Giản Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, Mạc Tử Bắc trong lòng lại cực kì bực mình, chuyện tốt của hắn tự nhiên lại bị phá ngang, hắn đang định dùng kĩ thuật cao siêu của mình để chinh phục cô bé kia, ai ngờ, lại bị phá đám.
Không cam lòng mà buông tha cho cái miệng nhỏ của cô, sắc mặt hắn trầm xuống lấy chăn bọc kín người của Giản Tiểu Bạch lại.
Hắn giật mình vì chính hành động của bản thân, hắn đang làm gì vậy, vừa nãy không phải hắn đã tuyên bố rằng dù hàng xóm của cô có phá cửa xông vào thì hắn vẫn cứ làm cơ mà? Bây giờ sao lại giúp cô che kín thân thể cơ chứ? Lại còn không thèm quan tâm đến việc cơ thể hắn sẽ bị người ta nhìn thấy hết.
“Tiểu Bạch?” Âm thanh ngày càng gần, dường như người đó sắp vào đến phòng ngủ.
Ngay sau đó, trên cánh cửa khép hờ vang lên tiếng gõ: “Cốc cốc, Tiểu Bạch?Anh vào nhé.” Giọng nói không nhanh không chậm, không nghe ra cảm xúc gì
“Người này còn ra vẻ đạo mạo” Mạc Tử Bắc lại bực mình.
Mạc Tử Bắc hạ giọng: “ Hắn là ai vậy?”
Giản Tiểu Bạch thò tay ra khỏi chăn, lấy kính đeo lên, không thèm trả lời Mạc Tử Bắc mà cứ nhắm mắt hét lên: “Anh Thiếu Khanh, mau cứu em!”
Cánh cửa bật mở, một bóng người cao ngất bước vào. Một chàng thanh niên tầm 21, 22 tuổi khuôn mặt mang vẻ thư sinh, tay còn đang cầm quyển sách. Đây đúng là hình mẫu “bạch mã hoàng tử” nhìn rất cold trong lòng các cô gái mới lớn, chẳng lẽ cậu ấy lại là bạn trai của Giản Tiểu Bạch?
Chàng trai thư sinh liếc nhìn Mạc Tử Bắc, biểu tình có hơi hơi kinh ngac, sau đó cậu ấy nhìn vào Giản Tiểu Bạch. Mạc Tử Bắc không nhìn ra bất kì một tia sốt ruột nào ở cậu trai này, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Bạch sao lại thế này?”
Giọng nói bình thản, hình như không mang một sắc thái cảm xúc nào, hết thảy chỉ giống như lơ đễnh hỏi qua. Mạc Tử Bắc cảm thấy giật mình, chàng trai này mang một vẻ thoát tục, siêu phàm, dường như mọi thứ đều là mây trôi, không liên can gì đến cậu ấy. Có lẽ tính cách của cậu ấy là như vậy – cổ hủ, nếu không thì cậu ấy là một thằng ngốc. Hắn tình nguyện xem cậu ta thuộc trường hợp thứ hai.
Giản Tiểu Bạch nhìn cậu ấy, nước đã sắp đảo quanh hai hốc mắt: “Anh Thiếu Khanh, cứu em với, hắn là một tên đại háo sắc.”
Mạc Tử Bắc thấy vô cùng bất ngờ, cô gọi hắn là “tên háo sắc”, cách xưng hô này lại càng làm cho hắn lo lắng. Hắn yên lặng nhìn GIản Tiểu Bạch rồi lại nhìn tên thư sinh kia
Nghe Giản Tiểu Bạch nói như vậy, tên thư sinh chỉ thờ ơ ừ một tiếng, hình như mọi thứ đều không liên quan gì đến cậu ta, có lẽ nếu trời sập xuống thật thì tên thư sinh đó vẫn lãnh đạm như bây giờ. Mạc Tử Bắc nghi hoặc: “Cậu ta bị làm sao vậy”
“Cậu là ai?” Giọng nói lạnh như băng của Mạc Tử Bắc vang lên
Mai Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy sau lưng mình gió đang thổi vù vù – lạnh buốt cả sống lưng, thật trái ngược với cái ánh nắng gay gắt lên đến 40 độ ở ngoài trời.
“Mai Thiếu Khanh”, cậu bình thản trả lời
Giản Tiểu Bạch biết rằng, tuy giọng nói Mai Thiếu Khanh nghe bình thản như vậy nhưng thật ra anh ấy đang tức giận bởi vì đôi mắt anh ấy đang đanh lại. Bình thường đôi mắt ấy sẽ nhẹ nhàng như hồ nước mùa thu, căn bản sẽ không nhận ra cảm xúc gì, nhưng hôm nay hồ nước ấy đang gợn sóng.
Cậu ta trầm ổn trả lời, làm cho Mạc Tử Bắc có chút xấu hổ.Cậu thư sinh này định dùng ánh mắt để cho hắn biết khó mà lui sao?
Cậu thư sinh biểu cảm bình tĩnh, hình như không để hắn vào mắt làm cho hắn có ý muốn dùng Karate học được 20 năm của mình đánh cậu một trận tơi tả. Nhưng cái người được gọi là Mai Thiếu Khanh này hình như không muốn cùng hắn động thủ. Mạc Tử Bắc dùng ánh mắt lạnh tanh muốn gϊếŧ người của mình quét qua người Mai Thiếu Khanh
Mai Thiếu Khanh cũng mặc kệ cái ánh mắt muốn gϊếŧ người của ai đó, giọng nói đều đều lại vang lên: “Tôi hỏi anh, anh đang làm gì Tiểu Bạch vậy?”
“Tôi đang làm gì? Ha ha.” Tiếng cười nhạt từ trong miệng Mạc Tử Bắc bật ra
Hắn lại dùng ánh mắt quét qua một vòng trên miệng lại cười xấu xa, “tốt bụng” nhắc nhở Giản Tiểu Bạch cùng Mai Thiếu Khanh: “Cậu không có mắt nhìn sao? Trên người cô ấy không mặc gì, vậy cậu nói xem chúng tôi đang làm gì?”
Giản Tiểu Bạch như hít phải một ngụm khí lạnh, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên, nhưng biểu tình trên mặt của Mai Thiếu Khanh vẫn là thái độ bình tĩnh khác thường
Hừ, tên nhóc con này, ban ngày ban mặt mà còn dám cất giọng chất vấn hắn, nằm mơ đi. Mạc Tử Bắc căn bản không để Mai Thiếu Khanh vào mắt (minhmap: ban ngày không được chất vấn a thì tối được huk a)
Mai Thiếu Khanh xoay mặt, dùng ánh mắt hỏi Giản Tiểu Bạch, cậu muốn biết đáp án chính xác từ cô.
“ Đừng nghe hắn nói bậy, anh Thiếu Khanh, đuổi hắn đi đi! Em không bao giờ muốn gặp cái bản mặt xấu xa của anh ta nữa.” Giản Tiểu Bạch thật sự không bao giờ muốn gặp Mạc Tử Bắc nữa.
“Nếu Tiểu Bạch đã nói vậy thì mời anh,” Mai Thiếu Khanh chỉ vào cửa yêu cầu Mạc Tử Bắc rời đi. “Tiểu Bạch đã nói không muốn thì hà tất phải tiếp tục ở đó làm gì nữa”
Nhưng chẳng phải đàn ông thoạt giống một tên côn đồ đẹp trai muốn cướp tiền người khác thì đều có người tự động dâng đến cửa sao?
Mạc Tử Bắc chớp chớp mắt, hôm nay đúng là xui xẻo mà, tự nhiên lại gặp một tên mặt trắng, đúng là gặp quỷ mà! Một chút hứng thú cũng không có hắn giậm chân ra vẻ ta đây bình thản đến Ronald Reagan cũng không coi ra gì.
Hắn xoay người đi nhặt quần áo của mình, vắt mạng lên vai, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi ánh mắt Giản Tiểu Bạch
Mạc Tử Bắc nhìn Giản Tiểu Bạch thật sâu như muốn nói: “Tiểu Bạch, cô cứ tạm thời mà ghi nhớ thật kỹ chuyện của tôi và cô ngày hôm nay đi nhé”