Sư Thuyết

Chương 121

Thái Y viện, yên tĩnh như trước, nhưng mỗi bên đều đang cân nhắc.

Trần Thủy Tô nghẹn cả đêm rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu Nhược, ngươi cùng Đại phi nương nương tốt lại như vậy từ lúc nào?"

Đỗ Nhược biết chuyện này trốn không được, nàng nhìn trái nhìn phải, lôi kéo Trần Thủy Tô đến một góc, thấp giọng nói: "Thủy Tô, việc này chờ chúng ta đến ngày nghỉ rời khỏi cung, ta sẽ tỉ mỉ nói với ngươi, được không?"

Trần Thủy Tô hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Được! Dù sao từ nay trở về sau, ngươi cần phải nói rõ ràng cho ta!"

Đỗ Nhược mỉm cười, "Được, được, được."

Trần Thủy Tô nhíu mày nói: "Tiểu Nhược, ta chỉ là lo lắng cho ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện."

"Ta cũng lo lắng ngươi." Đỗ Nhược chỉ nói một nửa, việc Tống Vương làm bây giờ vẫn chưa cần thiết nói với Thủy Tô thời điểm này cho dù là nói, Thủy Tô cũng chưa chắc tin tưởng, "Tóm lại, Thủy Tô, chuyện hôm qua cảm ơn ngươi."

"Ta chỉ là không muốn thấy ngươi gặp chuyện không may, cũng không đại biểu ta ủng hộ ngươi." Trần Thủy Tô ngẩng đầu lên, bĩu môi nói một câu.

Đỗ Nhược nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo nàng, "Được rồi Thủy Tô, đừng giận ta, được không?"

Trần Thủy Tô trừng mắt với Đỗ Nhược, "Đừng nghĩ qua mặt ta."

"A, được." Đỗ Nhược híp mắt cười, đột nhiên choàng tay nàng, "Có hảo tỷ muội như ngươi thật tốt."

"Ngươi nha, có biết trái tim của ta bị treo lên nghẹn tới cổ họng? Làm tỷ muội tốt của ngươi cũng không dễ dàng a." Trần Thủy Tô oán giận nàng một câu, cầm ngược lại tay nàng, mỉm cười nói, "Ta chỉ có một mình ngươi là tỷ muội tốt, ta không che chở ngươi, còn đối đãi với ai đây?"

"Ta cũng có thể che chở ngươi a." Đỗ Nhược cười khẽ nói.

"Ngươi? Coi như xong rồi." Trần Thủy Tô có chút ghét bỏ, trong lòng cũng là một mảnh ấm áp.

"Thánh Thượng có khẩu dụ -- học trò Linh Xu Viện ở Thái Y viện tiếp chỉ!"

Đột nhiên, ngoài cửa Thái Y viện vang lên tiếng thái giám lanh lảnh.

Tươi cười trên mặt Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô cứng đờ, hai người nhìn nhau, cảm thấy chuyện này tới thật là kỳ quái. Nhưng cho dù khẩu dụ này có kỳ quái thì ý chỉ đến cũng phải tiếp chỉ.

"Hôm qua Linh Xu Viện một ngày có hai tang, trong cùng một ngày hai vị thân nhân của Đại phi đều mất, thật là đau lòng. Trẫm đặc biệt chuẩn học trò từng học Linh Xu Viện một năm trở lên có thể theo Đại phi quay về Linh Xu Viện tưởng nhớ, khẩm thử."

Hai người ở Linh Xu Viện chết?

Tiểu quốc cữu bị tập kích bỏ mình là việc hai người cũng có nghe một phần, nhưng hôm qua ai lại vừa mất đây?

Không kịp có nhiều chần chờ, Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô lập tức đi theo nhóm học trò đã có vài năm thâm niên thay đổi thường phục, cùng nhau ra khỏi cửa cung.

Nếu hôm nay rời khỏi chỗ này, các nàng không cần trở về nữa, thật tốt biết bao nhiêu?

Trong khoảnh khắc bước ra cửa cung, Đỗ Nhược xuất thần nghĩ nhưng bất luận là ai cũng hiểu rõ, nàng cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ như vậy thôi.

Trên đường đi đến Linh Xu Viện, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, trong lòng Đỗ Nhược bất an dần dần nổi lên.

"Tiểu Nhược, đi tới Linh Xu Viện xong, ta dẫn ngươi đi bái tế sư thúc và sư thẩm."

"Được!"

Trần Thủy Tô nhỏ giọng nói một câu, trái tim Đỗ Nhược lộp bộp một tiếng, chỉ cảm thấy đau kịch liệt, nàng gật gật đầu thật mạnh.

Nhìn thấy bộ dáng Đỗ Nhược rầu rĩ không vui, đột nhiên Trần Thủy Tô vỗ vỗ lưng, "Tiểu Nhược, đừng sợ, về sau ta sẽ che chở ngươi!"

"A, tỷ muội tốt phải chiếu cố lẫn nhau." Đỗ Nhược kéo tay nàng, cười khẽ nói, "Đừng nhắc lại mấy lời ngốc nghếch đó nữa." Nói xong, giương mắt nhìn thấy một cửa hiệu trang sức phía trước, Đỗ Nhược hơi trầm ngâm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng bỗng dưng ôm bụng ngồi chồm hổm xuống.

"Tiểu Nhược, ngươi làm sao vậy?" Trần Thủy Tô hoảng hốt hỏi.

Đỗ Nhược liên tục xua tay, "Đột nhiên ta muốn đi vệ sinh một chuyến, Thủy Tô, ngươi đi tới cửa thành Tây chờ ta, ta đi giải quyết rồi đến sau!" Nói xong, Đỗ Nhược lập tức che bụng chạy đến ngõ tắt nhỏ.

Trần Thủy Tô cười nói: "Tiểu Nhược, ngươi người này! Thật sự là... Không cho người ta yên lòng!" Nàng tức cười vui vẻ, hướng đến cửa thành Tây đi trước.

Đỗ Nhược cẩn thận ló cái đầu ra, nhìn Trần Thủy Tô dần dần đi xa, nàng lập tức bước nhanh đi vào cửa hiệu trang sức kia, vừa muốn nói gì, trên vai bỗng bị một người vỗ.

"Ngươi..."

"Nhược tỷ tỷ! Vậy mà tìm được ngươi!"

"A Lương!"

Đỗ Nhược ngạc nhiên một chút, không thể tin được nhìn hắn.

A Lương gật đầu nói: "Trọng ca ca dặn ta dẫn ngươi trở về! Mau cùng ta đi thôi!"

"A Lương, có thể giúp ta một chuyện không?" Đỗ Nhược lại hỏi một câu.

"Chuyện gì?" A Lương bối rối nhìn Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược mỉm cười, quay đầu nhìn lão bản cửa hiệu trang sức, "Ta muốn làm một cây trâm, là một cây trâm có hình dạng hoa Thủy Tô." Nói xong, nàng lấy bạc ra, đặt trước mặt lão bản cửa hiệu.

"Được!" Lão bản cửa hiệu nhận bạc, "Trâm này ba ngày sau sẽ làm xong, không biết khi nào cô nương tới lấy?"

Đỗ Nhược nhìn về phía A Lương, "A Lương, ba ngày sau ngươi giúp ta tới lấy cây trâm, được không?"

"Ngươi không theo ta trở về a?" A Lương kinh ngạc nói.

Đỗ Nhược lắc lắc đầu, "Ta đã làm ngự y Thái Y viện, nếu ta tùy tiện rời đi, đó là tội khi quân."

"Ngự y?!" A Lương kinh hãi, lão bản cửa hiệu cũng kinh hãi.

Đỗ Nhược nhẹ nhàng cười, đem ngân lượng trên người đều giao hết cho A Lương, "A Lương, ngươi ở thành Bá Lăng tìm một khách điếm ở mấy ngày, ba ngày sau ta tới chỗ ngươi lấy cây trâm."

"Được..." A Lương kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược, có điều không thể tin được, ngắn ngủi mấy ngày, nàng thế mà vào cung làm ngự y.

Đỗ Nhược cười khẽ sờ sờ đầu A Lương, "Ta còn có việc, phải rời đi rồi, A Lương, nhớ tự chiếu cố mình cho tốt." Nói xong, nàng cũng không quay đầu mà đi xa.

A Lương gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến nên viết một phong thư gửi về, báo bình an cho Trọng ca ca.

Khi Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô đến Linh Xu Viện, Thương Thanh Đại mới từ trong linh đường đi ra. Nàng vừa nhấc mắt đã thấy ánh mắt thân thiết của Đỗ Nhược, Thương Thanh Đại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Trần ngự y, nơi này làm phiền ngươi giúp bản cung trông chừng một chút, Đỗ ngự y, đi theo bản cung thăm bệnh phụ thân đi."

"Vâng." Trần Thủy Tô lo lắng nhìn thoáng qua Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược vỗ vỗ cánh tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, sau đó cúi đầu đi theo Thương Thanh Đại đến hậu viện.

Đả kích luân phiên, làm cho Thương Đông Nho tích tụ khó giải, tâm mạch không lưu thông, hiện giờ ngã bệnh trên giường, mê man bất tỉnh.

Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược cùng nhau chẩn mạch cho Thương Đông Nho, cũng chỉ đều khe khẽ thở dài.

Là tâm bệnh thì kim châm cũng hết cách, chỉ sợ ai cũng không cứu được hắn.

"Trong lòng bản cung rối loạn, Đỗ ngự y, đi theo bản cung đi dạo một chút đi." Thương Thanh Đại âm u mở miệng.

"Vâng." Đỗ Nhược khom người cúi đầu.

Kỳ thật không cần nhiều lời, Đỗ Nhược cũng biết giờ phút này chỗ mà Thương Thanh Đại muốn đi đến nhất là nơi nào.

Mộ phần Hứa Nhược Mai đã ở chỗ đó rất nhiều năm, nàng chờ đợi Tề Tương Nương đền mạng cũng rất nhiều năm, hiện giờ Tề Tương Nương đột nhiên chết, đây coi như là thiện ác hữu báo, báo ứng không sai.

"Tham kiến nương nương." Trên đường đi đến mộ phần, nha hoàn sai vặt nhìn thấy Thương Thanh Đại đều cung kính cúi đầu.

"Đều lui xuống đi, bản cung muốn một mình cùng nương trò chuyện." Thương Thanh Đại cho lui hết nha hoàn sai vặt, đơn độc dẫn theo Đỗ Nhược đứng trước mộ phần của Hứa Nhược Mai.

Đỗ Nhược lẳng lặng đứng phía sau Thương Thanh Đại, nhìn thân mình Thương Thanh Đại hơi hơi cô đơn, có chút hoảng hốt.

Đêm tuyết lớn năm đó, liếc mắt một cái đau lòng tận xương kia, phu tử lạnh run ôm bia mộ thê lương gọi, "Mẫu thân, dẫn ta đi."

"Mẫu thân, ta sẽ che chở phu tử thật tốt, sẽ tìm được cơ hội mang nàng rời khỏi hoàng cung." Đỗ Nhược âm thầm hứa hẹn trước mộ, một đời này, nàng sẽ dùng mệnh của chính mình yêu thương phu tử, cũng đối tốt với một mình phu tử.

"Mẫu thân, rốt cục Tề Tương Nương đã chết." Thương Thanh Đại cuối cùng mở miệng, nàng tinh tế vuốt ve lên chữ đỏ trên bia mộ, gượng cười, "Nàng thiếu ngươi một mạng, rốt cục trả lại ngươi."

"Phu tử..." Đỗ Nhược ôn nhu gọi, "Chú ý thân mình."

"A Nhược." Thương Thanh Đại đột nhiên xoay người lại, lẳng lặng nhìn nàng, gằn từng tiếng nói: "Không cho phép rời khỏi ta!"

Đỗ Nhược mỉm cười nói: "Được, ta không đi đâu hết, ở lại bên cạnh người." Sợ Thương Thanh Đại còn cảm thấy bất an, Đỗ Nhược nói thêm một câu, "Cả đời."

Thương Thanh Đại cười nhẹ, "Mẫu thân, ngươi có nghe thấy không? A Nhược của ta đáp ứng ta."

Đỗ Nhược cười gật đầu, hướng tới bia mộ Hứa Nhược Mai quỳ xuống, lạy ba cái thật mạnh, "Mẫu thân, ta sẽ chiếu cố phu tử thật tốt, ngươi có thể yên tâm."

Thương Thanh Đại cũng quỳ xuống theo, lặng yên nắm tay Đỗ Nhược, nàng cười khẽ nhìn Đỗ Nhược, "Phu quân, ngày sau, ta chỉ đi cùng ngươi."

"Được." Đỗ Nhược phủ thêm tay còn lại lên mu bàn tay Thương Thanh Đại, gật đầu thật mạnh.

Tưởng niệm mẫu thân một lúc, gió lạnh vù vù, cả thiên địa đột nhiên im lặng.

"Phu tử, chút nữa ta muốn cùng Thủy Tô đi bái tế phụ mẫu ta." Đỗ Nhược đột nhiên mở miệng, "Cho nên buổi tối ta sẽ lặng lẽ rời Linh Xu Viện, thỉnh phu tử canh chừng giúp ta."

"Được, hôm nay giờ tý, ta sẽ cầm chân những người khác, các ngươi rời đi từ cửa hông đi." Thương Thanh Đại gật gật đầu.

"Thời điểm ta không có bên cạnh, ngươi phải cẩn thận một chút."

"Được."

Đỗ Nhược thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Màn đêm buông xuống, bóng đêm dần dần dày đặc thêm.

Giờ tý, Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô đem theo đồ tế bái cần thận đi tới cửa hông, gã sai vặt ở phía sau cửa hông mở cửa ra.

Đỗ Nhược cùng Trần Thủy Tô vội vàng đi ra cửa hông, còn chưa đi được vài bước, sự thuật lợi có chút kỳ quái, gã sai vặt kia dường như muốn đi theo các nàng.

"Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì?" Trần Thủy Tô không cảm tình trừng mắt gã sai vặt kia.

Chỉ thấy gã sai vặt ngẩng mặt lên, nàng cười sâu ôm lấy cánh tay Đỗ Nhược, gật đầu cười nói: "Bái tế phụ mẫu há có thể thiếu ta?"

"Nương nương?!"

"Phu tử?!"

Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô kinh hô một tiếng, vội vàng che miệng lắc lắc đầu, vẫn không thể tin được.

"Sao? Không cho ta cùng ngươi đi bái tế sao?" Trên mặt Thương Thanh Đại tràn ngập mất mác, nàng nghiêng mặt nhìn Đỗ Nhược, "Lời ngươi nói ban ngày, đều là gạt ta sao?"

"Như thế nào gạt đây?" Đỗ Nhược vội vàng lắc đầu, nàng nhìn về phía Trần Thủy Tô, "Thủy Tô..."

"Đường núi không dễ đi, nương nương cần phải cẩn thận chút." Trần Thủy Tô cung kính nói một câu, quá hiểu ý tứ tiểu Nhược, hơn nữa, phu tử đã có tâm đi bái tế phụ mẫu tiểu Nhược, đủ thấy trong lòng nàng vẫn coi trọng tiểu Nhược.

Hy vọng, nàng sẽ không cô phụ tiểu Nhược.

Tuy Trần Thủy Tô không yên tâm, cũng sẽ không làm khó tiểu Nhược, cho nên, nói xong câu nói kia, nàng lập tức dẫn hai người hướng đến mộ phần của Đỗ Như Phong và Mạc thị.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới ~~~