“Ôn Hướng Đình, ông là đồ con vịt không biết xấu hổ!” Giản Tiểu Bạch giận đến nỗi hoàn toàn không thể làm chủ lời nói, bây giờ cô mặc kệ hắn là loại tổng giám đốc chó má gì.
“Cô!” Mặt mày Ôn Hướng Đình lập tức đỏ lựng, người phụ nữ này mà dám nhục mạ hắn.
Dùng sức kéo lấy tóc của Giản Tiểu Bạch, Ôn Hướng Đình tát cho cô một cái nổ đom đóm mắt. Thẹn quá hóa giận, Ôn Hướng Đình lại đẩy cô ngã trên mặt đất, sau đó lại bước ngang qua ngồi ở trên người Giản Tiểu Bạch, cơ thể to lớn lại hơi béo phì đè lên vòng eo nhỏ mềm mại của cô khiến cô phải la to.
“Mạc Tử Bắc, cứu em!”
Ôn Hướng Đình lại quỷ quái cười: “Kêu đi, kêu vỡ họng cũng không có ai tới giúp cô đâu, hôm nay ông nhất định phải làm cô trở thành người của ông!”
Giản Tiểu Bạch giãy dụa, Ôn Hướng Đình đè tay cô lại, cúi người xuống nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đang ngọ nguậy trong lòng, người phụ nữ này ở trong mắt hắn
cũng không phải là tâm hồn bình thường đâu.
Cô càng giãy dụa hắn càng đè chặt cơ thể của cô hơn, một tay bắt lấy hai tay cô, tay còn lại dùng một chút lực xé rách chiếc váy dài của Giản Tiểu Bạch, làm lộ ra chiếc quần nhỏ màu hồng phấn.
Tham lam nhìn Giản Tiểu Bạch, mắt thấy đôi môi to bè của hắn sắp ấn xuống, Giản Tiểu Bạch lập tức thét chói tai: “Mạc Tử Bắc, cứu em!”
Cô sắp tuyệt vọng rồi, trời ạ, Mạc Tử Bắc mau tới cứu em đi!
Về phần Mạc Tử Bắc, lên tầng 26 tìm mà không thấy bóng dáng Giản Tiểu Bạch đâu, anh đột nhiên nghĩ tới Ôn Hướng Đình là một tên có thù tất báo, anh thật là bất cẩn, anh nên đi lên cùng cô mới đúng.
Không chút suy nghĩ, Mạc Tử Bắc liền trực tiếp đi đến một văn phòng ở tầng 15, túm lấy một người đàn ông đeo kính hỏi: “Ôn Hướng Đình có ở bên trong không?”
Người đàn ông đeo kính nhìn khuôn mặt lạnh lẽo cùng hơi thở lạnh lùng khiến người ta muốn tránh xe vạn dặm của Mạc Tử Bắc mà sợ tới mức lắp bắp nói: “Có… có có có!”
Mạc Tử Bắc sải bước đi với văn phòng của Ôn Hướng Đình, vừa tới cửa đã nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, hình như là giọng Tiểu Bạch, không chút suy nghĩ, Mạc Tử Bắc một cước đá văng cửa văn phòng của Ôn Hướng Đình. Một cước kia thật sự không
phải uy vũ bình thường, đó tuyệt đối là khắc tinh của mọi cánh cửa, bất luận cánh cửa đó có xa hoa như thế nào cũng sẽ bại dưới chân của anh.
Sau khi cửa đã bị đá văng ra anh liền phát hiện Ôn Hướng Đình đang giữ chặt lấy tay Giản Tiểu Bạch, cưỡng hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô!
Một màn này làm cho sắc mặt Mạc Tử Bắc đột ngột lạnh xuống một trăm độ, đủ để đóng băng toàn bộ văn phòng này, anh rất nhanh chạy lại giơ một chân lên đá văng Ôn Hướng Đình.
“Rắc” Một tiếng động vang lên, dường như là tiếng xương sườn của Ôn Hướng Đình đang nứt gãy.
Hắn lăn sang một bên kêu rên thảm thiết rồi quay đầu nhìn đến Mạc Tử Bắc, cả khuôn mặt tái mét vì sợ: “Mày! Mày! Sao mày biết?”
Giản Tiểu Bạch cũng bị dọa đến ánh mắt dại ra, thiếu chút nữa cô đã bị hắn làm nhục.
Mạc Tử Bắc cởi âu phục của mình, ngồi xổm xuống nâng Giản Tiểu Bạch dậy, giúp cô che khuất phần thân thể lõα ɭồ bên ngoài. May là vẫn còn cái quần nhỏ, chỉ có chiếc váy là bị xé rách, anh thở dài nhẹ nhõm, nhưng tưởng tượng đến hình ảnh cô bị Ôn Hướng
Đình nhòm ngó thì các cơ bắp trong ngừoi lại lập tức siết chặt, anh nén cơn giận xuống, một ánh mắt muốn gϊếŧ người lạnh như băng xẹt qua Ôn Hướng Đình.
“Ông đúng là sống không kiên nhẫn?”
Giọng nói của Mạc Tử Bắc như lạnh như băng giá tích tụ ba ngàn năm trên gương mặt bình tĩnh không gợn sóng nổi lên vẻ hung ác. Anh nhất định phải băm vằm cái tên Ôn Hướng Đình này thành trăm ngàn khúc!
Ôn Hướng Đình bởi vì đau đớn mà túa mồ hôi lạnh.
Thân mình Giản Tiểu Bạch không ngừng run rẩy như môt con búp bê sứ mong manh yếu ớt, Mạc Tử Bắc ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô: “Đừng sợ, có anh đây!”
Giản Tiểu Bạch chậm rãi giương mắt nhìn Mạc Tử Bắc, ánh mắt lúc này mới dần có tiêu cự: “Bắc!”
Cô “oa” một tiếng khóc lớn, Mạc Tử Bắc ôm cô rồi vỗ nhẹ bờ vai cô: “Đừng khóc, có anh ở đây! Chờ anh trừng trị hắn một chút rồi đưa em đi nhé.”