Lúc này vài chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe thể thao két một tiếng dừng ở trước cửa. Nhìn thấy người từ trên chiếc xe thể thao bước xuống, đôi mắt Giản Tiểu Bạch nhịn không được mà ươn ướt.
Mạc Tử Bắc nhìn thấy cô khoác áo đàn ông chạy đến, trong lòng lên luôn lên. Cái áo tuy lớn nhưng cũng không che được cặp đùi đẹp của cô. Chết tiệt cặp đùi tuyệt đẹp đó đều bị mấy tên cảnh sát nhìn thấy hết rồi.
“Mạc Tử Bắc!” Giản Tiểu Bạch chạy tới bổ nhào trong lòng vào anh. “Hu hu, Mạc Tử Bắc!”
Cô khóc thật thương tâm, sau cơn đại kiếp lòng cô vẫn còn sợ hãi khiến người cô sau khi nhìn thấy anh lại nhịn không được mà run lên. Mạc Tử Bắc ôm lấy cô thật chặt, thấp giọng nói: “Không có việc gì, anh đến rồi đây.”
“Tôi thiếu chút nữa là bị Ôn Hướng Đình…”
Cô bật khóc hu hu, Mạc Tử Bắc cứng đờ người: “Hắn ta đã làm gì em?”
Cô lắc đầu: “Ông ta thiếu chút nữa là … May là có một người đeo mặt nạ đã cứu tôi!”
Mạc Tử Bắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân mình cũng dần dần bình tĩnh lại. Người đeo mặt nạ? Trong lòng anh hiện lên hình ảnh người đeo mặt nạ bạc lần đó. Chẳng lẽ?
“Anh Mạc, chung quanh đã bị chúng tôi bao vây. Anh yên tâm đi! Chúng tôi sẽ bắt được anh ta!” Một vị cảnh sát chạy tới nói với Mạc Tử Bắc.
“Cảnh sát Cao cám ơn anh. Tôi đi an ủi bà xã trước một chút!” Mạc Tử Bắc áy náy cười với vị cảnh sát.
“Anh đi đi!” Vị cảnh sát cũng rất khách khí.
Mạc Tử Bắc ôm lấy Giản Tiểu Bạch đi lên chiếc xe thể thao của mình. Chuyện người đó để sau rồi nói trước tiên an ủi cô chút đã.
Giản Tiểu Bạch tựa vào trong lòng anh, ngoan ngoãn như một chú cừu con. Bởi vì cơn sợ hãi vừa rồi mà cô vẫn đang run lên.
“Em tốt nhất đừng mở miệng!” Giọng anh nhẹ nhàng cất lên bên tai cô.
“Hức hức, vì sao?” Cô vừa khóc vừa cố lấy dũng khí hỏi.
“Để anh khỏi phải nhịn không được mà muốn bóp chết em.”
Con ngươi đen của anh bốc lên ngọn lửa giận, bùng cháy nhìn về phía cô. Anh đã sợ hãi chưa từng có, trong lòng chỉ sợ mất cô rồi thì đời này của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhìn cô run rẩy ôm chặt lấy anh, sự ỷ lại của cô khiến anh vừa dễ chịu lại tức giận. Cô gái này cứ luôn muốn chạy trốn, chuyện lớn như vậy xem cô sau này có còn dám quên.
Mạc Tử Bắc thầm thở dài, anh xoa mái tóc dài của cô vẫn nhịn không được trách móc cô. “Vì sao em cứ muốn lén lút trốn đi một mình?”
“Hức hức hức, người ta cũng thiếu chút nữa là mất mạng, anh còn hung dữ với người ta. Hức hức hức.” Giản Tiểu Bạch quyết định giả ngu cho qua, tính dùng nước mắt tranh thủ anh thương cảm.
Mạc Tử Bắc nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ràn rụa nước mắt. “Hắn ta tát em?”
Giọng nói của anh không khỏi lạnh lẽo hẳn lên, gân xanh nổi trên trán khiến anh nhìn u ám đáng sợ như diêm vương muốn đòi mạng. Giản Tiểu Bạch gật đầu. “Hắn ta túm tóc của tôi, đánh tôi còn nói muốn tôi chết cùng hắn, còn nói muốn dùng tay… tôi! Hức hức hức.” Cô cố ý nói nghe thực thảm, Mạc Tử Bắc lại ôm chặt cô hơn: “Ngoan không có việc gì đâu!”
Có anh ở đây ai cũng đừng hòng tổn thương cô.
Anh ôm chặt cô, một mùi thuốc lá từ trên áo khoác của cô phát ra. Con ngươi ngăm đen của Mạc Tử Bắc se lại, nhanh chóng nhìn xuống người cô. Giản Tiểu Bạch sửng sốt không biết anh muốn làm gì. Mạc Tử Bắc đột nhiên đưa tay cởi nút áo của cô.
“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên. “Mạc Tử Bắc đây là ở trên xe, bên ngoài còn có rất nhiều người đấy.”
Anh mặc kệ sự la hét của cô, cởi cái khoác của mặt nạ vàng khoác cho cô sau đó lại cởϊ áσ vest của mình ra khoác lên người cô. Ý thức chiếm hữu của anh rất mạnh, không thể nhìn người phụ nữ của mình mặc đồ của người đàn ông khác, vừa nhìn là đã thấy giận dữ, ghen ghét dữ dội.
Giản Tiểu Bạch không khỏi đỏ bừng mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của anh, đôi mắt rơm rớm cũng ngượng ngùng cụp xuống, trên hàng lông mi thật dài còn đọng những bọt nước nhìn như là một bông sen xinh tươi vừa mới nổi lên mặt nước.
Anh vuốt ve gương mặt ửng đỏ của cô, hai dấu tay trên đó làm lòng anh thắt lại. “Còn đau không?”
Chỗ bị chạm vào lại đau đớn khiến cô rên lên: “Đau!”
Anh ôm cô tựa vào lòng mình, vuốt ve đỉnh đầu cô: “Sau này không được đi một mình, muốn đi đâu thì nói cho anh biết, anh có thể đi với em!”
Anh đột nhiên dịu dàng làm cho Giản Tiểu Bạch kinh ngạc không biết làm sao. Anh lại bắt đầu trở nên dịu dàng!
Lúc này ngoài cửa xe là một trận ồn ào, mấy người cảnh sát áp tải Ôn Hướng Đình bị thương đi ra. Mạc Tử Bắc liếc đôi mắt sắc lạnh ra ngoài cửa sổ định đi xuống. Giản Tiểu Bạch lại ôm chặt lấy cổ anh, không cho anh đi. Người cô vẫn đang run rẩy dán chặt vào anh. Cảm xúc quyến luyến như vậy khiến Mạc Tử Bắc trong lòng rất ấm áp. Nhưng anh muốn đi tìm Ôn Hướng Đình tính sổ.
“Ngoan chờ anh một chút, anh sẽ quay lại ngay.”
Giản Tiểu Bạch lúc này mới rời khỏi anh, lau nước mắt: “Tôi sợ lắm!”
“Không sao, anh ở đây rồi thì sẽ không có ai có thể tổn thương em đâu!” Anh hôn một cái lên trán cô rồi mở cửa xuống xe.
Ôn Hướng Đình bị áp giải ra đứng chờ ở chiếc xe cảnh sát bên cạnh xe anh. Cánh tay hắn ta cũng đã được băng bó. Mạc Tử Bắc nheo mắt lại, sự điên cuồng độc ác hình thành trong lòng, anh bước nhanh xông tới.
Cảnh sát Cao chú ý tới hành động của anh lập tức đi lên ngăn lại. “Anh Mạc, anh bình tĩnh một chút. Chúng tôi sẽ xử lý tốt.”
Mạc Tử Bắc không để ý tới cảnh sát Cao. Ôn Hướng Đình bị cảnh sát đưa đi thì trái lại không có chút lo lắng, đôi mắt thản nhiên, xem ra hắn ta đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng.
Mạc Tử Bắc đi tới, hắn ta liếc anh một cái. “Mạc Tử Bắc lần này tao không thành công xem như mày may mắn!”
Mạc Tử Bắc không nói hai lời vung một nắm đấm vào gương mặt béo ịch của Ôn Hướng Đình, máu mũi cũng phun ra. Cảnh sát Cao giữ chặt Mạc Tử Bắc: “Anh Mạc, chúng ta phải tin tưởng vào pháp luật. Pháp luật sẽ cho hắn ta một phán quyết thích hợp cũng sẽ trả lại công bằng cho vợ anh.”
Mạc Tử Bắc mới thôi phẫn nộ mà lên xe. Giản Tiểu Bạch nhìn thấy cú đấm kia của anh vung lên mặt Ôn Hướng Đình trong lòng cũng thấy hả hê. Anh vì cô mà ra tay điều này khiến cô rất hạnh phúc.
Từ từ! Vừa rồi lúc lên xe hình như anh nói với cảnh sát cô là vợ anh? Là cô nghe lầm sao? Cô không hiểu vì sao trước mặt người khác anh lại nói cô là vợ anh? Phát hiện này khiến cô khϊếp sợ.
Mạc Tử Bắc mở cửa xe nhìn thấy cô đang ngẩn người thì thân thiết hỏi: “Sao vậy?”
“Vừa rồi anh nói tôi là vợ của anh?” Cô muốn xác định một chút.
Sắc mặt Mạc Tử Bắc lại căng thẳng: “Ngồi yên rồi đi!”
Anh đi ra phía trước mở cửa xe. Giản Tiểu Bạch lắc lắc đầu, trề môi, nhìn như là rất không hài lòng với câu trả lời của anh. Anh đang tránh nặng tìm nhẹ trốn tránh đáp án. Điều này nói lên cái gì?