Anh thở dài, cô co bả vai lại. “Thật sự xin lỗi.” Cô hạ thấp giọng. “Tôi không nói chuyện tiền.”
“Được rồi. Nếu cô ấy đã biết, cô ấy muốn nói cái gì? Để tôi nghe.” Anh tự tay đưa về phía cô, cô lại ấn xuống di động, bật loa, đặt điện thoại xuống giường, nói: “Tiểu Huệ, cậu có thể nói chuyện với anh ta trong ba phút.”
Cô tuyệt đối không đưa di động cho anh, trời mới biết, cô lỡ miệng nói chuyện mình động lòng với anh, bởi vì cô khổ não, muốn tìm bạn tốt nhờ một chút, nào biết Tiểu Huệ nghe được lại kích động như vậy, cô ấy còn chưa để cô tỉnh táo lại, Âu Quan Lữ đã vào phòng… A, Tiểu Huệ, đừng nói lung tung đó!diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
“Này, nghe nói hai người giả làm người yêu?” Tiểu Huệ hào hứng.
“Đúng vậy.” Hai tay Âu Quan Lữ ôm ngực, liếc xéo Trình Dư Nhạc, vẻ mặt cô nghiêm túc, áo lại rớt sang một bên, lộ ra một mảng lớn làn da trắng tuyết, anh cảm thấy không an toàn… Cả người anh nóng lên, chuyển tầm mắt.
“Thật sao? Trời ạ, một tin bát quái tốt! Hai người có thể đùa mà thành thật không?”
“Không có, tuyệt đối không thể nào, được không?” Trình Dư Nhạc cắn răng, Tiểu Huệ thối! “Đã nói với cậu là diễn kịch, cậu không cần đoán, được chưa?”
Âu Quan Lữ đặt bình nước xuống. Nghe không, cô cũng nói đây chỉ là diễn kịch, bọn họ thành công khiến mọi người tin bọn họ là người yêu, cô không bị váng đầu, anh đương nhiên cũng vậy… chứ?๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
“Sao lại không thể nào, hai người ở cùng nhau ba ngày nhưng không gϊếŧ chết đối phương, đây là kỳ tích, còn có chuyện gì không thể xảy ra?”
“Cô chỉ muốn nói những điều này sao?” Âu Quan Lữ nói: “Những thứ này có thể đợi tới lúc trở về rồi nói tiếp, không có chuyện khác, để Nhạc Nhạc nghỉ ngơi đi, cô ấy bị cảm, cổ họng không thoải mái.”
Tiểu Huệ cũng học theo giọng điệu của anh. “Anh đúng là Âu Quan Lữ của công ty tôi sao? Sao anh lại chăm sóc Nhạc Nhạc? A, trời ạ, trời ạ, hai người nhất định là…”
“Nhạc Nhạc cần được nghỉ ngời, trở về sẽ nói chuyện với cô, ngủ ngon.” Anh cắt đứt cuộc nói chuyện.
“Thật sự xin lỗi.” Trình Dư Nhạc cực kì khó xử. “Tiểu Huệ quá kích động. Tôi thật sự không nên lỡ miệng.”
“Chỉ nói cho cô ấy biết thì không quan trọng, cô nhớ dặn cô ấy giữ bí mật.” Anh tìm cái ly, mở bình nước. “Tới đây uống một chút, rất tốt cho cô.”
Cô ngửi được hương vị, vừa mừng vừa lo. “Là trà gừng? Ở đâu ra?”
“Tôi mượn phòng bếp nấu, uống nhanh nhân lúc còn nóng.”
“Oa.” Cô cười, bộ dạng hai mắt lóe sáng khiến anh muốn ngất xỉu. “Cảm ơn anh.”
Cô rất vui, lập tức uống… trà gừng vừa nồng lại vừa cay, vừa uống xong, một dòng nước ấm lan ra toàn thân. Bởi vì anh nấu, uống vào có một hương vị khác.
Cô uống trà, liếc trộm anh, bên môi anh hiện lên một nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng, giống như rất thích chăm sóc cô, bên má cô hơi nóng, len lén ảo tưởng hai người thật sự là người yêu, cô đang được anh che chở. Anh nói không có hứng thú với tình yêu, tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy, là tại sao? Chỉ xuất phát từ sự quan tâm đồng nghiệp?
Anh nhìn cô uống trà gừng, cô cười tít mắt, hình như rất vui, người uống trà là cô, nhưng anh lại cảm thấy ấm áp. Cô ngồi ở trên giường,chóp mũi hồng hồng, tóc dài rối loạn, cả người thả lòng, giống như một con vật nhỏ nằm trong ổ chăn mềm mại, cô nhìn nhu nhược vô năng lại là người làm bạn với cha anh, an ủi tâm hồn của một ông già.
Anh cảm thấy trong lòng có gì đó dao động, không phải một Từ Lỵ Hoan mỹ lệ chủ động, mà là cô, gợi lên cảm xúc anh đã quên từ lâu, khát vọng với phụ nữ.
Anh khát vọng đến gần cô, lấy tay chạm vào mắt cá chân nhỏ bé của cô, anh muốn liếʍ sạch chút trà gừng còn sót lại bên miệng cô, anh đoán bộ dạng dưới lớp quần áo này, là khuôn ngực khéo léo xinh đẹp của cô, vòng eo mỹ lệ, đi xuống là…
“Vừa rồi lúc tôi ở trong nhà bếp, anh trai tới tìm tôi nói chuyện, anh ấy thẳng thắn nói với tôi, anh ấy vì tiền mới làm bộ hợp lại với chị dâu.”
Trình Dư Nhạc ngạc nhiên mở to mắt. “Tại sao anh ấy lại nói với anh những điều này?”
“Anh ấy nói anh ấy buồn bực hai ngày nay rồi, nói ra khá thoải mái.” Anh thanh thanh cổ họng. “E hèm, anh ấy còn nói, nhìn thấy hai chúng ta ‘tình cảm rất tốt’, khiến anh ấy cảm thấy mình rất đáng thương.”
“A.” Cô nghe mà buồn cười, anh cũng cười mà như không cười, hai người nhìn nhau rồi cả hai đồng thời bật cười. Cô nói. “Chúng ta cũng là giả mà, anh không nói với anh ấy sao?”
“Không có, mặc dù anh ấy là anh trai tôi, nhưng hai người chúng tôi cũng không khác gì hai người xa lạ, tôi biết rõ chuyện của anh ấy, sẽ không đi tố cáo với ông già đó, nhưng anh ấy có vậy không? Tôi không biết, cẩn thận thì vẫn hơn.”
“Cũng đúng.” Cô gật đầu, suy nghĩ một chút. “Vậy chị dâu của anh là người tự do phải không? Chị ấy ôm rồi lại hôn anh… anh không hỏi rõ sao?”
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi chị ấy có thật sự có ý với anh không?” Cô dò hỏi, anh sẽ không phát hiện cô có ý với anh chứ?
“Hỏi làm gì? Tôi lại không quan tâm chị ấy nghĩ thế nào.”
“A.” Cô âm thầm vui mừng, anh không quan tâm Từ Lỵ Hoan là tốt nhất.
“Anh trai tôi còn phân tích, anh ấy nói tôi chăm sóc cô, chuẩn bị thịt nướng cho cô ăn, nấu trà gừng, những thứ này đều là những việc của một người bạn trai, bởi vì tôi che chở cô như vậy, có thể thấy hai chúng ta thật sự là người yêu. Anh ấy không biết mặc kệ tôi làm gì, dĩ nhiên cũng vì muốn anh ấy nghĩ như vậy.”
Thì ra… cuối cùng đều là diễn kịch sao? Trong lòng cô cảm thấy mất mát, chỉ có thể cười lớn.
“Dĩ nhiên, anh đang diễn kịch mà.”
“Đúng vậy.” Cô cũng cho là vậy sao? Anh không nên cảm thấy ngoài ý muốn, cô thu thập nhiều danh thϊếp của đàn ông như vậy, không có anh, anh không thích hợp với cô, cô đã sớm nói rõ.
Anh phiền não, chợt hỏi:”Cô cảm thấy tình yêu là gì?”
“A?” Sao anh đột nhiên hỏi cái này? Tim cô đạp rộn lên. “Ừm, tình yêu là biết sở thích lẫn nhau, đều cảm thấy đối phương là duy nhất, nguyện ý dâng hiến cho đối phương không giữ lại điều gì, có thể vì vậy mà làm chút chuyện ngu ngốc, nhưng dù ngu ngốc, tâm tình cũng bắt đầu vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc…”
“Tôi lại cảm thấy tình yêu là một loại xây dựng ảo tưởng trong đầu.”
Cô sửng sốt, anh tiếp tục nói: “Khi cô động lòng với người khác, cô sẽ bắt đầu điểm tô toàn bộ người đó, khuôn mặt bình thường của anh ta trong mắt cô sẽ trở nên tuyệt mỹ, cử chỉ của anh ta trở nên đẹp hơn, mỗi câu nói của anh ta vào tai của cô lại có thêm một chút yêu thương, mềm mại và dịu dàng, cô sẽ cảm thấy anh ta đẹp đến không thể nhịn, đây cũng là ảo tưởng sâu hơn của cô. Khi cô yêu, tình ý với đối tượng ngày càng tăng, liên tục lặp lại như vậy, khiến cô càng hãm sâu vào trong tình yêu, khi đó đối phương cũng sinh ra ảo tưởng giống như vậy thì chúc mừng, cái này giống như một cái nồi tìm được nắp, ăn nhịp với nhau, tình yêu cứ như vậy phủ xuống.”
Cô càng nghe càng không đúng. “Không phải như vậy được không? Lúc yêu thì sẽ cảm thấy đối phương đẹp hơn là tất nhiên, người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà, nhưng tình yêu cũng không phải là ảo tưởng, đó là một loại tình cảm chân thật…”
“Nhưng quả thật đó chỉ là cảm giác của mình cô, đúng không? Tình cảm là trạng thái tâm lý của riêng mình nên đương nhiên cô sẽ cảm thấy nó rất thật. Có ai thấy cảm xúc của mình sai đâu?”
Anh nói rõ ràng mạch lạc, cô không phục, nhưng lại không tìm được luận điểm để phản bác. “Không phải, tôi không ảo tưởng khi yêu người nào, vì tôi thật sự thích đối phương.”
“Được rồi, vậy tôi không nói ảo tưởng, nó là một loại cảm xúc của cô, ý nghĩ, cảm giác, tình yêu là một loại cảm giác của cá nhân, cô cảm thấy mình yêu đối phương, như vậy không sai chứ?”
“Được rồi, anh nói đúng.” Cô không tìm được lời phản bác. “Nghe vậy, anh giống như không tin vào tình yêu?”
Anh không phát hiện cô yêu anh, cho nên mượn cơ hội ám hiệu cô? Quả thật có hiệu quả, hiện tại trong lòng cô mất mát. Khó trách anh độc thân, anh căn bản là không cần tình yêu, anh đang nói cho cô biết, đừng lãng phí thời gian với anh.