Chu Sơ Tuyết nhẹ nhàng nói: “Anh Kỷ, mời anh ly cà phê.” Nói xong thì nhận lấy ly cà phê trong tay trợ lý đưa cho Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng thật thà nhận lấy, bình tĩnh nói: “Cảm ơn, cô vất vả rồi.”
Chu Sơ Tuyết cười cười: “Đừng khách sáo.”
Kỷ Vọng không còn chuyện gì để nói, sắc mặt trợ lý của Chu Sơ Tuyết cũng không mấy thân thiện, Kỷ Vọng thức thời bưng ly cà phê rời đi.
Quay xong cảnh cuối cùng, công việc của Kỷ Vọng kết thúc. Nhân vật chính còn phải tiếp tục quay, Kỷ Vọng đi tìm nhân viên trang điểm gỡ trang sức thay quần áo, chờ dọn dẹp xong hết, mới thở dài nhẹ nhõm.
Thật ra cậu rất mệt, mệt đến mức mà cậu cảm thấy hiện giờ vừa về đến nhà nói không chừng sẽ lập tức ngủ mê mang luôn.
Kỷ Vọng ngồi trên ghế chờ Tiểu Húc, rèm cửa phòng hóa trang bị vén lên, Lý Phong đi vào: “Cậu Kỷ vất vả rồi, tôi đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi.”
Kỷ Vọng không hiểu: “Phần của tôi xong rồi mà.”
Lý Phong: “Tôi biết, xe đang chờ ở bên ngoài, chúng ta đi trước đã.”
Kỷ Vọng cất điện thoại, đứng lên, cậu không nói lời nào, đôi mắt rất quyết tuyệt, nặng nề nhìn Lý Phong, khiến Lý Phong phải cười khổ nói: “Cậu Kỷ đừng nóng giận, chỉ là đêm nay còn có tiệc đóng máy, đoàn phim yêu cầu chụp ảnh kỷ niệm để sau này tuyên truyền, dù sao cậu cũng phải tham gia một lát.”
Kỷ Vọng không nói, cậu cũng không phải là người không hiểu quy tắc, chỉ là hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi, hơn nữa cậu cùng lắm chỉ là cái bình hoa để trưng bày mà thôi, đối với đoàn phim không quan trọng như vậy.
Người thật lòng muốn cầm chân cậu là ai, Kỷ Vọng trong lòng biết rõ.
Một người nữa bước vào, vẫn là trợ lý đạo diễn tối qua đã khuyên cậu đến khách sạn. Kỷ Vọng có thể không giữ mặt mũi của Kỳ Bạc Ngôn, lại không thể không giữ mặt mũi của đạo diễn.
Nếu đạo diễn cũng đã ra mặt, Kỷ Vọng chỉ đành ở lại tham gia cái tiệc đóng máy đáng chết này.
Vòng đi vòng lại, một lần nữa trở về khách sạn. Tiểu Húc nói phải về nhà lấy quần áo cho cậu, lần này Kỷ Vọng không phản đối.
Có khả năng cậu tạm thời sẽ không thể về nhà, ai biết Kỳ Bạc Ngôn còn muốn bày trò gì nữa.
Tối muộn, Kỷ Vọng thay một bộ quần áo tương đối thời thượng, Tiểu Húc ở bên cạnh luôn miệng khen cậu đẹp trai.
Kỷ Vọng vỗ đầu Tiểu Húc, dịu giọng nói: “Được rồi, đi lấy xe đi, chúng ta không nên đến trễ.”
Tiệc đóng máy rất náo nhiệt, mọi người đều đang uống rượu, Chu Liệt còn chưa ăn gì mà nốc cả bàn rượu, đã say ngất.
Thân là diễn viên chính, Kỳ Bạc Ngôn cùng Chu Sơ Tuyết đi theo sau đạo diễn, có điều ly rượu của Chu Sơ Tuyết gần như không có thay đổi gì, có người muốn chuốc rượu cô, đa số đều bị Kỳ Bạc Ngôn chắn lại.
Rượu đã ngấm, làn da Kỳ Bạc Ngôn càng thêm trắng nõn, đôi môi càng thêm hồng hào, so với lúc không uống rượu, càng xinh đẹp.
Đúng vậy, xinh đẹp. Kỳ Bạc Ngôn lúc 18 tuổi, xinh đẹp đến đòi mạng. Tóc dài phất phơ, dáng vẻ nắm microphone cất giọng hát, làm không ít người điên đảo.
Kỷ Vọng lần đầu tiên gặp được Kỳ Bạc Ngôn là ở một quán bar underground, cậu ngây người, bởi vì trước nay chưa từng thấy như người nào đẹp như vậy, cậu chạy đi hỏi người khác giới tính của Kỳ Bạc Ngôn.
Người kia nói cho Kỷ Vọng biết, tên hắn là Kỳ Bạc Ngôn, là một Omega xinh đẹp buông thả.
Omega xinh đẹp buông thả ấy, hát xong một đoạn Rock nóng rực, trực tiếp xuống sân khấu, không hề để ý đám người hò hét điên cuồng dưới sân khấu.
Bạn của Kỷ Vọng có quen biết với ông chủ, hắn dẫn Kỷ Vọng ra sau cánh gà. Kỷ Vọng nhìn thấy Omega mà mình vừa gặp đã yêu đang ngồi trước gương trang điểm, hết sức thô bạo tẩy trang, dùng lực chà sát đến độ làm Kỷ Vọng chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
Cậu bước tới, còn chưa biết nên mở lời như thế nào đã nghe thấy nam thanh niên trẻ trung xinh đẹp không chút khách sáo nói: “Không hẹn cᏂị©Ꮒ, cút giùm.”
Cả người Kỷ Vọng ngây ra, cậu theo bản năng đưa mắt nhìn bản thân phản chiếu trong gương, cũng đẹp trai lắm mà, so với mấy tên Alpha ngoài kia cũng không hề kém cỏi.
Vậy thì vì sao Omega rất buông thả trong lời đồn này còn chưa nhìn kỹ cậu đã buông lời từ chối rồi?