Lên Án

Chương 39

Chuyển ngữ: Hà Thanh

Không quan tâm đến thần hộ mệnh hay tín ngưỡng, Kỷ Vọng cho rằng không liên quan đến cậu.

Kỷ Vọng nhìn chằm chằm vào cổ tay Kỳ Bạc Ngôn, nhưng đề tài này rất nhanh bị cuốn đi.

Hình xăm có ý nghĩa thần hộ mệnh rất nhiều, Chu Sơ Tuyết cũng không hỏi lại.

Chẳng qua mật mã này cậu cũng có thể giải ra, có lẽ Kỳ Bạc Ngôn không nghĩ đến chuyện có thể bị người khác phát hiện.

Nhưng dù nhạc phổ nào của Kỳ Bạc Ngôn có bị người khác giải ra, thì cũng có làm sao chứ.

Trong giới này, những nghệ sĩ bị chụp ảnh gặp gỡ, đi vào khách sạn cùng nhau, miễn là họ đến chết cũng không thừa nhận là được.

Thoáng chốc mà chương trình tống nghệ đã quay đã được ba ngày, mấy ngày sau e rằng thể lực của bọn họ sẽ không chống đỡ nổi. Đạo diễn Giang cũng không cho bọn họ chưa các trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa, hai ngày tới tập trung quay nghề nhuộm vải thủ công cổ xưa của thôn sắp bị thất truyền.

Làm show giải trí mang ý nghĩa bảo tồn văn hóa thì sẽ dễ dàng thông qua xét duyệt hơn.

Ngày thứ tư Kỳ Bạc Ngôn liền biến mất tăm, lịch trình của anh dày đặc, phải lập tức đến thành phố khác quay quảng cáo, những khách mời còn lại cũng có thể rời đi vào ngày khác.

Buổi sáng ngày thứ năm, khi Kỷ Vọng tỉnh lại, mở mắt ra cậu thấy đối diện không có người, nhất thời ngẩn ngơ trong giây lát.

Có câu nói chỉ cần 21 ngày để hình thành một thói quen, nếu muốn sửa một thói quen xấu nào đó cũng cần một khoảng thời gian, 85 ngày lặp đi lặp lại sẽ hình thành một thói quen ổn định.

Mà điểm này trên người Kỳ Bạc Ngôn, rõ ràng phải thêm phép cộng và phép trừ.

Để sửa thói quen say đắm Kỳ Bạc Ngôn, cậu phải mất sáu năm.

Nhưng chỉ mất chưa đầy một tháng, Kỳ Bạc Ngôn đã đi vào cuộc sống của cậu.

Thậm chí chỉ là tham gia show giải trí chung vài ngày, hôm nay không nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn, trong lòng cậu đã dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu.

Có thể vì biết bản chất mình, Kỷ Vọng đã từ bỏ việc trách cứ bản thân không cách nào thay đổi thói quen. Ngày cuối cùng khi bọn họ chia tay, mọi người thêm tài khoản WeChat riêng rồi thành lập một nhóm chat.

Nhóm này có ý nghĩa hoàn toàn khác với nhóm chương trình trước, chỉ là tổ khách mời có năm người nhưng chỉ có bốn người trong nhóm.

Đoạn m Vũ cầm điện thoại hỏi: “Ai có Wechat Kỳ Bạc Ngôn không?”

Nhìn một vòng các khách mời, Trương Mộ Tiên chủ động nói: “Tôi có, lúc trước chúng tôi có hợp tác một tiết mục âm nhạc.”

Thì ra bọn họ đã quen biết từ trước, chẳng trách trong show Trương Mộ Tiên chiếu cố Kỳ Bạc Ngôn không ít. Không lâu sau, một người bị kéo vào thành nhóm năm người, ảnh đại diện của anh là một bức tranh, hai ba nét phác họa ra hình dáng Kỳ Bạc Ngôn.

Kỷ Vọng dán mắt vào bức chân dung một hồi rồi mời từ từ rời khỏi.

Người khác không biết nhưng Kỷ Vọng biết rất rõ lai lịch của bức tranh này. Tranh này là do Kỷ Vọng vẽ, khi đó quan hệ giữa bọn họ có chút cứng nhắc.

Nói chính xác cũng không quá cứng nhắc nhưng quả thực là có vấn đề, sau khi cậu phát hiện Kỳ Bạc Ngôn là Alpha.

Cho dù lúc đó Kỳ Bạc Ngôn dùng mọi chiêu trò để cậu quên đi vấn đề đó, hai người tiếp tục mơ hồ, dây dưa không rõ nhưng vấn đề là họ không thể phủ nhận bằng cách phớt lờ nó.

Mỗi khi Kỷ Vọng muốn nói chuyện một cách thẳng thắn với hắn thì hắn luôn né tránh vấn đề này, hắn nói cậu đang quan tâm chuyện giới tính chứ không phải con người hắn.

Kỷ Vọng muốn biết tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại giả làm Omega, rồi làm danh tiếng mình không tốt, qua lại loạn xạ với Alpha và Beta.

Kỳ Bạc Ngôn cũng không giải thích, không chịu nói. Giống như chuyện đã không thể cởi bỏ, theo thời gian kiểu gì cũng có chuyện.

Không biết có phải hắn cảm nhận được khúc mắc trong lòng Kỷ Vọng hay không, trong khoảng thời gian đó tâm tình Kỳ Bạc Ngôn biến đổi rất lớn.

Có đôi khi cố ý làm ra hành động xấu xa, muốn thu hút sự chú ý của Kỷ Vọng. Không biết hắn đang muốn đẩy cậu ra xa hay buộc chặt hơn.

Ngày vẽ bức tranh đó, Kỷ Vọng vốn muốn mời bạn bè đến nhà chơi, Kỳ Bạc Ngôn lại gọi điện và nói hắn sẽ đến sớm.

Kỷ Vọng đành phải mời bạn bè về sớm, Kỳ Bạc Ngôn vừa đến, hắn đã ngửi mùi hương hỗn tạp trong không khí, có Omega có Beta.

Hắn vịn cửa, không trực tiếp thay giày mà quét mắt toàn bộ căn nhà.

Trên bàn ăn bày lộn xộn đồ ăn vặt và bia, điều khiển trò chơi đang ở trên thảm, đôi dép đi trong nhà cũng đã thay đổi.

Kỷ Vọng từ phòng bếp đi ra, trong tay đang cầm một cái giẻ mới giặt chuẩn bị dọn dẹp, cậu không nghĩ Kỳ Bạc Ngôn sẽ đến nhanh như vậy.

“Tại sao không thay dép?” Kỷ Vọng xoay người dọn dẹp đồ đạc, không nghe động tĩnh gì.

Nhìn lại, cậu thấy Kỳ bạc Ngôn đang đứng trước cửa, biểu cảm trầm mặc, nhìn thấy ánh mắt Kỷ Vọng hắn mới chậm rãi nói: “Đều đã bị người khác chạm qua.”

Nếu như người khác nói như vậy Kỷ Vọng nhất định sẽ nói thích thay thì thay không thay thì thôi, nhưng người này là Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng nghe thấy trong giọng nói có chút bất bình cùng tủi thân. Cậu đã quá quen thuộc với giọng điệu này của Kỳ Bạc Ngôn, thật là hết thuốc chữa.

“Trước khi anh mang đã có người khác mang rồi.” Kỷ Vọng thành thật nói.

Lời này vừa nói ra, biểu cảm của Kỳ Bạc Ngôn càng khó coi, Kỷ Vọng không hiểu tại sao hắn lại quan tâm đến điều này đến vậy, nhưng cậu vẫn đi tới, cởi dép của mình ra: “Nếu anh không mang của em, lát nữa em sẽ mua cho anh một đôi mới.”

Kỳ Bạc Ngôn nghe xong miễn cưỡng đồng ý, thế nhưng tâm trạng của hắn thoạt nhìn tốt hơn nhiều, sau khi mang đôi dép của Kỷ Vọng còn yêu cầu Kỷ Vọng để chân trần.

Kỷ Vọng đã hình thành thói quen luôn đồng ý với những yêu cầu đầy tính chiếm hữu của hắn, trước tiên cậu mở cửa sổ đem mùi thuốc lá mà bạn bè cậu để lại tống khứ ra bên ngoài.

Kỳ Bạc Ngôn ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một cái áo khoác cao bồi, phía trên mang nồng đậm mùi hương của Omega làm cho Kỳ Bạc Ngôn trở nên bực bội: “Vừa rồi ai đến đây?”

Kỷ Vọng thuận miệng nói: “Mấy người bạn của em.”

Kỳ Bạc Ngôn nói: “Bạn nào, anh có biết không?”

Kỷ Vọng vịn cửa sổ quay đầu lại: “Đều là bạn đại học.” Sau khi nói xong, cậu nhìn thấy chiếc áo trên tay hắn: “Nhậm Nhiên quên mang áo khoác đi.”

Nghe thấy cái tên này, Kỳ Bạc Ngôn nhướng mày: “Em vẫn chơi đùa với Nhậm nhiên sao?”

Nghe hai từ chơi đùa này, Kỷ Vọng khó chịu nói: “Cậu ấy là bạn em, anh có thể lịch sự hơn không.’’

Kỳ Bạc Ngôn lạnh mặt xuống: “Nó không thích anh, em còn chơi với nó.”

Kỷ Vọng nghe câu nói ngây thơ này có chút buồn cười: “Cậu ấy không phải không thích anh.” Sau khi nói xong, Kỷ Vọng dừng một chút: “Cậu ấy chỉ là không biết anh thôi.”

Kỳ Bạc Ngôn nói: “Nếu như bạn bè của anh ghét em, anh sẽ không qua lại với bọn họ nữa.”

Lời này nói thật dễ nghe, thế nhưng trên đời này, tình yêu không phải là tất cả, chỉ là cậu không thể nói rõ với Kỳ Bạc Ngôn, cậu biết rõ hắn và Nhậm Nhiên không hợp nhau, điều cậu có thể làm chính là không để hai người gặp nhau.

Một người là bạn bè lâu năm, một người là người yêu, Kỷ Vọng cũng không biết làm thế nào cân đối bọn họ.

Ai mà ngờ, cậu không vướng bận chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng lại rắc rối chuyện bạn bè và người yêu.

Không thấy Kỷ Vọng trả lời, Kỳ Bạc Ngôn càng thêm tức giận: “Nhậm Nhiên là Omega, em nên cách xa cậu ta một chút.

Kỷ Vọng bình tĩnh nói: “Trước khi em biết anh ta, anh ta không phải là một Omega. Giống như trước khi em biết anh, em cũng không biết anh là Alpha.”

Kỳ Bạc Ngôn sau khi nghe xong, lấy áo khoác trên sô pha ném sang một bên như trút giận rồi đứng dậy bước ra ngoài mà không nói một lời.

Kỷ Vọng sửng sốt hỏi: “Anh đi đâu?”

Kỳ Bạc Ngôn mặt không đổi sắc nói: “Ở đây không khí không tốt, dạ dày anh không thỏa mái, đi trước đây.”

Kỷ Vọng đã bảo mọi người về, nên hôm nay cậu cũng không có gì làm. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay Kỳ bạc Ngôn: “Anh vào phòng em đi. Phòng em không có người khác vào.”

Kỳ Bạc Ngôn cũng không tránh, hắn muốn nói điều gì đó thì một âm thanh từ cửa truyền đến: “Kỷ Vọng, áo khoác của tôi để quên ở đây, cậu mở cửa cho tôi vào lấy.”

Đối tượng của trận cãi vã đã trở lại, hai người tạm ngưng hành động. Kỳ Bạc Ngôn cũng không có đi ngược lại nhìn thẳng về phía cửa: “Cậu ta không biết mật khẩu nhà em?”

Kỷ Vọng nói: “Không phải đã đổi thành sinh nhật anh sao”

“Tại sao em không nói cho cậu ta biết mật khẩu nhà?” Kỳ Bạc ngôn hỏi.

Câu hỏi này thật khiến người ta khó hiểu, Kỷ Vọng khó hiểu hỏi: “Tại sao em phải nói cho cậu ta biết mật khẩu nhà?”

Khóe miệng Kỳ Bạc Ngôn nhịn không được liền cong lên, sau đó lại nói: “Em đi mở cửa để cậu ta vào lấy đồ.”

Kỷ Vọng xác định lúc này Kỳ Bạc Ngôn không muốn đi, cũng không biết có phải do Nhậm Nhiên đến khiến hắn khó chịu không. Bất luận là như thế nào, chỉ cần vuốt được lông con mèo lớn này là được.

Mở cửa ra, Nhậm Nhiên cười nói: “Trí nhớ tôi kém quá luôn quên trước quên sau. Áo khoác để quên ở chỗ cậu chắc có thể chất đầy tủ, haha.”

Sau đó Nhậm Nhiên nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn đang đứng trong phòng, bộ dạng cậu ta giống như gặp ma: “Tại sao anh lại ở đây?”

Kỳ Bạc Ngôn không trả lời mà nhìn qua Kỷ Vọng, hắn muốn xem Kỷ Vọng sẽ giới thiệu hắn thế nào với Nhậm Nhiên.

Kỷ Vọng còn chưa nói lời nào, sắc mặt Nhậm Nhiên đã cứng đờ: “Cậu và Kỳ Bạc Ngôn là bạn bè? Chuyện từ khi nào, tại sao tôi lại không biết?”

Nói xong, cậu ta giả vờ thoải mái: “Cậu nói cho tôi biết, đừng làm tôi sợ.”

Nhậm Nhiên đến bên cạnh sô pha, cầm lấy áo khoác, mặc lên người: “Kỷ Vọng, không phải cậu đã xảy ra chuyện gì chứ? Vậy nên cậu mới gấp gáp đuổi chúng tôi đi.”

Cậu ta chăm chú nhìn Kỷ Vọng, như thể muốn nghe được sự thật từ trong miệng Kỷ Vọng rằng, “việc khẩn cấp” mà cậu nói không liên quan gì đến Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà còn phá vỡ hy vọng của cậu ta: “Có lẽ “việc khẩn cấp” mà Kỷ Vọng nói là gặp tôi đó. Cậu không phải muốn lấy áo khoác sao? Mặc xong rồi có thể đi.”

Nhậm Nhiên nghe xong, cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta, cậu ta cũng không khách khí mà nói: “Tôi đang hỏi Kỷ Vọng, không hỏi anh.”

Kỳ Bạc Ngôn cảm giác Kỷ Vọng không có ý giải thích, trong mắt hiện lên tia thất vọng: “Được rồi, dù sao tôi cũng phải đi, hai người từ từ trò chuyện.”

Sau khi nói xong, Kỳ Bạc Ngôn đánh vào vai Nhậm Nhiên một cái, không nhìn sang Kỷ Vọng, trực tiếp rời đi.

Ngay sao đó, hắn liền bị Kỷ Vọng kéo lại, Kỷ Vọng nhìn Nhậm Nhiên nói: “Tôi vốn định một thời gian nữa mới giới thiệu anh ấy với cậu. Anh ấy là bạn trai tôi, “việc khẩn cấp’ mà tôi nói chính là gặp anh ấy.”

Cậu chậm rãi kéo Kỳ Bạc Ngôn về phía mình, chặn ở sau lưng: “Nhậm Nhiên, cậu về trước đi. Tôi và Kỳ Bạc Ngôn còn có việc.”

Bờ môi Nhậm Nhiên run lên, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn giả vờ run rẩy, nắm cánh tay Kỷ Vọng: “Anh, cậu ta nhìn em như vậy, em rất sợ.”

Nhậm Nhiên: “…”

Kỷ Vọng: “…”