Hình như Kỳ Bạc Ngôn đỏ mặt rồi, Kỷ Vọng nghĩ thầm.
Kỳ Bạc Ngôn lăn ra giường, Kỷ Vọng lúc này biết hắn đang ở khách sạn, phía sau là giường đệm trắng như bông.
Kỳ Bạc Ngôn vùi mặt vào gối, im lặng một lúc mới buồn bực nói: “Đừng có thả thính anh, bằng không chắc anh phải bỏ bê công việc chạy đến tìm em đó.”
Kỷ Vọng rục rịch, đang chuẩn bị lên tiếng, Kỳ Bạc Ngôn bỗng nhiên ngồi dậy: “Có người ở gõ cửa.” Hắn nghi hoặc nói: “Lý Phong quên mang thẻ phòng sao?”
“Nhớ nhìn mắt mèo trước, đừng tùy tiện mở cửa cho người ta.” Kỷ Vọng dặn dò.
Kỳ Bạc Ngôn hơi buồn cười: “Anh là con nít à, sao có thể không cảnh giác như vậy?”
Cũng đúng, Kỳ Bạc Ngôn làm ngôi sao lớn lâu như vậy, phòng bị cơ bản vẫn phải có.
Kỳ Bạc Ngôn cầm theo điện thoại, hình ảnh vì di chuyển mà mơ hồ vô cùng, Kỳ Bạc Ngôn còn chưa mở cửa.
Kỷ Vọng ở bên kia nghe thấy một giọng nói mỏng manh, có người ở ngoài cửa gọi tên Kỳ Bạc Ngôn.
Giây tiếp theo, video bị gián đoạn. Kỷ Vọng căng thẳng, nhanh chóng gọi lại, nhưng gọi không được.
Kỷ Vọng đổi thành gửi tin nhắn: Đã xảy ra chuyện gì, là ai vậy?
Kỳ Bạc Ngôn trả lời rất nhanh: Đạo diễn tới, một lát gọi lại cho em.
Không có việc gì thì tốt, Kỷ Vọng nói: Anh với đạo diễn cứ nói chuyện đi, đừng phân tâm vì em, làm đạo diễn khó chịu.
Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở đầu giường, ánh sáng trên màn hình điện thoại đọng ở trên mặt hắn, sắc xanh lạnh lẽo, khóe môi lại là nụ cười ấm áp, đến khi nâng mắt nhìn lên, nụ cười dịu dàng biến mất trong nháy mắt.
Hắn lạnh nhạt mà nhìn người trước mặt: “Cậu tới đây làm gì?”
Phương Thịnh Vân ôm tay, nhìn chằm chằm điện thoại Kỳ Bạc Ngôn, chậm rãi nói: “Ba bảo tuần này chúng ta trở về ăn cơm.”
Kỳ Bạc Ngôn không nói chuyện, hắn thậm chí không thèm để Phương Thịnh Vân vào mắt, ánh mắt tùy ý rơi xuống xung quanh.
Phương Thịnh Vân xoa trán: “Không muốn bị đưa về nơi đó, vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu có lựa chọn, tôi cũng không muốn chọn anh.”
Trên mặt cậu ta hiện ra sự ghét bỏ nhàn nhạt, Kỳ Bạc Ngôn lại không có như cậu ta muốn mà tỏ ra thái độ, cũng không giống như là sẽ để ý mình có bị đưa về nơi đó hay không.
Lúc này cửa phòng mở ra, Lý Phong vội vã bước vào, thấy Phương Thịnh Vân liền dừng bước, cúi đầu nói: “Cậu Phương, cậu Kỳ phải đến trường quay rồi.”
Phương Thịnh Vân nặng nề quan sát từ trên xuống dưới Lý Phong vài lần, quay đầu lại nói với Kỳ Bạc Ngôn: “Anh tốt nhất đừng có đưa về thêm mấy đứa con hoang.”
“Nhưng mà ai biết được? Rốt cuộc chính anh cũng là con hoang thôi.” Phương Thịnh Vân khinh khỉnh.
Kỳ Bạc Ngôn chống cằm, tựa tò mò lại có chút ngây thơ hỏi: “Bằng không cậu đến bệnh viện khóc ướt giường anh trai tôi đi?”
Nói đến đây, Kỳ Bạc Ngôn mỉm cười: “Nếu Kỳ Thiên có thể bị cậu khóc đến tỉnh lại thật, nhà họ Phương các cậu cũng xong đời rồi.”
Phương Thịnh Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, Lý Phong đi qua khóa cửa lại: “Cậu làm gì phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta như vậy?”
Kỳ Bạc Ngôn lại ngã ra giường, cầm lấy điện thoại: “Tôi đang gọi video với Vọng Vọng thì cậu ta tới phá đám.”
Lý Phong nghĩ tới một màn vừa rồi, chần chờ nói: “Thế cậu ta nhìn tôi làm gì, cậu làm gì mà kiếm được con riêng chứ.”
Kỳ Bạc Ngôn thuận miệng nói: “Chắc là vì Beta có thể đẻ.”
Lý Phong: “…”
Kỳ Bạc Ngôn gửi tin nhắn cho Kỷ Vọng nói mình phải đến trường quay, mang khẩu trang đội mũ, nói với Lý Phong: “Tốt xấu gì mặt mũi anh cũng được, cũng là nhân viên công tác có fans đứng đầu bảng, thậm chí có cả fanclub, Phương Thịnh Vân hoài nghi tôi làm to bụng anh cũng là hợp lý.”
Lý Phong nổi da gà, mãnh liệt xoa cánh tay: “Đừng nói nữa, ghê quá đi.”
Kỳ Bạc Ngôn: “Thật ra bà chị Trương muốn cho anh debut lâu rồi.”
Lý Phong bất đắc dĩ: “Không cần, tôi chỉ thích làm việc phía sau màn bạc.”
Kỳ Bạc Ngôn cười tủm tỉm: “Đừng lo lắng, nếu anh thật sự muốn debut, công ty có bộ chuyên môn đảm nhiệm các loại xã giao nguy hiểm, có thể che chở anh.”
Lý Phong lấy thuốc ra: “Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa?”
Kỳ Bạc Ngôn không tình nguyện trả lời: “Chưa.”
Lý Phong đưa ly nước, chờ Kỳ Bạc Ngôn uống xong mới thả hắn đi.
Lịch trình mấy ngày kế tiếp vô cùng dày đặc, nghe nói chị Trương còn vì hành trình này mà cãi nhau với cấp trên, nhưng không còn cách nào, ai bảo Kỳ Bạc Ngôn ký hợp đồng kiểu đánh cược.
Điện thoại Lý Phong rung lên, có cuộc gọi từ WeChat, là Tiểu Húc đã qua một thời gian không liên lạc.
Anh ta cười khẽ: “Bạn nhỏ, có chuyện gì?”
Tiểu Húc: “Gọi thêm tiếng nữa tôi đánh anh bể đầu, giao số phòng ra đây.”
Kỳ Bạc Ngôn ngồi trên ghế cựa quậy, hô hấp có chút nặng nề. Lý Phong quay đầu lại nói: “Ngủ không được? Có cần uống thuốc không?”
Kỳ Bạc Ngôn nhắm mắt nói: “Còn bao lâu nữa có thể về thành phố C.”
Lý Phong đáp: “Ba ngày.”
Kỳ Bạc Ngôn không nói chuyện, toàn thân bị bao phủ bởi áp suất thấp.
Trạng thái này vẫn luôn duy trì tới khi Kỳ Bạc Ngôn mở phòng, trong phòng sáng rỡ, màn cửa mở rộng.
Kỳ Bạc Ngôn nhíu mày nói với Lý Phong: “Không dặn dò người ta phòng tôi không được để lọt ánh sáng à?”
Lúc này có giọng nói truyền đến: “Không thích ánh sáng?”
Kỷ Vọng từ phòng trong đi ra, mặc sơ mi trắng, tay áo xoắn lên, lộ ra khớp xương rõ ràng, trên tay ẩm ướt, mới vừa nấu ăn xong đã rửa tay.
Mượn bếp của khách sạn, nấu một chút cháo thịt trứng Bách Thảo, bởi vì Lý Phong nói Kỳ Bạc Ngôn không chịu ăn uống đàng hoàng, ngày hôm qua cũng không ăn được bao nhiêu.
Kỳ Bạc Ngôn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trên mặt đầy kinh ngạc, giống như còn chưa tỉnh lại.
Kỷ Vọng đang đứng trong vòm sáng cười bước tới: “Hết hồn vậy à?”
Kỳ Bạc Ngôn còn chưa nói lời nào, đã bị Kỷ Vọng nhào tới ôm lấy, lảo đảo vài bước, ngực va vào ngực Kỷ Vọng.
Xúc cảm rõ ràng, mùi hương thanh khiết, không phải là mơ.
Kỷ Vọng hơi buông hắn ta, nhướng mày nói: “Phản ứng như vậy là sao, em còn nghĩ rằng…”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Kỳ Bạc Ngôn ôm cổ hôn lên, hoàn toàn xem Lý Phong là không khí.
Tiểu Húc bưng cháo từ bên trong ra, thấy anh Vọng nhà mình bị người ta ôm hôn, thiếu chút nữa nổi trận lôi đình.
Cậu ta buông chén cháo xuống, vừa định bước lên ngăn cản, đã bị Lý Phong kẹp lại, trực tiếp mang đi, áp giải vào phòng khách.
Kỷ Vọng luồn tay vào tóc Kỳ Bạc Ngôn, khó khăn mà tìm được khe hở trong nụ hôn nhiệt tình lại dịu dàng này: “Lý Phong bọn họ đều…”
Sau đó cậu đã lại bị Kỳ Bạc Ngôn hôn lên lần nữa, người cũng bị mang đi, chờ đến khi hoàn hồn lại, cả hai đã lăn tới sô pha rồi, Kỳ Bạc Ngôn đặt tay bên hông cậu, độ ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo sơ mi hơi mỏng.
Nụ hôn cũng từ nhiệt tình trở thành khao khát. Kỷ Vọng vất vả tìm đường lui, giơ tay bưng kín miệng Kỳ Bạc Ngôn.
Kỳ Bạc Ngôn mềm giọng hôn lên những ngón tay của cậu: “Vọng Vọng ơi, anh muốn làm.”
Làm con khỉ, trong phòng còn có người khác, Kỷ Vọng đầu tiên là nghĩ như thế, nhưng rất nhanh sau đó cậu nảy lên ham muốn cùng Kỳ Bạc Ngôn sa đọa.
Điều này chứng minh nếu trong phòng không có người khác, cậu cũng tính toán ngủ với Kỳ Bạc Ngôn thật.
Bọn họ còn đang ở giai đoạn theo đuổi, Kỷ Vọng nghiêm khắc tuân thủ giới hạn mà đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra: “Ngồi dậy, lại đυ.ng chạm nữa thì em đi về.”
Kỳ Bạc Ngôn nhíu mi, uất ức ngồi thẳng dậy, một chốc lại ngước nhìn Kỷ Vọng, giống như Kỷ Vọng bắt nạt hắn.
Kỷ Vọng nhẹ nhàng thở ra: “Anh mau ăn cháo đi.”
Kỳ Bạc Ngôn bưng chén cháo lên, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Kỷ Vọng, giống như Kỷ Vọng là đồ ăn của hắn, nhìn nhiều thêm vài lần sẽ no nê.
Trong phòng truyền đến âm thanh ầm ĩ, là Tiểu Húc đang mắng người, lại im lặng, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử đầy phẫn nộ.
Kỷ Vọng cao giọng nói: “Lý Phong, buông nhóc con ra đi, bên đây chưa có củi khô bốc lửa, hai người có thể ra đây rồi.”
Chỉ chốc lát, Tiểu Húc ra tới, mặt mũi đỏ bừng, cũng không thèm nhìn Lý Phong, nhìn giống phiền chết đối phương, chỉ muốn cách xa chút.
Vẻ mặt Lý Phong tràn ngập cảm giác hối lỗi.
Nhưng trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc với anh ta, Kỷ Vọng hiểu, tính cách của Lý Phong chính là, xin lỗi, lần sau còn dám nữa.
Chờ hai người trợ lý thức thời rời đi, cửa phòng vừa đóng, Kỳ Bạc Ngôn ngay lập tức dán người tới, Kỷ Vọng sờ đầu hắn: “Chỗ lần trước bị Hạ Trường Dương giật xuống đã đỡ hơn chưa?”
Kỳ Bạc Ngôn không thế để ý lắm: “Chắc là ổn rồi.”
Kỷ Vọng cẩn thận nhìn tóc Kỳ Bạc Ngôn, thấy được miệng vết thương đã tróc vảy, nhưng tóc mới còn chưa mọc ra.
“Chỗ này có khi không thể mọc ra tóc mới.” Kỷ Vọng lẩm bẩm.
Nào ngờ tới Kỳ Bạc Ngôn nghe thấy lời này giống như sét đánh ngang tai: “Anh trọc đầu á?”
Kỷ Vọng nhanh nhảu: “Không đâu, sao có thể chứ!”
Kỳ Bạc Ngôn: “Tên khốn Hạ Trường Dương!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại ấm ức ngã vào lòng ngực Kỷ Vọng: “Vọng Vọng mau ôm anh một cái.”
Tuy rằng không rõ trọc đầu và ôm có quan hệ gì, nhưng Kỷ Vọng vẫn hào phóng cùng Kỳ Bạc Ngôn tiếp xúc cơ thể.
Kỳ Bạc Ngôn rầu rĩ: “Em quen biết Hạ Trường Dương từ trước đúng không, lúc ghi hình, biểu cảm của hai người cứ quái quái.”
Kỷ Vọng ăn ngay nói thật: “Không tính là có quen biết.”
Thật sự là không quen biết, vòng bạn bè của bọn họ chỉ giao nhau bởi một người.
Kỳ Bạc Ngôn hoài nghi nheo mắt: “Vậy sao… Hạ Trường Dương không phải thứ tốt lành gì, lần sau nếu em gặp phải hắn, nhớ cách xa hắn một chút.”
Kỷ Vọng có lệ mà ừ một tiếng: “Anh không mệt sao, mình ngủ một lát nhé.”
Lý Phong nói Kỳ Bạc Ngôn hôm qua không ngủ được ba tiếng.
Kỳ Bạc Ngôn nhíu mày: “Em tới gặp anh nhưng lại không muốn nói chuyện với anh sao?”
Cái gì gọi là vô cớ gây rối, chính là cái này chứ cái gì, không phải Kỳ Bạc Ngôn nói đặt vé máy bay khoang hạng nhất để cậu tới đây ôm hắn ngủ sao?
Tuy rằng Kỷ Vọng không phải tới đây bằng khoang hạng nhất mà khoang phổ thông cậu tự chi tiền, chờ máy bay hai tiếng, bay ba tiếng, thời gian cả ngày đều lãng phí cả.
Kỳ Bạc Ngôn nói không ngủ không ngủ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ôm eo Kỷ Vọng ngủ.
Dáng ngủ của Kỳ Bạc Ngôn rất đàng hoàng, Kỷ Vọng lại không ngủ nổi, chỉ im lặng nằm bên cạnh nhìn hắn.
Cậu không thể ở lâu, tối đa tối nay đã phải trở về, ngày mai còn phải đến công ty dự họp, không thể để chị Hồng biết cậu bỏ trốn theo trai.
Lúc cậu xuống giường, Kỳ Bạc Ngôn hơi bất an nhúc nhích, Kỷ Vọng tay mắt lanh lẹ nhét một cái gối vào ngực Kỳ Bạc Ngôn.
Kỳ Bạc Ngôn ôm gối, hơi mỉm cười, cũng không biết mộng đẹp cái gì.
Kỷ Vọng tháo dây chuyền trên cổ xuống, hai chiếc nhẫn theo dây xích bạc trượt xuống dưới, rơi vào lòng bàn tay Kỷ Vọng.
Cậu nhẹ nhàng đeo lên cho Kỳ Bạc Ngôn, còn để lại một tờ giấy nhớ.
Để phòng ngừa đối phương không nhìn thấy nên cậu đã dán trên mu bàn tay Kỳ Bạc Ngôn.
Một, không được up lên vòng bạn bè.
Hai, không được up lên Weibo.
Ba, không được khoe với người khác.
Nếu dám trái lời, thu hồi khen thưởng.