhiên tôi chỉ có thể nói chuyện phiếm với ông ta."

"Vậy các người từ từ đi nói chuyện phiếm bí mật đi." Anh vừa nói xong liền tự mình đi về phía trước.

Ngay sau đó Bành Tiểu Mạn cũng sải bước, nhưng là đi hướng ngược lại với anh. Lúc này cô thà rằng đi gọi taxi hoặc đi đường cả đêm, cô cũng không muốn lên xe của anh, cô sợ mình sẽ tức chết khi ở trong xe của anh.

Cảm thấy cô không có đi theo, Chương Câu lập tức quay chân lại đi về phía của cô, cũng chặn lại kéo lấy cánh tay của cô, hung hãn xoay người của cô lại đối mặt với mình.

"Cô ở đây muốn tính cái gì?"

"Tránh ra!"

"Cô đang nóng nảy náo loạn cái gì?"

"Không cần anh lo!"

"Cô là cảm thấy đêm nay còn chưa đủ hỏng bét sao?"

"Đầu sỏ gây nên là ai?" Cô chất vấn anh.

"Tốt nhất cô im lặng cho tôi." Giờ phút này tính nhẫn nại của Chương Câu đã hoàn toàn biến mất, anh cảm thấy ngực có một sự khó chịu không xuất ra được, phát hiện mình đang đứng ở ranh giới mất khống chế.

"Không phải chứ? Anh muốn lấy kim khâu miệng của tôi lại sao?"

"Tôi có thể sẽ..." Anh cười lạnh với cô. "Một khi tôi lấy được kim và sợi, tôi nhất định sẽ làm như vậy, nếu như cô lại tiếp tục nói năng lộn xộn."

"Tôi nói năng lộn xộn?"

"Cô muốn nói cưỡng từ đoạt lý cũng được!"

"Chương Câu——" Bành Tiểu Mạn đột nhiên cúi gập người xuống cởi giày cao gót trên chân trái của mình, rất dễ dàng nhận thấy cô muốn dùng gót nhỏ giày cao gót hung hăng chỉnh anh.

Hẳn là không phải là nhìn không ra ý đồ cùng ý định của cô, cho nên anh nhanh tay lẹ mắt, trước khi giày cao gót của cô còn chưa gõ trên đầu của anh, thì chặn lại cướp đoạt lấy hung khí trong tay cô.

"Tôi không biết cô bạo lực như vậy!"

"Tự anh chuốc lấy phiền nhiễu."

"Nhưng cô có bản lĩnh đánh tới tôi sao?"

"Trả giày cao gót cho tôi, tôi đánh cho anh xem."

"Cô không biết tự lượng sức mình."

"Anh đáng bị như vậy."

"Ngoan ngoãn lên xe cho tôi."

"Chớ hòng mơ tưởng!"

Thực sự bây giờ không có tâm tình để tranh cãi với cô ấy, anh lại càng không muốn ngày mai lên đầu đề tin tức, vì vậy một tay lướt qua eo của cô, bế cả người cô lên.

Thét lên thiếu chút nữa cổ họng của cô văng ra, nhưng cũng theo bản năng cô vươn tay ôm lấy cổ của anh, cô cũng không muốn vì vậy té ngã chấn động não.

"Cầm lấy giày của cô." Anh lạnh lùng nói.

Cô ngoan ngoãn ôm lấy giày của mình từ trong tay của anh, nếu như cô vẫn muốn gõ anh, bây giờ tuyệt đối là cơ hội tốt, bởi vì bây giờ anh hoàn toàn không có phòng bị, là anh hoàn toàn làm cho mình rơi vào trong tay cô, chỉ cần cô có thể hạ tâm sắc đá.

"Chương Câu......" Cô nhỏ giọng gọi.

"Không cần nói tiếp!" Anh cảnh cáo cô. "Bằng không......"

"Bằng không anh sẽ thế nào?" Cô tò mò không thôi.

"Tôi sẽ hôn đến cô không thốt nên lời." Mặt anh không chút thay đổi uy hϊếp.

Quả thực cô không nói gì thêm, như sau đó lại có chút hối hận—— không biết nụ hôn của Chương Câu là có mùi vị gì?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi nhìn thấy Đỗ Cẩn xa xa ngừng xe xong đi ra, sau đó tầm mắt liền nhìn cô đi về phía mình, Lập Quốc Uy rút nữa điếu thuốc ném xuống đất, chờ cô đi đến trước mặt.

Đỗ Cẩn mới ngừng xe xong, liền nhìn thấy Lập Quốc Uy chờ đợi ở trước cửa nhà mình. Hôm nay cô mặc một chiếc quần dài ống thẳng có thể làm tôn lên đường cong, còn mặc một chiếc áo len có đính sợi kim tuyến như ẩn như hiện, tóc thì tùy ý tán lạc ở trên vai, trông có vẻ vừa dung tục lại đẹp. Bành Tiểu Mạn từng nhắc nhở cô cho dù trường hợp nào cũng phải ăn mặc có cùng giày, bởi vì cái dạng này mới có thể tùy thời nhắc nhở mình phải ngẩng đầu ưỡn ngực, cho dù là đứng hoặc đi đều phải có đường cong tuyệt đẹp, và cô nghe theo.

Hiện tại cô chợt phát hiện mình đã có thể tự tin đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của Lập Quốc Uy, cô sẽ không cảm thấy bối rối hoặc sợ hãi.

"Cẩn." Anh lên tiếng.

"Hải!" Cô tùy ý chào hỏi.

Lập Quốc Uy vẫn là khó có thể chấp nhận cô đại chuyển biến 180 độ, anh quen nếp chim nhỏ nép vào người rồi, chuyện gì người phụ nữ nhỏ kia thuận theo anh, Đỗ Cẩn trước, là một người phụ nữ anh nói một là một, nhưng mà lúc này——

"Làm thêm giờ sao?" Bởi vì đã đợi cô một hồi lâu, cho nên anh mới buột miệng hỏi một câu, anh biết vì hao tổn của công ty Chương Câu mà công việc trở thành điên cuồng, chỉ kém không có ngủ ở trong phòng làm việc của mình.