“Nhanh lên cái gì?” Đúng là chẳng hiểu ra sao! Tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi có trời mới biết là muốn nói cái gì.
“Nhanh nói cô tha lỗi cho tôi, không giận nữa!” Mạc Tử Bắc nhíu mày rất thản nhiên nói.
A! Hóa ra là cái này!
Giản Tiểu Bạch nhìn anh ta có chút chờ mong, hai mắt cố ý lướt qua không nhìn anh ta mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Dù cô có tha thứ không giận nữa cũng sẽ không nói cho anh ta biết! Có điều trong lòng cô hơi bực bởi vì qua lời xin lỗi của anh ta có thể thấy anh ta cũng không phải là người xấu.
“Nếu không nói tha thứ thì chúng ta ở đây mà dây dưa thôi!” Mạc Tử Bắc xấu xa uy hϊếp cô.
“Mạc Tử Bắc! Anh đừng có mà quá đáng!” Giản Tiểu Bạch hỏa khí lại tới nữa.
Mạc Tử Bắc đắc ý mỉm cười nháy mắt, ánh mắt anh ta như điện cao thế chết người: “Mau nói đi, nói xong sẽ đưa cô về nhà!”
Giản Tiểu Bạch liều chết trừng anh ta, quật cường quay mặt qua chỗ khác. Ai sợ chứ dù sao cũng hết giờ làm rồi.
“Không nói sao?” Trong giọng nói Mạc Tử Bắc mang chút nguy hiểm.
“Đánh chết cũng không nói!” Giản Tiểu Bạch càng thêm cố chấp!
“Vậy thì đừng trách tôi!” Mạc Tử Bắc nghiêng mình tiến lên nắm lấy cằm Giản Tiểu Bạch.
Ánh mắt anh ta nheo lại nhìn cô mang hơi thở nguy hiểm. Cô rất căng thẳng nhưng vẫn nhịn không được trừng anh ta, ai sợ chứ, nếu đọ về độ to của mắt cô cũng không thua kém ai, hơn nữa cô còn có mắt kính to tăng thêm can đảm. Nhưng đối mặt với vẻ mặt anh tuấn như dao gọt của Mạc Tử Bắc, cô không tự chủ được mà liếʍ môi dưới thế là lại vô tình chạm vào môi của Mạc Tử Bắc.
Ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm gò má hồng hào của cô, kinh ngạc nhìn môi cô vô tình chạm lên môi anh. Cô cảm giác được hai bờ môi ấm áp đang phủ lên môi cô sau đó là một luồng điện chạy dọc khắp tứ chi khiến cả người cô không thể nhúc nhích. Nụ hôn kia ban đầu chỉ như là con bướm khẽ nhẹ nhàng đậu lên nhụy hoa thăm dò rồi sau đó lại từ từ sâu hơn trăn trở hơn.
Giản Tiểu Bạch ánh mắt trừng thật to, cô đang mơ sao! Sao có thể! Bản năng của cô muốn cự tuyệt nhưng đầu lưỡi anh ta tiến vào trong miệng cô mật thiết dây dưa, nụ hôn của anh ta dường như có chứa ma túy khiến cô không thể nào mà tách ra được!
Không tự chủ được nhắm mắt lại từ phản kháng chậm rãi biến thành tiếp nhận, nụ hôn này so với ngày hôm qua anh ta bá đạo trộm nụ hôn đầu tiên của cô hoàn toàn khác hẳn nhau.
Cô thích cảm giác anh ta hôn hôm nay, Giản Tiểu Bạch bị ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu làm sợ ngây cả người, sao cô có thể đắm chìm ở trong nụ hôn của anh ta! Hai người ngoại trừ tên ra, cái gì cũng không biết sao có thể hôn như vậy?
Cô nên cự tuyệt hoặc là cho anh ta một cái tát nhưng cô lại phát hiện cô cũng không để ý, cứ giống như là cô đã đợi nụ hôn này của anh ta cả đời rồi ấy.
Nụ hôn của anh ta thỏa mãn tính hiếu kỳ của cô cũng làm cho cô lãnh hội được cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả, cơ thể cô xụi lơ ở trong lòng anh ta. Song sự tò mò mới của cô lại tăng lên cô có thể hôn lại anh ta không? Cô vụиɠ ŧяộʍ vươn lưỡi đáp lại cùng anh ta gắn bó dây dưa không ngờ lại khiến anh ta càng kịch liệt thăm dò. Hai tay anh ta dùng sức ôm chặt cô vào lòng, đáng tiếc là tư thế ngồi ở trong xe có chút vất vả.
Khi anh ta cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn, Giản Tiểu Bạch phát hiện chính mình cảm thấy mệt mỏi cứ như là đang ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí. Cô cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống, lông mi thật dài bao trùm đôi mắt to xinh đẹp, xấu hổ đến không kềm chế được. Đây là nụ hôn bất ngờ rõ ràng là cứ tự nhiên mà đến như vậy. Bọn họ cũng không nói gì nữa, trong xe yên tĩnh chỉ còn lại tiếng động cơ cùng điều hòa.
Lúc này mới biết vì sao anh ta khởi động mà không cho xe chạy, hóa ra là để mở điều hòa, hèn chi không có nhiều mồ hôi như vậy!
Cô không dám nhìn anh ta, toàn bộ ý chí ban đầu đều bị nụ hôn vừa rồi của anh ta đập tan tành. Khuôn mặt nhỏ nhắn một trận cay xè, đầu cúi xuống càng thấp!
Mạc Tử Bắc cũng rất bất ngờ, không ngờ anh lại một lần nữa không khống chế được mình, dường như đối mặt với Giản Tiểu Bạch anh rất dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc và hành vi. Hiện tại tâm trạng của anh bỗng chốc tốt lên, cô không phản kháng cũng không có cắn anh, đây không phải là một khởi đầu tốt sao?
Nhìn cô còn đang thẹn thùng không dám nhìn anh, cô gái nhỏ vừa giương nanh múa vuốt kia cũng không biết chạy đi đâu mất rồi. Cô đúng là một người mâu thuẫn, cô gái trầm tĩnh như xử nữ khi la hét lại giống y chang mấy cô chanh chua, cái miệng nhỏ nhắn cay độc tựa như một con dao nhỏ chỉ một nhát cũng khiến người ta mất mạng! Anh đúng là đã lĩnh giáo qua rồi ngẫm lại liền cảm thấy nhức đầu!
“Ha ha!” Tiếng cười sang sảng phát ra giữa đôi môi mỏng của anh, Giản Tiểu Bạch lập tức nâng đôi mắt sáng u oán lên thở phì phì trừng mắt chất vấn anh ta: “Anh hôn tôi làm gì hả?”