Đỗ Nhược trở lại Thái Y viện không bao lâu, Thương Thanh Đại ban điểm tâm đưa tới Thái Y viện, Đỗ Nhược cung kính tiếp nhận ban thưởng, lập tức lui về phòng.
"Thủy Tô, đến ăn chút điểm tâm đi!" Đỗ Nhược vừa vào cửa, liền cười khẽ quơ quơ hộp điểm tâm trong tay.
Trần Thủy Tô chực chờ muốn rớt nước mắt nhìn Đỗ Nhược, nàng đi đến, đóng cửa sau lưng Đỗ Nhược lại, nghiêm mặt nói: "Tiểu Nhược, Đại phi nương nương mấy năm qua chưa bao giờ ban cho ai điểm tâm, ngươi coi chừng một chút vẫn hơn."
Đỗ Nhược mỉm cười, ngồi xuống, mở hộp điểm tâm ra, chọn một món điểm tâm ngon mắt ăn một ngụm, cười nói: "Cùng lắm thì bị nàng độc chết, có cái gì phải sợ?"
Trần Thủy Tô còn muốn khuyên cái gì, lại nhịn xuống, ngồi bên người Đỗ Nhược. Nàng nhìn Đỗ Nhược ăn thật sự ngon, nhịn không được thèm ăn cũng liếc mắt nhìn hộp điểm tâm, hỏi: "Có phải ăn ngon lắm hay không a?"
"Ân! Đến, ăn một cái!" Đỗ Nhược cười khẽ gật gật đầu, cầm lấy một khối điểm tâm, nhét vào bên miệng Đỗ Nhược, "Đừng sợ, cùng lắm thì cùng nhau bị độc chết, trên đường xuống hoàng tuyền còn có ta cùng ngươi!"
Trần Thủy Tô gật đầu cười, không khách khí há mồm căn điểm tâm, ăn vào miệng một mảnh thơm ngon, thật ăn ngon!
Chỉ chốc lát sau, hộp điểm tâm đã bị hai người ăn sạch.
Đỗ Nhược nhìn về phía Trần Thủy Tô, cười hỏi: "Thủy Tô, còn muốn ăn?"
Trần Thủy Tô nhép nhép miệng, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy tâm tình hôm nay của Đỗ Nhược rất tốt, nhất định là do nàng đi gặp Thương Thanh Đại. Nàng muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.
"Thủy Tô, ta có lời muốn hỏi ngươi." Đỗ Nhược vậy mà lại hỏi ra miệng trước nàng.
Trần Thủy Tô gật gật đầu, còn thành thật nhìn nàng, "Tiểu Nhược, ngươi hỏi!"
Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi ra miệng, "Ba năm trước đây, binh mã Tống Vương điện hạ đúng lúc tới kịp cứu ngươi?"
Trần Thủy Tô gật đầu thật mạnh, "Nếu không có điện hạ, ta không sống đến hôm nay."
Đỗ Nhược lại hỏi: "Sau đó điện hạ có nói với ngươi, vì sao buổi tối lại cho binh mã của hắn chạy tới vùng ngoại ô Bá Lăng?"
Trần Thủy Tô ngạc nhiên một chút, lắc lắc đầu, vấn đề này nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Đỗ Nhược biết, vấn đề này nếu là Trần Thủy Tô thật sự muốn hỏi, Tống Vương chắc chắn sẽ viện ra rất nhiều lý do thuyết phục, nhưng nguyên nhân là do Trần Thủy Tô không có tâm tư hỏi nhiều, cho nên Tống Vương cũng lựa chọn không nói.
Đêm đó đuổi gϊếŧ động tĩnh lớn như vậy, nếu binh mã Tống Vương thực ở phụ cận, nên nghe thấy tiếng phụ thân kêu thảm lập tức tới cứu giúp, như thế nào đợi cho mẫu thân cũng xảy ra chuyện mới ra tay?
Tâm Đỗ Nhược đã muốn lạnh lẽo, càng đau đớn sâu sắc.
Nếu hết thảy đều là do Tống Vương cố ý bày ra, thù của cha nương nên báo như thế nào?
Trần Thủy Tô phát hiện biểu tình Đỗ Nhược có chút tái nhợt, nàng vội vàng sờ sờ trán Đỗ Nhược, hỏi: "Tiểu Nhược, hôm nay không phải ngươi nhảy vào nước cứu người bị cảm lạnh chứ?"
Đỗ Nhược lắc lắc đầu, cầm tay Trần Thủy Tô, nghiêm mặt nói: "Thủy Tô, có một số việc ta không thể nói với ngươi, bởi vì ta phải xác nhận rõ ràng trước. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, có người đã không còn là người kia như ban đầu nữa."
Trần Thủy Tô thở phào nhẹ nhõm thật dài, nàng cười khẽ gật đầu, "Tiểu Nhược, ngươi rốt cục cũng suy nghĩ cẩn thận a! Đại phi nương nương là người như vậy!"
Đỗ Nhược vốn định phản bác một câu, lại nhịn xuống, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài.
Lấy lập trường hiện tại của Thủy Tô, không có căn cứ xác thực sẽ không tin, vô luận như thế nào Thủy Tô cũng sẽ không tin Tống Vương không phải là người tốt.
"Tiểu Nhược, ta có việc muốn hỏi ngươi." Trần Thủy Tô chần chờ một lát, vẫn là hỏi ra miệng.
Đỗ Nhược gật đầu nói: "Ngươi hỏi."
"Phu tử đã là đương kim Đại phi nương nương, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cùng phu tử đã không còn khả năng?"
"Là không có khả năng."
Đỗ Nhược có chút đăm chiêu thì thào ứng một câu.
Trần Thủy Tô thở phào nhẹ nhõm, nàng lại không biết câu nói "Không có khả năng" của Đỗ Nhược, chính là không có khả năng quên, lại có thể nào quên phu tử.
Trần Thủy Tô nhìn bộ dáng Đỗ Nhược ngơ ngẩn, nàng an ủi vỗ vỗ vai Đỗ Nhược, cười nói: "Tiểu Nhược đừng sợ, ngươi còn có ta cùng ngươi đây! Hết thảy sẽ tốt lên!"
Đỗ Nhược phục hồi tinh thần lại, khẽ cười nói: "Thủy Tô, chẳng lẽ ngươi không lập gia đình sao? Ngươi như thế nào có thể theo giúp ta cả đời đây?"
"A lập gia đình a?" Hai má Trần Thủy Tô đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn, "Ai coi trọng ta đây? Ta tham ăn như vậy, còn lười biếng học này nọ."
"Thủy Tô, tâm ngươi thiện lương, như thế nào không ai thích ngươi? Không bằng..." Đỗ Nhược đột nhiên nghĩ muốn ghẹo nàng, "Thủy Tô, ngươi làm tẩu tử của ta, vậy có thể theo giúp ta cả đời."
"Trọng ca ca?!" Trần Thủy Tô trừng lớn con ngươi.
Đỗ Nhược làm vẻ mặt đứng đắn, "Đúng vậy, ca ca là người tốt, hắn khẳng định rất đau lòng ngươi!"
"Tiểu Nhược..." Trần Thủy Tô đỏ mặt, lắc đầu nói, "Ta vẫn xem hắn như ca ca! Không đúng, cảm giác không đúng!"
Đỗ Nhược cười khẽ hỏi: "Thủy Tô, ngươi có biết cảm giác thích một người là như thế nào không? Ngươi không thử xem, sao biết đúng hay không đây?"
"Không đúng chính là không đúng!" Trần Thủy Tô lại lắc lắc đầu, "Cho dù ta không biết thích một người nên có cảm giác gì, nhưng cùng Trọng ca ca là không phải!"
Đỗ Nhược làm ra vẻ mất mác hít một hơi, "Được rồi, có chút đáng tiếc."
Trần Thủy Tô thở phào nhẹ nhõm thật dài, hai người im lặng một lát, nàng lén lút kéo kéo tay áo Đỗ Nhược, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Nhược, ngươi nói, thích một người là cảm giác gì a?"
Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, trong lòng hiện lên chỉ có phu tử, nàng không tự chủ được nhoẻn miệng, cười đến ngọt ngào, "Một, tưởng tượng đến nàng thì cảm thấy ngực ấm áp. Hai, vừa không thấy nàng thì trong lòng cảm thấy không được yên. Ba, vì nàng có thể hy sinh tất cả, chỉ cần nàng hết thảy mạnh khỏe. Bốn..."
Đột nhiên Đỗ Nhược không nói, Trần Thủy Tô lại lắc lắc tay nàng, "Sao không nói?"
"Mặc kệ người này đang làm sao, thầm nghĩ cũng phải cùng nàng một chỗ." Đỗ Nhược kiên định nói xong, lén lút hít một tiếng, cái gọi là gần nhau cũng là hy vọng xa vời.
"Dường như không có cảm giác đến như vậy..." Trần Thủy Tô tự nhủ nói một câu.
"Xem ra là có một người như vậy?"
"Đừng nói lung tung! Tiểu Nhược, đây phải làm tỷ muội tốt cả đời, ngươi đừng mơ vứt bỏ ta!"
"A, ta làm sao dám đâu?"
"Vậy là tốt rồi!"
Hai người trêu ghẹo vài câu, nhìn nhau cười, thật giống như năm đó còn ở Linh Xu Viện cùng nhau học y.
Nhưng mà, đáy lòng hai người đều có bầu trời riêng, ngày tháng ngây thơ này, làm như thế nào cũng không trở về được nữa.
Cùng lúc đó, trong góc Thái Y viện, tỷ đệ Tề gia lén lúc tụ lại cùng nhau.
Tề Tháp cho tâm phúc đứng canh bên ngoài, không để cho người khác tới gần, hắn nhỏ giọng nói với Tề Thanh: "Bệ hạ đã hạ chỉ, ba ngày sau tự mình phái người tiễn Thương Thanh Vân quay về Linh Xu Viện tế tổ."
"Đây chính là cơ hội tốt!" Tề Tháp gật đầu, trầm ngâm một lát, lại nói, "Nếu chúng ta có thể xuống tay dọc đường, giúp cô nhỏ tranh Thanh Vân, cẩn thận giấu kỹ, thì trước mắt có thể đánh vỡ được cục diện bị động của Linh Xu Viện."
Tề Thanh đáp, "Không sai, ta cũng đang có ý này."
"Việc này cần phải cẩn thận trù tính, phái người đi làm nhất định phải đáng tin một chút, nếu bất hạnh bị bắt, ngàn vạn lần không thể khai ra Tề gia chúng ta!"
"Việc này tỷ tỷ có thể yên tâm." Tề Tháp thấp giọng đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Việc này ngoài cung chúng ta có thể xuống tay, đồng dạng, trong cung cũng có thể xuống tay."
Tề Thanh bỗng thấy hưng trí, "Sao? Trong cung cũng có thể xuống tay?"
Tề Tháp lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho Tề Thanh.
Tề Thanh nhận lấy, chuẩn bị mở ra ngửi thử lại bị Tề Tháp bắt lấy tay, lắc đầu, nghe hắn nói: "Cần phải cẩn thận chút, đây là kì độc, tên là đoàn tụ."
Tề Thanh nhanh nhạy hiểu ý, "Ngươi muốn dùng thuốc này để Đại phi cùng Đỗ Nhược tư tình?"
Tề Tháp cười, "Tỷ tỷ thông minh!"
Tề Thanh do dự nói: "Ta hỏi ngươi, thức ăn của Đại phi ngươi, ta có thể tiếp cận? Đỗ Nhược là ngự y, căn bản không thể thỉnh bắt mạch cho Đại phi, nàng không gần Đại phi được, cho dù ngươi nghĩ ra biện pháp hạ độc Đại phi, cũng không hãm đến Đỗ Nhược được!"
Tề Tháp định liệu trước bị hỏi, lắc lắc đầu, "Ai nói ta phải thả độc vào thức ăn? Ai nói Đỗ Nhược không gần Đại phi được?"
"Sao?"
Tề Tháp kề sát tai Tề Thanh, nhỏ giọng vài câu.
Tề Thanh hiểu ý cười cười, nhịn không được khen: "Một kế này quả nhiên đủ tinh diệu! Đường đường thiên tử, nếu nhìn thấy Đại phi cùng nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở sau núi giả Ngự hoa viên hoan ái, chậc chậc, nghĩ đến cũng đã thấy trò hay!"
Tề Tháp nói: "Vốn biết Đại phi nương nương độc ác, trong lòng chưa chắc còn Đỗ Nhược, cũng không quản Đỗ Nhược còn nhớ Đại phi nương nương hay không, chỉ cần dùng kì độc này, ta phải nhìn một cái, hai nữ nhân tài năng ở Ngự hoa viên sẽ ngoạn ra bộ dáng gì?"
Gió lạnh thổi đến, như dự đoán sắp có phong ba.
Thâm cung cho tới bây giờ cũng không phải là đào nguyên yên bình, trong thâm cung, tự nhiên mỗi người đều không phải là ngây thơ, lương thiện.
Ba ngày sau, Yến Vân Hoa vừa rời Tuyết Hương điện đi lâm triều, tỷ đệ Tề gia liền triển khai kế hoạch bẫy hai người.
"Đỗ ngự y." Tề Thanh cầm bản ghi chép chẩn bệnh của Thái Y viện tới tiền đường tìm Đỗ Nhược, chỉ vào một chỗ trống nói, "Chỗ này ngươi ký sót một ngày."
Đỗ Nhược bối rối nhìn thoáng qua, theo bản năng nói: "Hạ quan nhớ rõ mỗi ngày đều ký qua."
Tề Thanh lắc đầu nói: "Đỗ ngự y, ba ngày trước ngươi phụng chỉ thỉnh mạch cho Đại phi nương nương, chẳng lẽ quên?"
"Việc này... Xem như việc đặc biệt, cũng không nên..." Đỗ Nhược chần chờ nhìn nàng, còn muốn hỏi một câu, nhưng Tề Thanh cũng không tính cho nàng nói tiếp.
"Đỗ ngự y, ngươi đây là nghi ngờ bản quan năng lực quản lý Thái Y viện sao?" Tề Thanh khiêu mi lạnh lùng hỏi.
"Hạ quan không dám."
"Vậy thỉnh Đỗ ngự y viết đi."
Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, lại thấy một điểm mấu chốt, lúc viết hai chữ Đỗ Nhược, cố ý viết chữ lệch đi ba phần so với ngày thường, không giống chữ viết mỗi ngày đều đoan chính.
Tề Thanh nhìn nàng ngoan ngoãn làm theo, lập tức khép lại bản ghi chép, hỏi: "Hôm nay có phải đi thỉnh mạch bình an cho nhóm Mỹ nhân?"
Đỗ Nhược lắc đầu nói: "Bẩm đại nhân, đang chuẩn bị đi."
"Vậy đi thôi, cẩn thận hầu hạ, trong cung này vị nào cũng là chủ tử, không thể chậm trễ."
"Vâng."
Tề Thanh làm như có tâm dặn một câu, sau đó cầm bản ghi chép đi ra khỏi tiền đường.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoàn chương ~~~ trong cung từ trước đến nay là chỗ nguy hiểm, cho nên tỷ đệ Tề gia bắt đầu xuống tay từ đây.