“Tốt hơn nhiều.” Cô mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn khàn. Bởi vì tâm tình của mình khác thường, cô không dám nhìn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi khác.
“Nghe không giống tốt hơn nhiều chút nào.” Anh cau mày.
“Thật mà, tôi cảm thấy tinh thần của mình tương đối khá.”
“Cô không thoải mái, đừng miễn cưỡng. Vừa rồi tôi tới cửa hàng tiện lợi, mua kẹo ngậm cho cô, xem ra là đúng rồi.” Anh đưa cho cô một hộp kẹo ngậm. “Còn có cái này…” Anh cầm một hộp nhỏ lên cao. “Miếng dán hạ nhiệt.”
“Miếng dán hạ nhiệt? Là cái gì?”
“Cô không biết? Vật này rất tiện dụng, thời điểm bị sốt thì dán nó lên trán, hoặc gáy, nó sẽ giúp cô giảm nhiệt, giống như cô mang theo gối băng bên mình. Lúc tôi bị cảm, nóng sốt, sẽ dán cái này sau gáy rồi đi làm, hiệu quả không tệ, tinh thần cũng khá tốt.”
“Chưa từng nhìn thấy anh xin nghỉ ốm, tôi còn cho rằng anh là người sắt, chưa bao giờ bị bệnh.” Cô có chút kinh ngạc, tại sao anh lại chuẩn bị chu đáo cho cô như vậy? Là vì cô bị bệnh, mới có được sự đối xử đặc biệt sao?
Bất kể thế nào, anh chăm sóc, khiến cô có cảm giác được an ủi, cô chưa có ăn kẹo ngậm, lại cảm giác cổ họng khô khốc nở ra, cô nắm lấy hộp miếng dán hạ nhiệt, cảm giác không thoải mái cũng giảm bớt.
Là nhờ có ánh đèn sao? Nhìn anh rất dịu dàng, trong mắt như socola đen, thể hiện sự quan tâm ấm áp, anh tỉ mỉ chăm sóc cô, khiến nhịp cô đập nhanh.
“Ừ, thỉnh thoảng bị cảm vặt. Muốn dán lên lúc này không?”
“Tạm thời thì không cần, nhiệt độ trong người tôi hình như giảm rồi.”
Nhìn cô cố gắng mở bao kẹo ngậm ra, hai tay bủn rủn vô lực, anh làm thay, cầm lấy bao kẹo ngậm, xé ra, đặt trong lòng bàn tay cô. “Còn cần gì nữa không?”
“Tôi muốn uống nước.” Cô ngồi dậy, đầu choáng váng khiến thân thể cô lắc lư một cái, anh dìu cô, bàn tay đặt lên vai cô để cô có thể ngồi vững rồi mới rời đi, sau đó anh đi rót một ly nước nóng, thử nhiệt độ, đưa cho cô.
Cô nhận lấy ly nước, từ từ uống. Cô biết dáng vẻ mình tiều tụy, tóc tai bù xù, nhưng hình như ánh mắt anh ngừng lại nhìn cô, ánh mắt đó rất chuyên chú, thái độ tự nhiên, cô lại đứng ngồi không yên.
Cho là anh sẽ truy cứu những lời cô nói vào buổi trưa, thế nhưng anh không nói lời nào… Anh thật sự cho rằng cô đang diễn sao?
“Nếu như cô không thoải mái, bữa tối không cần ra ngoài, tôi nhờ nhà bếp nấu cho cô bát cháo mặn rồi đưa lên cho cô.”
“Tôi có thể ra ngoài ăn.” Cô mỉm cười, âm thầm thích được anh quan tâm như vậy.
“Ông già nhà tôi nghe nói cô bị bệnh, bảo phải tới hỏi cô có khá hơn không, hiện tại sắp tới thời gian ăn tối, ông ấy dứt khoát muốn tới đây, bây giờ người đang ở dưới phòng khách.” Âu Quan Lữ than thở, giống như bị quấy nhiễu. “Cô có thể ra ngoài ứng phó với ông ấy sao? Tôi không muốn nói chuyện cùng ông ấy.”
Cô nghe vậy, bắt đầu lo lắng, thì ra anh vào đây nhìn cô tốt một chút chưa, là vì muốn dò xét cô có thể ra ngoài ứng phó với cha anh không? Cô rất thất vọng, không khỏi tức giận, lúc trước cô sẽ ngay lập tức xuống giường giúp anh, nhưng bây giờ không muốn.
“Nhưng cổ họng tôi không thoải mái, nói một chút liền đau.” Cô cố ý ho hai tiếng.
“Không sao, vậy cô tiếp tục nghỉ ngơi. Khi nào ăn cơm, tôi sẽ gọi cô.” Anh cũng không miễn cưỡng cô, tắt đèn ở đầu giường, sau đó rời đi.
Cửa phòng vừa đóng, cô liền hối hận. Có phải cô quá ngây thơ rồi không? Cô rất rõ, cô giận anh, trách anh không hiểu ý của cô, nhưng nếu anh không hiểu, không phải càng đáng sợ hơn sao? Cô sợ sẽ xấu hổ, nhưng anh nhìn ra được tâm ý của Từ Lỵ Hoan, lại chưa từng để ý cô.
Ở trong mắt anh, cô chỉ là một đồng nghiệp sao? Anh đối với cô mà nói, cũng đã không đơn thuần… nhưng một chữ cô cũng không nói.
Cô chán nản nằm xuống, không muốn cử động. Thôi, nếu không thể thay đổi cái gì, nằm trên giường cũng không làm gì cả, vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn. Cô xuống giường, điện thoại chợt vang lên, là điện thoại của Tiểu Huệ.
“Nhạc Nhạc? Cậu đang ở đâu?”
“Mình đang ở nhà.”
“Sao? Sao? Cậu đang ở nhà? Cậu thật sự ở nhà?”
“Sao vậy?”
“Mình vừa gọi điện tới nhà cậu, em trai cậu nói cậu đang đi du lịch với mình! Mình đi du lịch với cậu lúc nào mà mình không biết? Bây giờ rốt cuộc cậu đang ở đâu?”
“A…” Lộ rồi. “Mình ra ngoài du lịch là không sai…, mình đang ở trên núi.”
“Cho nên cậu thật sự đi du lịch, sao lại không nói cho mình biết? Cậu lấy mình làm cái cớ cũng không sao, chỉ cần nói với mình một tiếng, tại sao ngay cả mình cũng không nói? Cậu đi một mình sao?”
“Không phải…” Không thể nói dối đươc, cô đành thừa nhận. “Mình đi cùng Âu Quan Lữ.” Cô cầm áo khoác mỏng mặc lên, lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ một cái, chỉ thấy Âu Quan Lữ và cha Tằng đang đứng trên bãi cỏ ngoài nhà gỗ, hình như hai người đang nói chuyện phiếm, cô rất kinh ngạc. Cô cho rằng anh sẽ viện cớ để tránh mặt cha, sao lại cùng ông ấy… nói chuyện?
“Âu Quan Lữ? Âu Quan Lữ của công ty chúng ta?” Tiểu Huệ sợ hãi kêu lên.
“Nếu không còn có Âu Quan Lữ nào khác nữa?” Lấy tính tình của anh, có thể không đến mấy phút liền xảy ra cãi vã với cha, cô tốt nhất nên nhanh chóng xuống dưới.
“Cậu bị bắt cóc sao? Cậu bị bắt cóc đúng không! Nếu không sao cậu có thể cũng với người cậu ghét nhất, muốn đâm đinh lên người nộm tên anh ta, đưa anh tới làm bia đỡ đạn, đi du lịch cùng Âu Quan Lữ…”
“Mình không bị bắt cóc, chúng mình đang giả làm người yêu, tới đây nghỉ phép.”
Tiểu Huệ mạnh mẽ hít một hơi, nghe giống như bệnh tim sắp phát tác.
“Tiểu Huệ, hiện tại mình không có thời gian giải thích với cậu, mình có việc bận, tối nay sẽ nói với cậu, tạm biệt.” Cô cúp điện thoại, vội vã chạy ra khỏi phòng.
**
Từ phòng khách đi ra ngoài, Âu Quan Lữ thong thả bước xuống, cha vẫn còn chờ anh trong phòng khách nhỏ, nhưng bây giờ điều khiến anh phiền muộn là Trình Dư Nhạc.
Thật ra anh rất muốn hỏi cô, cô nói ghen, là thật sao? Lúc ăn trưa, cô còn mang chuyện hai người có khả năng trở thành người yêu làm chuyện cười, cùng anh nói chuyện để tiêu khiển, không đến mười phút sau, cô lại nói cô ghen?
Có lẽ đây là một phần của vở diễn? Bởi vì hành động của Từ Lỵ Hoan, cô là ‘bạn gái chính thức’ nên ghen, không có gì là không đúng, chẳng qua lúc đó, chỉ có hai người cô và anh, cô muốn diễn cho ai xem? Câu nói đó không phải nói cho anh nghe, thì là ai?
Cô thật sự đang ghen? Chỉ vì anh không cẩn thận mà ôm Từ Lỵ Hoan?
Bờ môi của anh cong lên, qua mấy giây mới phát hiện mình đang cười khúc khích, nhanh chóng vuốt tóc. Anh vui cái gì? Suy luận của anh nhất định có lỗi, cô căn bản không thể ghen, bởi vì bọn họ không thể nào yêu đối phương… cho nên câu nói đó đến tột cùng là ý gì?
Anh khổ sở suy nghĩ, không có một đầu mối nào, nhưng anh giống như… càng ngày càng để ý cô, vài ba lời nói của cô cũng khiến anh suy nghĩ lung tung, tâm tình phập phồng, cảm giác được cái gì đó rất lâu lại rục rịch, anh cực kì mê muội, sao có thể? Tâm tĩnh lặng như nước nhiều năm như vậy, sao cô có thể tới xúc động anh? Nhất định là anh sai rồi.
Anh đi tới phòng khách, cha Tằng đang chờ bên cạnh quản gia của ông, cha Tằng hỏi: “Nhạc Nhạc đâu?”
“Tinh thần của cô ấy tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.” Bất luận thế nào, cô là bạn gái giả đã chinh phục được cha anh.
“Không sao, không sao, con bé muốn nghỉ ngơi thì để nó nghỉ ngơi, không cần miễn cưỡng nó. Ba đã dặn đầu bếp rồi, bữa tối nấu món cháo mặn mà con bé thích ăn, thêm nhiều chất dinh dưỡng một chút.” Cha Tằng liên tiếp nhìn quanh cầu thang, giống như hi vọng Trình Dư Nhạc đột nhiên khỏi hẳn, khỏe như rồng như hổ xuất hiện trước mặt ông.
“Nếu Nhạc Nhạc đang nghỉ ngơi,bữa tối chỉ có ba với con thôi. Con có nguyện ý... nói chuyện với ta không?”