Hôm nay bầu trời thật trong xanh . . .
Lâm Diệc Thu thực nhàn hạ dựa vào vách tường ngồi xuống đất, híp mắt xuyên qua lớp kính mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Ôi chao? Cảm giác này, thật giống cảm giác năm đó trốn học chạy ra hoa viên của trường nằm ngủ trên cỏ. Đáng tiếc nơi này không có cây cỏ a, bằng không ngậm một cọng cỏ trong miệng vậy là hoàn mỹ rồi . . .
“Lại chạy tới đây nhàn hạ!”
Một thanh âm thực ôn nhuận bỗng nhiên vang lên, lời nói ra có vẻ trách mắng, nhưng ngữ khí lại không có nửa điểm trách cứ.
“Dù sao cũng đã có Hạ tổng rồi, không có việc gì phải lo cả.”
Khóe miệng nhếch lên, Lâm Diệc Thu lộ ra một bộ dáng bất cần đời, vẫn híp mắt, không có chút ý muốn đứng dậy.
“Tiểu quỷ, kiêu ngạo như thế cẩn thận tôi cắt tiền lương của em đó.” Một bàn tay trắng nõn làm bộ kí đầu Lâm Diệc Thu.
Lâm Diệc Thu thực linh hoạt đưa tay bắt lấy cái tay kia, ngẩng đầu vẫn híp mắt đáng thương mà nhìn người đang cúi đầu nhìn mình.
“Em bảo này Hạ lão sư, thói quen hư hỏng thích kí đầu em sao chị vẫn chưa bỏ được a. Tế bào não không thể tái sinh được đâu, chị kí một cái em sẽ chết thiệt nhiều tế bào não. Huhuhu, em sẽ dần dần trở thành một kẻ ngốc a. . .”
Hạ Linh Tích nhìn Lâm Diệc Thu nắm lấy tay mình, lộ ra một nụ cười thật quyến rũ.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy a, tế bào não chết sạch thì em sẽ . . . A!” Lâm Diệc Thu buông tay Hạ Linh Tích ra, hai tay ủy khuất ôm đầu.
Sao có thể đánh lén người ta chứ, huhuhu. . .
Hạ Linh Tích khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống Lâm Diệc Thu, tạo tư thế nữ vương.
Ba ngày không đánh nên lờn mặt mà. Tiểu quỷ này, gần đây càng ngày càng thiếu dạy dỗ. Vừa rồi còn ngang nhiên trêu chọc nữ nhân viên ở phòng tiêu dùng.
Có chút khó chịu mà trừng mắt nhìn Lâm Diệc Thu vẫn còn ôm đầu, Hạ Linh Tích lại mềm lòng.
Vừa mới hình như dùng sức hơi mạnh, hẳn là Diệc Thu rất đau.
Âm thầm thở dài, có chút bất đắc dĩ lấy tay Lâm Diệc Thu ra, giúp nàng xoa đầu.
“Có phải rất đau không?”
“Ngô . . . Kỳ thật hết rồi, ha ha. . .”
Hạ Linh Tích kéo nàng đứng lên, Lâm Diệc Thu ngây ngô cười, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu.
Hạ lão sư, Hạ tổng, Hạ tỷ tỷ, Hạ Linh Tích, chị có thể đừng ở trước mặt em ôn nhu như thế này được không, em sẽ lún sâu vào đấy.
Hạ Linh Tích nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Diệc Thu, dường như có thể thấy đằng sau nụ cười đó có sự gượng ép, ở trong lòng lại thở dài.
Lâm Diệc Thu, vì sao em cứ ngốc nghếch và trì độn như thế chứ?
Có chút sợ run nhìn nhìn ánh mắt Hạ Linh Tích, không rõ vì sao nơi đó lại tràn ngập sự bất đắc dĩ , Lâm Diệc Thu mở miệng
“Ai, em chỉ là ra đây nghỉ ngơi một chút thôi, kết hợp ngắm trời trong xanh. Vậy mà chị cũng la a, chế độ tư bản gian ác.”
“Đúng đúng, tư bản gian ác chuyên môn áp bức dạng tiểu quỷ ngu ngốc như em thôi, nhảm nhí, đêm nay cho em ở lại tăng ca là được rồi.”
Đã sớm quen nghe Lâm Diệc Thu nói mình là tư bản gian ác, Hạ Linh Tích không thèm để ý chút nào mà phản lại một câu. (Lâm Diệc Thu mắc chứng ‘thù người giàu’ :”>)
Ách. . . Đừng vậy chứ . . .
Lâm Diệc Thu thực vô tội nhìn Hạ Linh Tích, hai mắt trợn tròn, lộ ra nụ cười lấy lòng,
“Hắc hắc, chị lại nói giỡn với người ta a.”
“Ai nói giỡn. Tôi thấy em xem ra thực thích phòng tiêu dùng, lại thanh nhàn như vậy, nên mấy dự án của phòng tiêu dùng giao cho em làm một chút cũng được mà.”
“…”
Lâm Diệc Thu cứng miệng sững sờ nhìn Hạ Linh Tích, khóc không ra nước mắt.
Em khi nào nói thích phòng tiêu dùng vậy, Huhuhu. . . Người ta không muốn tăng ca.
Lâm Diệc Thu lúc này ủy khuất đến mức thiếu chút nữa là đi tới góc tường mà tự kỷ một mình.
Nhìn Lâm Diệc Thu méo miệng bày ra vẻ mặt ủy khuất, Hạ Linh Tích cực kỳ đắc ý.
Cho em trêu hoa ghẹo nguyệt, cho em không chịu thổ lộ với tôi, cho em luôn trốn tránh, hừ!
Vì thế khi đến giờ tan tầm, Lâm Diệc Thu ai oán nhìn nhân viên công ty từng người từng người bước đi, nhưng bản thân vẫn phải tiếp tục với núi công việc ngập đầu.
“Ọc ạch. . .”
Bụng Lâm Diệc Thu thực không khách khí mà nhắc nhở chủ nhân của nó thứ mà nó cần . . .
Hiuhiu . . . Đói quá a. . .
Mình hôm nay rõ ràng không có đắc tội với nàng a, vì sao vậy? Vì sao lại bắt mình tăng ca?
Người nào đó vừa bắt tay vào làm núi công việc bên cạnh vừa bi thương oán giận, buồn bực mà nhớ lại nguyên nhân của vài lần tăng ca trước đó . . .
PS: Lâm Diệc Thu làm mình nhớ đến ‘động vật thân mềm’ Lam Vận trong Nữ nhân bất phôi, lúc nào cũng trốn tránh, nhát gian như thỏ đế =)))