Chương 23
"Đợi lát nữa." Đàm Ngu Cơ nhẹ giọng."Không thể để lát được ! Tiểu thư, Tướng quân vừa ra khỏi của đã giao phó, phải để tiểu thư dùng bữa đúng giờ vì dùng bữa xong còn phải uống thuốc."
“ Ta vùa ăn chút đồ ngọt, giờ vẫn chưa đói." Đàm Ngu Cơ có chút dở khóc dở cười, chưa gì mà Hạ Liên đã đem lệnh của tướng quân ra nói với nàng.
"Đó chẳng qua là một chén chè….của cả canh giờ rồi." Nàng múc một bát cháo,đặt chiếc uỗng bên cạnh rồi đến đỡ tiểu thư.
Đàm Ngu Cơ thật chịu thua nàng ta, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa.
"Nếu ta mà bị ngươi ép ăn đến mức mập không thể ra khỏi cửa thì lúc đó lúc đó phải làm sao hả." cuối cùng cũng phải ăn cho đến khi Hạ liên cảm thấy hài lòng mới buông chén xuống.
"Tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi, hiện giờ khí sắc cô không tốt, còn có thể nói là quá gấy ấy chứ" Cầm chén thuốc bưng cho tiểu thư, sau khi thấy tiểu thư uống một hơi cạn sạch mới để chen vào trong khay.
Cười nhìn tiểu thư mặt mày nhăn nhó nàng đưa bành hoa mai đến cho tiểu thư
.
Đam Ngu Cơ vội vàng đem bành hoa mai ngậm vào miệng,át đi vi thuốc trong miệng.
"Đúng rồi, tiểu thư, cái cái người lừa đảo chúng ta đó…kẻ môi giới gì đó….bị bắt rồi
Đàm Ngu Cơ kinh ngạc, "Em nghe ai nói?"
"Tiết Từ Phong, nghe hắn nói nhưng mãi sau đó em mới hiểu, ban đầu ở trong miếu đổ nát, hắn và Tướng quân nói chuyện này có người giật dây phía sau không, phải không kho6g phải cái gì…em nghe mà không hiểu gì." Hạ Liên đơn giản giải thích tình hình ôm đó"Nghe nói đứng sau thanh lâu đó là một vị đại thần trong triều. dù vụ việc vừa rồi…bắt bớ lừa gạt con gái nhà lành không lôi ra được người đứng sau thanh lâ đó nhưng thanh lâu đó đã bị đóng của rồi."
Thì ra là hắn không coi nhẹ chuyện này. Đàm Ngu Cơ cảm giác rất vui, có thể cứu những cô nương kia thật là quá tốt.
"Hạ Liên mấy hôm nay có gặp Tiết công tử không?"
"Có, hắn hình như không có chuyện gì làm hay sao ấy ngày nào cũng sang bên này, chạy sang riết…làm như quên luôn muội muội mình đã từng gây chuyện ấy. Hạ Liên hàm hừ nói
"Lần sau gặp hắn, giúp ta hỏi thăm sức khỏeTiết cô nương môt chút?"
"Tiểu thư, cô còn quan tam nàng ta làm gì chứ!"
"Nàng cũng không phải cố ý , mấy ngày nay chắc cũng chịu đủ rồi. . . . . ."
"Tiểu thư, em biết rõ cô lương thiện, nhưng cô cũng phỉa nghĩ đến tam tình của tướng quân chứ. Mấy ngày nay Tướng quân đau lòng nhiều lắm nhất là khi cô bị thương! Nhưng cô thì chỉ nghĩ xem tâm tình của Tiết cô nương có tốt không, còn ép tuống quân tha lỗi cho Tiết cô nương buộc ngài ấy nén giận với nàng ấy! Cô chỉ nghĩ mấy ngày nay Tiết cô nương phải hổ sở vậy mấy ngày nay tướng quân thì thế nào?"
"Mà vết thương của ta đã tốt hơn. . . . . ."
"Tiểu thư xác định vết thương lòng của tướng quân cũng tốt hơn rồi sao?" Hạ Liên cúi thấp đầu, khàn giọng trách."Cô đừng quên, vết thương đó của tướng quân không có người chữa được, hơn nữa mỗi lần tiểu thư hắc đến việc muốn Tướng quân tha thứ cho Tiết cô nương, lại giống như một lần khơi lại nỗi đau đó trong lòng ngài ấy.?"
Đàm Ngu Cơ trái tim rung động, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc này.
"Hạ Liên, ta rất xin lỗi, ta cũng vậy như vậy làm tổn thương em có phải không?" Nàng đứng lên, giơ tay ôm lấy đầu đang cui gắm của nàng ấy."Thật xin lỗi, Hạ Liên."
Hồng vành mắt, Hạ Liên hít mũi một cái.
"Mấy ngày nay. . . . . . Em còn gặp ác mộng, mơ thấy tiểu thư. . . . . . Thương thế quá nặng chết rồi, em rất sợ, tỉnh lại cũng không dám ngủ tiếp, chạy ra bên ngoài cửa phòng cô canh chừng, muốn nhìn thấy cô sớm một chút, xác nhận tiểu thư vẫn khỏe mạnh. . . . . ."
"Thật xin lỗi, Hạ Liên, ta . . . . . . Rất xin lỗi." Đàm Ngu Cơ khẽ rơi lệ. Cho nên, mỗi lần nàng tỉnh lại, đều thấy hắn ở bên cạnh, hỏi hắn vì sao không nhủ, hắn luôn là nói rất Tỉnh táo , thì ra là hắn cũng giống Hạ Liên sợ nàng sẽ không qua khỏi sao?
"Tiểu thư, sau khi cô bị thương, Tướng quân chưa từng rời khỏi cô, ngài ấy nhất định bị tổn thương so với em còn sâu hơn nhiều. Tiểu thư khi cô trong hôn mê nhiều lần gào kho1cmo61n chết, Tướng quân ôm ngài, trấn an ngài, lặng lẽ rơi lệ. Ngự y nói ngài hỏa độc công tâm, sợ rằng không lạc quan thì Tướng quân luôn là quỳ gối bên giường, nắm tay của cô, trắng đêm không ngủ coi chừng cô. Cô không thể uống nổi thuốc, là Tướng quân từng miếng từng miếng mớm thuốc cho cô, còn những việc em làm vì cô, Tướng quân đều phụ giúp bên cạnh, không rời cô đến nửa bước việc nàng chắc hẳn là cô phải biết, có đúng hay không?"
Đàm Ngu Cơ rơi lệ, khóc không thành tiếng lắc đầu.
"Tiểu thư, Tiết cô nương rất tốt, không có bệnh không đau, ăn được ngủ đưo75c, cô vẫn nên đặt tâm tư lên người Tướng quân , quan tâm Tướng quân nhiều hơn đi!" Hạ Liên nhẹ giọng nói, vỗ vỗ lưng tiểu thư khe khẽ đẩy đẩy nàng ra, dùng tay nắm lấy gấu áo lau nước mắt cho nàng."Đừng khóc nữa, Tướng quân nhìn thấy sẽ lo lắng."
"Hạ Liên, ta đã không sao, có ngươi ở đây, ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Đàm Ngu Cơ cũng vì nàng lau lệ.
"Em biết mà." Hạ Liên nghe mà nghẹn ngào, nhưng cũng cố cười."Tiểu thư,em đem những thứ này xống bếp, cô nên nghỉ ngơi, ngủ trưa một chút, tỉnh dậy Tướng quân cũng về rồi." Nàng díu tiểu thư lên giường.
Đàm Ngu Cơ nằm ở trên giường, đưa mắt nhìn Hạ Liên rời đi, mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Gần một canh giờ sau, nàng từ từ tỉnh dậy.
Mở mắt ra, quả nhiên đã nhìn thấy hắn, không biết ngồi ở mép giường đã bao lâu, không hề chớp mắt đang nhìn nàng.
"Tỉnh rồi." Hỏa ngọc hành mỉm cười, đưa tay vốt nhẹ mặt của nàng.
Nàng không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn hắn.
Vẫn biết những ngày này hắn tiều tụy rất nhiều, lại không phát hiện khóe mắt hắn nhiều nếp nhăn hơn, tóc đen cũng điểm vài cọng bạc, mà cũng chỉ hơn một tháng qua mối xuất hiện thêm.
Hắn vì nàng tâm lực quá mệt mỏi.
"Sao Vậy?" Thấy nàng lâu không có phản ứng, Hỏa Ngọc Hành trong ánh mắt ánh lên tia lo lắng, quan tâm hỏi: "ở đâu không thoải mái sao? Lại gặp ác mộng à? Ta lập tức phái người mời đại phu ——"
"Ngọc Hành, " Đàm Ngu Cơ êm ái cắt đứt lời của hắn, giơ tay vuốt ve gò má hắn lướt nhẹ qua môi hắn, "Ta có nói cho chàng biết, ta rất yêu chàng chưa?"
Tay hắn đặt lên tay của nàng, trong mắt hán ánh lên cuồng nhiệt, kích động, tiếp từ từ biến mất, chỉ còn lại tình nồng mật ý ngập tràn.
Hắn biết nàng là thích hắn, nhưng là hắn vẫn cho rằng, nàng đối với hắn cảm kích nhiều hơn yêu thích, cảm kích hắn tại miếu đổ nát cứu nàng, cảm kích hắn cho nàng vào ở phủ tướng quân, cảm kích hắn đối nàng tốt, cảm kích hắn nguyện ý vì Đàm gia giải oan. . . . . .
Hắn muốn mình đừng quá vội vàng, thật chạm chạp từng bước một, đừng quá vội vàng mà ép buộc nàng, đừng là nàng sợ, đừng làm cho nàng phải báo ân không thể không thuận theo cảm giác của hắn, hắn muốn thỏa mọi ý nguyện của nàng —— mặc kệ là bao nhiêu. Hắn tại không tới biết mình có thể yêu một nữ nhân yêu một cách hèn mọn như vậy, lại vui vẻ chịu đựng.
"Không có." Hắn lầm bầm thành tiếng, âm điệu có chút vỡ ra, "Nàng không có nói cho ta biết."
"Ta rất yêu chàng, Ngọc Hành." Nàng dịu dàng lại nói, hai tay duỗi một cái, ôm chặt cổ hắn, đem hắn kéo xuống, cánh môi hồng nộn dịu dàng in trên nôi hắn còn hơi run nhẹ, hốc mắt hơi nóng, tàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến nam tử trước mắt này.
Hỏa ngọc hành kích động nhắm mắt lại. Hắn. . . . . . Chết cũng không tiếc.
Toàn tâm cảm thụ đôi môi mềm mại ấm áp của nàng , không còn lạnh như lúc trước nữa…làm nóng…nóng…nóng trái tim hắn hút hồn phách hắn.
"Ngu Cơ. . . . . . Ta Cơ Nhi. . . . . ." Hắn chống đỡ môi của nàng, khàn giọng thì thầm.
"Ngọc Hành, chàng có thể đồng ý với thϊếp một thỉnh cầu không?" Đàm Ngu Cơ ngắm nhìn hắn.
"Được, một trăm, 1000 việc, ta đều đồng ý với nàng." Hắn không chống đỡ nổi với nàng rồi, coi như hiện giờ có bảo hắn tha thứ cho Tiết Ánh Tuyết, hắn cũng đồng ý.
Nàng nhu mì cười với hắn 1 cái, "Một là được rồi."
"Được, nàng nói đi."
"chúng ta cùng sống đến đến già đến bạc đầu." Nàng không biết nên làm sao điều trị vết thương trong tim hắn, chỉ có thể nói cho hắn biết, nàng sẽ không đột nhiên biến mất, nàng sẽ bên hắn đến rất già rất già.
Hỏa ngọc hành đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt bắt đầu lấy lại sắc thái, môi hơi cong nhẹ ý cười.
"Ta đồng ý với nàng"