Làm sao vậy? Có khi nào xảy ra án mạng rồi không?
Giản Tiểu Bạch căng tai nghe tiếng kêu của Lâm Hiểu Tình truyền đến. Thật không thể chịu nổi nữa!
Thì ra không phải là xảy ra án mạng mà là do Lâm Hiểu Tình lêи đỉиɦ.
Giản Tiểu Bạch bĩu môi, chịu không nổi chắc chẳng phải Lâm Hiểu Tình mà phải là lỗ tai cô mới đúng.
Ngủ thôi! Ngủ thôi!
Cả đêm hôm đó Giản Tiểu Bạch vì tiếng kêu của Lâm Hiểu Tình mà chẳng thể nào chợp mắt được. Hai người này đúng là tinh lực dồi dào mà, Giản Hiểu Bạch thật sự muốn đến gõ cửa phòng bọn họ, nói Lâm Hiểu Tình đừng đầu độc lỗ tai mình nữa. Nhưng cô chỉ dám nghĩ như vậy thôi chứ chẳng dám làm, như vậy há chẳng phải cô trở thành trò cười cho Hiểu Tình và Đại Hùng sao. Cuối cùng vẫn là cô có phong độ coi như không có chuyện gì lên giường trùm chăn đi ngủ.
Kết quả: Một đêm mất ngủ
Sáng sớm khi Giản Tiểu Bạch mang đôi mắt gấu trúc tỉnh dậy đã thấy Lâm Hiểu Tình đang đánh răng ở bên trong.
“Good morning!” Nhìn thấy Giản Tiểu Bạch đứng đằng sau, Lâm Hiểu Tình miệng vẫn còn đầy kem đánh răng lên tiếng chào.
Vò vò mái tóc dài, nhìn gương mặt bạn thân tràn đầy ý xuân, Tiểu Bạch bỗng thấy mình già đi! Không có tình yêu tưới tắm thì có cô gái nào mà nhìn không già chứ? Haizz! Cô không tự chủ thở dài một hơi.
“Sao vậy?” Lâm Hiểu Tình phun kem đánh răng ra, dừng lại hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Haizz! Lại một trận thở dài.
“Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?” Lâm Hiểu Tình có chút nóng nảy.
“Còn hỏi mình bị làm sao? Hôm qua cậu với cái tên Đại Hùng đó uống phải xuân dược hay sao vậy? Lăn lộn cả đêm làm bổn cô nương đây mất ngủ.” Giản Tiểu Bạch đỏ mặt nói ra.
“Ha ha!!!” Lâm Hiểu Tình cười, “Thật xin lỗi, tối hôm qua mình quên mất còn có cậu ở đây, hihi” Hiểu Tình ngượng ngùng rồi lại cười phá lên như điên.
Không phải là như điên mà điên thật rồi. Giản Tiểu Bạch bĩu môi nói: “Mình thấy mình dọn về đây ở với cậu đúng là sai lầm, cậu làm chuyện tốt mà mình không thể ngủ nổi!”
“Không đâu! Về sau mình sẽ chú ý, ha ha không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.”
Ngất mất! Giản Tiểu Bạch vừa thở dài vừa mở vòi nước nói: “Cậu thật đúng là chu đáo, chúc mừng cuộc sống vui vẻ của cậu. Nhưng mà cứ như vậy liên tục bổn cô nương đây sẽ suy nhược thần kinh mất, bây giờ mới có như thế mà đã mất ngủ rồi.”
“Ha ha! Có cần khoa trương vậy không?” Lâm Hiểu Tình dõng dạc hỏi.
Giản Tiểu Bạch bó tay trợn tròn mắt: “Bó tay với cậu luôn á, phải nói thật là không phải khoa trương mà là rất khoa trương đó.”
“J” Lâm Hiểu tình trợn to mắt, xấu xa cười cười
Lấy kem đánh răng ra đánh răng, hai người cũng không nói chuyện này nữa. Giản Tiểu Bạch nhìn thật ủ rũ, cô bị đả kích như thế thật không thể gượng dậy nổi.
Hôm qua đúng là một ngày đen đủi của cô. Đầu tiên là bị trượt chân rơi xuống nước, sau đó bị công kích bất ngờ, rồi còn phải nghe “chuyện tốt” của Hiểu Tình với Đại Hùng nữa, chắc phải đi chùa thắp nhang lậy Phật giải hạn mới được!
Mắt Giản Tiểu Bạch vì mất ngủ nên cũng có hơi sưng, nhìn qua thật khó coi. Hai bọng mắt của Lâm Hiểu Tình cũng chẳng hơn gì cô, hẳn là kết quả của một đêm miệt mài quá độ kia rồi.
Dậm thêm một chút phấn nước, Giản Tiểu Bạch ai oán xách túi chuẩn bị đi làm. Nghỉ hè cô đến công ty Nhất Gia làm trợ lý, hôm qua khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ lại bị bọn họ phá hỏng hết rồi.
Ngay lúc định bước ra khỏi cửa, cô lại bị Lâm Hiểu Tình kéo lại nhìn qua nhìn lại bộ quần áo rộng thùng thình của cô, Lâm Hiểu Tình nhất định bắt cô thay quần áo, nhìn cô ăn mặc như một tu sĩ ra đường thế này chắc cô ấy mắc bệnh tim mất.
Lâm Hiểu Tình dứt khoát bắt Tiểu Bạch mặc bộ đồ mua khi cùng cô ấy dạo phố lần trước. Nhìn Giản Tiểu Bạch mặc chiếc áo tơ tằm có in hình hoa mơ màu trắng cùng với chiếc quần lụa mỏng, lại thêm mái tóc uốn gợn sóng bị Hiểu Tình bắt thả xuống làm cả người cô nhìn rất đẹp. Duy chỉ có một điểm không hợp chính là cặp mắt kính!
“Tan tầm chúng ta đi mua kính sát tròng, ném ngay cái đôi mắt kính cũ chết tiết này của cậu đi! Nếu không đừng mong tớ quyên tiền cho cô nhi viện các cậu!”
Giản Tiểu Bạch lập tức cười đồng ý: “Được rồi, tất cả sẽ nghe cậu! Tan tầm về chúng ta sẽ đi mua.”
Lâm Hiểu Tình nghe thấy thế mới đồng ý cho cô ra khỏi cửa. Bạn bè mà ngay cả việc chung thân đại sự của bạn mình cũng phải lo lắng thì quả thật không dễ dàng, chắc trên thế giới này cũng chỉ một mình Lâm Hiểu Tình cô làm được vậy mà thôi! Nếu không phải Mai Thiếu Khanh kia tính tình kì quái, cô nhất định sẽ tác hợp họ thành một đôi.
Đáng tiếc một anh chàng đẹp trai thế mà lại bị chứng tự kỷ, không nói không rằng, Tiểu Bạch mà đi theo cậu ta chắc sẽ buồn chết mất. Huống chi Giản Tiểu Bạch đã hứa là sẽ tìm cho cô nhi viện một nhà tài trợ, cái tên mồ côi Mai Thiếu Khanh đó làm gì mà có khả năng nuôi sống cái cô nhi viện lớn như vậy chứ! Không tìm hắn ta cũng tốt!
Vừa bước tới sảnh vào công ty đã thấy mấy cô lễ tân đang mê mẩn đang ngây dại nhìn chằm chằm một người đàn ông đứng cách đó không xa, tuy cô chỉ nhìn thấy bóng lưng người đó nhưng sao lại có cảm giác quen quen nhỉ, không biết đã gặp nhau ở đâu rồi?? Mà thôi ở nơi công cộng mà ngắm sếp đẹp trai không phải là chuyện của cô. Nhiệm vụ của cô chỉ là làm sao lấy được số tiền công còm cỏi của mình về mà thôi. Sau khi khai giảng cô cũng không làm ở đây nữa.
Giản Tiểu Bạch vừa đi vừa thầm mắng trong lòng, hôm nay sợ cũng không phải ngày tốt rồi, vừa bước vào công ty đã thấy người không vừa mắt. Thang máy đang chuẩn bị đóng thì có một bàn tay chặn lại, mà người vừa bước vào cũng khiến Giản Tiểu Bạch có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp lại.
Mạc Tử Bắc!