Lên Án

Chương 37

Chuyển ngữ: Hà Thanh

Cuối cùng Kỷ Vọng cũng không thực sự phải chống đẩy 200 cái, những khách mời khác đi qua hòa giải. Kỷ Bạc Ngôn rốt cục vẫn đưa cá cho cậu, hắn cũng không hỏi Kỷ Vọng câu trả lời.

Trương Mộ Tiên ấm áp nói: “Nhìn không ra Tiểu Kỷ của chúng ta còn là một người đàn ông sâu sắc như vậy.”

Kỷ Vọng thực sự không có tâm trạng để ăn, nhưng trước ống kính cậu vẫn phải tỏ ra mình ăn rất ngon, cố ý né chủ đề người yêu cũ, cậu nói đùa: “Không phải chỉ là 200 cái chống đẩy sao? Tôi có thể làm được đó.”

Trịnh Hồng Kỳ bị cậu chọc cười, Đoạn Âm Vũ ồn ào nói: “Vậy anh đi chống đẩy đi…”

Kỷ Vọng tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Đoạn Âm Vũ: “Không phải là không thể, chỉ sợ lát nữa đội chúng ta không có sức chiến đấu, trò chơi kế tiếp phải làm sao.”

Đoạn Âm Vũ không khách khí nói: “Anh thôi đi, chiều nay chúng ta thua liền mấy trận là do ai hả?”

Kỷ Vọng giả ngu đáp: “Ai da…., tôi chú tâm vào trò chơi quá nên không biết.”

Trịnh Hồng Kỳ cẩn thận nhặt xương cá, chia cá vào bát của hai cậu em: “Đừng cãi nhau nữa, lần sau cố gắng là được.”

Sau khi nói xong, Trịnh Hồng Kỳ quay sang nói với Chu Sơ Tuyết: “Đội cô còn thiếu người không, tôi có thể qua đó không.”

Đoạn Âm Vũ vội vàng ôm lấy Trịnh Hồng Kỳ: “Mẹ nuôi! Người muốn đi đâu? Mẹ tỉnh táo lại đi, mẹ là đội trưởng của chúng ta mà.”

Trịnh Hồng Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nếu oẳn tù tì thắng, tôi cũng không thảm như bây giờ.”

Mọi người đùa giỡn, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Sau đó, Trương Mộ Tiên đưa ra một chủ đề tranh luận kinh điển. Các khách mời sẽ thể hiện quan điểm của mình. Show giải trí bây giờ biến thành một đại hội hùng biện.

Mượn máy phát nhạc, khách mời rất tự nhiên bắt đầu trò chuyện, kể về những điều thú vị gặp phải trong công việc, đạo diễn Giang cũng không cắt ngang, để bọn họ tự mình phát huy.

Trịnh Hồng Kỳ cũng không mang danh đàn chị mà nói những triết lý nhân sinh, tính cách chị vô cùng hòa nhã làm cho không ít người muốn làm thân.

Có lẽ bởi vì chưa kết hôn, tính cách của chị rất phóng khoáng, với nhiều chuyện cũng không quá cố chấp.

Chu Sơ Tuyết còn trẻ, cô ta toàn hỏi đề tài tình yêu lãng mạn, cô ta muốn biết Trịnh Hồng Kỳ nhiều năm như vậy hoàn toàn chưa từng rung động trước ai hay đơn thuần không muốn kết hôn.

Về chuyện tình cảm của Trịnh Hồng Kỳ, rất nhiều tạp chí bát quái đã viết, có tin đồn chị cùng đạo diễn Vong Xuyên yêu đương sau đó bị tổn thương nên rất đau lòng, về sau không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa.

Lại có người nói Trịnh Hồng Kỳ đã sớm bí mật kết hôn sinh con, thậm chí còn nói Trịnh Hồng Kỳ không thích Alpha hay Beta mà thích Omega.

Có nhiều tin đồn khác nhau nhưng không có tin nào chính thức.

Trịnh Hồng Kỳ tự nhiên nói: “Đương nhiên đã từng gặp người khiến trái tim rung động, chẳng qua yêu một người không có nghĩa cứ phải cùng họ kết hôn.”

Giống như bỗng nhiên muốn nói hết những tâm tư trong lòng, Trịnh Hồng Kỳ : “Thật ra đã từng tuổi này, cũng có đôi lúc cảm thấy hối hận tại sao lúc trẻ không thử bốc đồng một lần. Không làm những việc mình muốn làm, sau này muốn nhớ lại cũng không có gì để nhớ nữa.”

Lời nói mập mờ không rõ này, những người khác cũng hiểu nên không ai hỏi thêm.

Dù sao chuyện tình cảm đã qua, cũng không nên biết rõ ràng đối phương là ai, không nên hỏi cặn kẽ, dù sau ngồi đây cũng đều là nghệ sĩ, không phải phóng viên.

Chu Sơ Tuyết với hình tượng nữ thần trong sáng, đương nhiên sẽ chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Mặc dù Kỷ Vọng không có gánh nặng hình tượng nhưng bên ngoài Tiểu Húc đã giơ tay chéo lại thành chữ X, ý bảo cậu đừng tham gia chủ đề này.

Đoạn Âm Vũ và Kỳ Bạc Ngôn thì khỏi phải nói, fans hâm mộ bọn họ đều là fan bạn gái, bạn trai, không muốn nghe tiểu sử yêu đương của thần tượng.

Dù mọi người đều biết, tình cảm là bản năng của con người.

Ngược lại Trương Mộ Tiên không kiêng kỵ nói về chuyện tình cảm của mình, nói về người yêu cũ, anh ta chỉ bảo tình cảm của bọn họ đã chấm dứt, hai người thỉnh thoảng vẫn còn đi uống trà.

Đoạn Âm Vũ ngạc nhiên: “Thật sự có chuyện chia tay trong hòa bình sao?”

Trương Mộ Tiên với tới muốn đánh cậu ta nhưng Đoạn Âm Vũ khôn ngoan tránh, Trương Mộ Tiên rút tay về: “Bởi vì tình cảm hai bên đều đã không còn, cảm thấy không thích hợp làm người yêu cho nên chia tay trong hòa bình. Ngược lại những người sau khi chia tay buồn bã, có nghĩa họ phần nào vẫn còn tình cảm với đối phương, ít nhất là một trong hai bên vẫn còn yêu, tất cả những chuyện họ làm vốn chỉ bởi vì không muốn chia tay.”

Trương Mộ Tiên bổ sung thêm: “Đây chỉ là quan điểm của tôi, cũng không hoàn toàn chính xác.”

Đoạn Âm Vũ như đang suy nghĩ điều gì, mà Kỳ Bạc Ngôn thấy nhắc đề chủ đề này cũng không nói lời nào. Nhưng sau khi nghe Trương Mộ Tiên nói khẽ cười một tiếng.

Chu Sơ Tuyết nghiêng đầu nhìn thấy, tò mò hỏi: “Đàn anh, anh cười cái gì?”

Kỳ Bạc Ngôn lấy cây đàn ghi ta của mình ra: “Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi đệm đàn cho.”

Thấy Chu Sơ Tuyết vẫn tiếp tục nhìn mình, Kỳ Bạc Ngôn trừng mắt nhìn: “Đừng hỏi, tôi chưa từng trải qua, con mẹ nó hai lăm tuổi vẫn còn độc thân đó.”

Tất cả mọi người đều cười vang, Kỳ Bạc Ngôn vừa gảy đàn vừa nói: “Nhưng tôi rất muốn kết hôn, mười tám tuổi đã nghĩ đến việc kết hôn.”

Trước lời bộc bạch này, người có thói quen chủ trì như Trương Mộ Tiên cũng không biết tiếp lời như thế nào, Kỳ Bạc Ngôn lại nói: “Hiện tại mà nói, có khả năng ba mươi tuổi tôi sẽ kết hôn đó.”

Đoạn âm Vũ nghi ngờ hỏi: “Còn có năm năm, anh có kế hoạch rồi sao?”

Kỳ Bạc Ngôn nháy mắt với máy quay: “Đúng vậy, nếu trùng hôn không phạm tội, tôi sẽ kết hôn với Bạc Hà.”

Bạc Hà là tên của fans Kỳ Bạc Ngôn, Kỳ Bạc Ngôn bày chiêu trò để dỗ dành fans.

Kỷ Vọng vô thức ôm ngực, sờ soạng một cái, đều trống không, không có vòng cổ nhẫn cũng không.

Trước khi bắt đầu tiết mục, cậu đã tháo ra và đặt trong tủ đầu giường, ngăn cuối cùng, vô cùng kín đáo.

Chiếc nhẫn không thể bị lộ, từng chi tiết đều do chính tay Kỷ Vọng làm ra.

Cậu đã nấu chảy chiếc vòng trường mệnh bằng bạc của ba mẹ tặng để làm thành một cặp nhẫn, dùng chúng với ý nghĩa như cha mẹ để lại cho “con dâu” tương lai.

Lúc đó cậu vốn nghĩ rằng, mặc dù không cho Kỳ Bạc Ngôn được gì nhiều, nhưng ít ra người ta có cái gì Kỳ Bạc Ngôn cũng phải có.

Nhưng lúc đó Kỷ Vọng tưởng Kỳ Bạc Ngôn là một Omega, về sau biết được anh là Alpha nên suy nghĩ đó liền biến mất.

Pháp luật hiện tại, không có điều khoản nào đề cập đến đến việc Alpha và Alpha, Omega và Omega có thể kết hôn. Vì vậy có rất ít cặp đôi đặc biệt kiểu này, mà nếu có cũng đều là mấy tin tức tiêu cực.

Xét cho cùng, cho dù hai bên dù là vì tình yêu, bản năng tìиɧ ɖu͙© cũng khó có thể chịu đựng được áp lực dư luận.

Một Omega lựa chọn ở bên Omega khác, người đó phải làm gì nếu gặp được Alpha định mệnh của đời mình?

Đúng, Alpha và Omega 100% thường được biết đến là bạn đời định mệnh của nhau. Sự ràng buộc này này còn thuần túy hơn một tờ hôn ước hay chứng nhận của pháp luật.

Thực tế, từng có câu chuyện về hai Omega ở bên nhau, nhưng sau đó bị gia đình hai bên biết được, bắt buộc Omega phải kết hôn với Alpha khác, kết cục là cả hai đều tự tử.

Trong mắt những người bình thường, tin tức kiểu đó họ không có thiện cảm, thậm chí là ác ý, người khác chẳng mấy ai thực sự hiểu được tình yêu của họ.

Nhưng cũng có chuyện hai Alpha ở bên nhau, sau đó lại phát hiện Omega tốt hơn, hoặc Omega và Omega ở bên nhau nhưng bọn họ khống chế được bản năng mà đem lòng yêu Alpha.

Dần dần, loại tin tức “đồng tính” này cũng chỉ khơi dậy cảm giác tò mò, phấn khích của mọi người, đều cho rằng đó không phải sự thật, mọi người chỉ xem cho vui, rồi mọi chuyện cũng trở lại bình thường.

Lúc trước, Kỷ Vọng cũng được coi là một người bình thường cho đến khi cậu gặp Kỳ Bạc Ngôn – cái tên giả Omega để lừa cậu.

Lúc phát hiện Kỳ Bạc Ngôn là Alpha, Kỷ Vọng vừa trải qua sinh nhật thứ mười chín, Kỳ Bạc Ngôn đã tặng cậu một “bất ngờ” lớn như vậy.

Cậu ngồi trên chân bông mềm mại, lưng đau nhức, bên cạnh là Kỳ bạc Ngôn tóc tán loạn lên mặt, cái lưng trắng tuyết nổi lên một mảnh lớn toàn vết đỏ.

Kỷ Vọng ngây người một hồi, rồi lê cái eo gần như đứt của mình trở lại giường, lấy hộp thuốc lá ra.

Cậu bỏ thói quen hút thuốc vì Kỳ Bạc Ngôn, rồi hiện tại lại hút thuốc lại cũng vì hắn.

Kỳ Bạc Ngôn bị mùi khói thuốc làm cho tỉnh, tâm trạng không tốt nói: “Em cố ý à?”

Kỷ Vọng vô thức dập tắt điếu thuốc, thân thể khẽ nhúc nhích, cảm giác cái gì đó trong cơ thể đang nóng lên… Kỷ Vọng yên lặng, dùng âm thanh khàn khàn nói: “Anh là Alpha.”

Kỳ Bạc Ngôn nắm lấy phía dưới, không có chút cảm giác tội lỗi vì đã lừa gạt cậu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, vốn là thế….”

Kỷ Vọng phát hiện bản thân mình căn bản không theo kịp suy nghĩ của Kỳ Bạc Ngôn, cái gì gọi là vốn là thế, là chơi đùa người khác xong rồi như không, không có chút tình cảm nào sao?

Kỳ Bạc Ngôn lại gần hôn nhẹ lên trán cậu, giống như trước, đem gò má đặt lên l*иg ngực Kỷ Vọng, ôm eo cậu, giống như Omega đem cơ thể mềm mại tựa vào Alpha.

“Em không phải nói yêu anh sao? Anh không phải Omega, em sẽ không yêu anh nữa?” Kỳ Bạc Ngôn cố ý kéo dài, nói một cách gượng gạo, muốn thử lừa gạt để vượt qua cửa ải này.

Kỷ Vọng đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra, vẫn rất khó có thể chấp nhận được: “Anh để cho tôi suy nghĩ lại.”

Kỳ Bạc Ngôn mặt vẫn không đổi sắc: “Em còn muốn nghĩ gì?”

Kỷ Vọng đau đầu nói: “Mong muốn của tôi vốn là kết hôn với Omega, tôi vẫn cho rằng anh là Omega nhưng anh lại là…”

Kỷ Vọng không nói tiếp, Kỳ Bạc Ngôn đã hiểu tất cả.

Hắn rời chăn bông bước xuống giường, gương mặt lạnh lùng, cơ thể khỏe mạnh lộ ra trước ánh ban mai, đây là cảnh thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Trong giấc mơ, cậu cũng không bị một thân thể khỏe mạnh hành hạ mệt rã rời.

Kỳ Bạc Ngôn mặc quần áo một cách thô bạo, kéo khóa quần lên: “Anh hiểu rồi.”

Kỷ Vọng lo lắng hỏi: “Anh hiểu cái gì?”

Kỳ Bạc Ngôn lạnh lùng quét mắt nhìn cậu, tựa như người đang ngồi trên giường không phải người vừa trải qua đêm đầu tiên với hắn mà là một người xa lạ: “Không phải em muốn chia tay anh sao?”

Kỷ Vọng sững sờ, máu như đông cứng lại, ngập ngừng mà nói: “Chia tay.”

Cậu nói rất nhỏ, thực ra cũng chỉ là lặp lại những từ khiến cậu ngạc nhiên, hắn hiểu sai ý cậu rồi.

Kỳ Bạc Ngôn khom người nhặt áo sơ mi của mình lên, mặc vào rồi cài cúc lại: “Được! Vậy theo ý em.”