Mạc Tử Bắc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn kỹ thấy cả hai má đều sưng lên.
Trong lòng cũng tự nhiên đau đớn một hồi.
Hận đã không đánh gãy chân của Ôn Hướng Đình. Nhưng khi nghe cô nói ‘chắc chẳng còn ai muốn lấy em nữa đâu’ thì anh lại cảm thấy buồn cười.
“Ngoan! Đừng khóc, sẽ không có việc gì đâu!” Anh thiếu chút nữa thốt ra câu ‘anh sẽ lấy em’, chết tiệt, anh đây không muốn kết hôn, kết hôn phiền phức lắm. Anh muốn tự do!
“Em muốn đi tắm, ông ta bẩn lắm, em không muốn bị ông ta đυ.ng vào!”
“Ừ! Anh đi xả nước, em cứ tắm đi nhé, anh đi mua quần áo cho em.”
Giản Tiểu Bạch tin tưởng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện rõ vẻ ngượng ngùng, Mạc Tử Bắc hôn nhẹ chóp mũi thanh tú xinh đẹp của cô: “Không sao đâu, đi đi!”
Giản Tiểu Bạch gật đầu.
Buông cô ra, đi chuẩn bị nước ấm cho cô tắm rửa sau đó đi vào phòng ngủ cầm áo ngủ của mình.
“Nhớ chỉ cần tắm qua một chút thôi ha, tắm xong thì mặc tạm áo ngủ của anh nhé! Thực xin lỗi, chỗ anh không có đồ ngủ của phụ nữ!
Nghe anh nói như vậy, khuôn mặt Giản Tiểu Bạch phút chốc đỏ lên giống quả táo chín. Cô ôm lấy quần áo của anh rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Mạc Tử Bắc cầm chìa khóa ra ngoài, đóng cửa ‘cạch’ một tiếng. Lúc này Giản Tiểu Bạch mới an tâm cởi áo vest của anh khoác cho mình, sau đó là đến chiếc váy bị rách.
Đó là cái váy Mạc Tử Bắc đã mua cho cô, cô rất thích, bên hông còn có một cái nơ to hình con bướm rất đẹp, đáng tiếc bị con vịt kia xé rách rồi.
Thả mình vào làn nước trong bồn tắm, lại càng không ngừng chà xát tẩy rửa cơ thể, cũng không biết đã chà bao nhiêu lần mà làn da đều đỏ hết cả lên, Giản Tiểu Bạch lại một lần nữa thay nước tắm. Đêm qua thỏ con qua đời làm cô đau lòng khóc rất lâu, ngủ cũng không đủ giấc, kết quả, vừa tựa vào bồn tắm là cô ngủ thiếp đi.
Mạc Tử Bắc sau khi mua mấy thứ về thì vào cửa gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời.
Anh nghĩ có lẽ Giản Tiểu Bạch đi rồi! Đến toilet đẩy cửa ra thì lại bị khóa.
Tiểu Bạch? Ở bên trong sao?
Không hề có động tĩnh, chắc sẽ không chết đuối trong bồn tắm chứ?
Mạc Tử Bắc không chút suy nghĩ một cước đá văng cánh cửa. Đập vào mắt là một hình ảnh quốc sắc thiên hương —- Giản Tiểu Bạch tựa người vào bồn tắm, khe ngực trơn bóng kiêu ngạo hồng hồng hơi lộ ra, thấp thoáng dưới bóng nước là dáng người xinh đẹp, tinh tế. Tuy rằng cách một làn nước nhưng dáng người hoàn hảo bị nhìn không xót một cái gì.
Liếc mắt một cái cũng đủ khiến Mạc Tử Bắc không thể nào rời được mắt. Một chỗ trên thân thể bắt đầu nổi lên một loại cảm giác khó tả, Giản Tiểu Bạch có thể là quá mệt mỏi cho nên không bị tiếng đạp cửa của Mạc Tử Bắc làm tỉnh lại.
Mạc Tử Bắc lắc đầu, khả năng kiềm chế của anh không tốt vậy sao, tiện tay cầm chiếc khăn tắm lớn xoay người bế Giản Tiểu Bạch từ trong nước ra rồi ôm vào phòng ngủ, cảm giác mềm mại trơn bóng làm trái tim Mạc Tử Bắc run lên bần bật. Khát vọng của anh đối với cô còn mãnh liệt hơn tưởng tượng của anh nhiều.
Đang ngủ say, Giản Tiểu Bạch rúc vào trong lòng Mạc Tử Bắc, anh lại nhìn đôi mắt to của cô đã sưng lên như hai quả đào thì bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau khi nhẹ nhàng dùng khăn tắm lau khô bọt nước trên người cô rồi đắp chăn lên cho cô, Mạc Tử Bắc cũng tự đi tắm. Khi trở về đã thấy Giản Tiểu Bạch cặp đùi xinh đẹp thẳng tắp mượt mà rất hấp dẫn lộ ra bên ngoài chăn, lập tức Mạc Tử Bắc bị kích động một hồi.
Nhanh chóng lau khô người rồi vội vàng chui vào trong chăn.
Hai cơ thể chạm vào nhau, Mạc Tử Bắc cúi người nhìn khuôn mặt Giản Tiểu Bạch đang ngủ say, cô tin tưởng anh đến nỗi có thể ngủ say như vậy, anh không biết có nên muốn cô hay không, một khi cô biết anh chỉ đang chơi đùa cô thì cô sẽ sao?
Thôi kệ, tất cả đều phải chờ đến sau này mới biết được.
Nhớ tới lời tên tiểu quỷ đáng ghét Mai Thiếu Khanh đã cảnh cáo, một chút dao động trong lòng anh đều tan thành mây khói. Anh muốn nhìn xem sau khi anh chơi đùa cô thì phản ứng của Mai Thiếu Khanh sẽ như thế nào.
Liều mặng vứt bỏ một chút lý trí cuối cùng, Mạc Tử Bắc xoay người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của Giản Tiểu Bạch.