Sư Thuyết

Chương 99

Thời gian qua nhanh, quang cảnh như nước, nháy mắt, xuân hạ thu đông đã qua ba lần.

Bên ngoài gió tuyết gào thét, Nguyên Tiêu năm nay dường như phá lệ rét lạnh.

"Kẽo kẹt ---"

Ở nơi sơn dã, cửa gỗ tiểu viện bị một độc nhãn lang mặc áo lam đầy ra, hắn đóng cửa lại, phủi bông tuyết trên áo, cười sâu đem theo không ít đồ tết đi vào phòng.

"Muội muội, ca ca đã trở lại!" Đỗ Trọng mỉm cười, đặt đồ tết lên bàn, không khỏi ngửi ngửi, khen, "Xem ra hôm nay ca ca có lộc ăn!"

Đỗ Nhược bưng vài món ăn sáng ngon đi ra, đặt đồ ăn lên bàn, cười nói: "Ca ca, ta đi bới cơm cho ngươi."

"Được!" Đỗ Trọng cởϊ áσ tơi ra, chà xát hai tay ngồi xuống, sinh hoạt như thường nhật, hắn phân phó một câu, "Nhớ rõ lấy thêm ba cái bát đi ra, muội muội."

"Đã biết!" Đỗ Nhược lên tiếng.

Chỉ chốc lát sau, Đỗ Nhược đem hai chén cơm và ba cái chén không bưng tới, dọn từng cái lên bàn.

Đỗ Trọng phân đũa ra xong, bưng cơm lên, đối với khoảng không có ba cái bát nói: "Cha, nương, Thủy Tô, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên."

Đỗ Nhược cũng ngơ ngẩn nói theo lời ca ca, nàng nhẹ nhàng thở dài, nói: "Ca ca, ta không phải thực vô dụng sao, không nhớ nổi chuyện trước kia."

Đỗ Trọng sủng nịch cười, "Đây đều là quá khứ, hiện tại chúng ta như vậy cũng tốt lắm, không phải sao?"

"Nhưng mà ta ngay cả bộ dáng của cha nương đều không nhớ nổi... Thật sự là bất hiếu..." Đỗ Nhược cúi thấp đầu xuống, chỉ cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

Đỗ Trọng buông bát cơm trong tay ra, hà hơi ấm hai tay, sau đó áp vào hai má Đỗ Nhược, nâng mặt nàng lên, nghiêm mặt nói: "Muội muội, nhìn ca ca."

"Ân." Đỗ Nhược thuận theo nhìn hắn.

Đỗ Trọng đột nhiên cười, "Trước kia thường có người nói, ta lớn lên giống nương, ngươi nhìn ca ca nhiều hơn chút, mặt mày mẫu thân và ca ca giống nhau."

"Vậy ta lớn lên giống ai đây?" Đỗ Nhược thì thào hỏi một câu.

Đỗ Trọng cười khẽ gõ chóp mũi nàng một chút, "Tự nhiên là giống cha!"

Đỗ Nhược vì động tác kia của Đỗ Trọng mà cương cứng tại chỗ, nàng ngơ ngác sờ sờ chóp mũi của mình, cảm thấy huyệt vị sau đầu dâng trào lên một trận đau đớn.

Trong đầu hiện lên một màn vỡ vụn ngắn ngủi --

"Đêm qua lúc ngươi khinh bạc ta, lá gan lớn hơn chút so với hiện tại."

"Đối... Thực xin lỗi... Phu tử..."

"Làm việc lén lút cũng không tốt, ngày sau làm việc, cần phải đường đường chính chính."

Nữ tử nói chuyện kia là ai?

Đỗ Trọng nhìn sắc mặt nàng không tốt lắm, vội vàng bắt mạch cho nàng, nhíu mày hỏi: "Muội muội, ngươi làm sao?"

"Đau... Đau quá..." Đỗ Nhược xoa gáy của mình, cảm thấy bên trong như bị cái gì hung hăng khoét, nhưng hình ảnh trong đầu chỉ là một mảnh mơ hồ, nàng không rõ bộ dáng nữ nhân nói chuyện kia.

"Cũng không biết nàng làm cái gì ngươi?!" Đỗ Trọng khổ sở vừa quát vừa đau lòng xoa sau gáy Đỗ Nhược, "Đừng cố nhớ đến chuyện quá khứ nữa, muội muội, nghe lời ca ca, không cần cố nhớ!"

"Phu... Phu tử... Ai là phu tử? Ca ca, ngươi nói cho ta biết, ai là phu tử?" Đỗ Nhược nhịn không được hốc mắt đầy nước mắt, ồ ồ tràn ra, nàng mờ mịt nhìn Đỗ Trọng, "Ta không phải là quên rất nhiều người không nên quên?"

Đỗ Trọng trầm mặc không nói, chỉ có thể mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong ngực.

"Ca ca... Nói cho ta biết... Cầu ngươi..."

"Đều là... Đều là chuyện quá khứ..."

Đỗ Trọng nghẹn ngào khó nói, hiện giờ Thương Thanh Đại đã là sủng phi Đại Yến, độc sủng Hậu cung, ngay cả Thái hậu cũng phải nể nàng ba phần, Linh Xu Viện bởi vì vậy thế lực càng lớn hơn, muội muội nhớ đến thì có thể như thế nào?

Hai người bọn họ căn bản không có khả năng giúp cha nương báo thù!

"Thùng thùng!"

Đột nhiên có người gõ cửa viện.

Đỗ Trọng cúi đầu nhìn thoáng qua muội muội dần dần bình tĩnh trở lại, nâng tay lau lau nước mắt trên mặt, dặn dò: "Muội muội nghe lời, đừng miên man suy nghĩ nữa, ca ca đi xem là ai đến đây?"

"Được..." Đỗ Nhược thuận theo gật đầu.

Đỗ Trọng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn buông lỏng muội muội ra, bước nhanh đi ra ngoài phòng, mở cửa gỗ ra, kinh ngạc hỏi: "Nhị vị là?"

Thiếu niên cùng cô gái ngây thơ đỏ hốc mắt, đột nhiên tiến lên giữ chặt tay Đỗ Trọng, kích động nói: "Đỗ đại ca, thật là ngươi!"

"Ngươi là..." Đỗ Trọng cảm thấy gương mặt hai người này thật quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.

Thiếu niên gật đầu thật mạnh, "Ta là A Lương a! Đây là Uyển nhi! Chúng ta tìm các ngươi thật vất vả!"

"A Lương? Uyển nhi?" Cuối cùng Đỗ Trọng nhớ ra hai người này rốt cuộc là ai, hắn cảnh giác kéo hai người vào viện, đóng cửa lại cẩn thận, "Nơi này lạnh, mau vào nhà nói chuyện."

"Nhược tỷ tỷ!" Khi A Lương vừa nhìn thấy Đỗ Nhược, lập tức vui mừng mà khóc đi tới, "Nhược tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta không, ta là A Lương a!"

"A Lương?" Đỗ Nhược mê man nhìn nhìn hắn, chỉ cảm thấy xa lạ.

A Lương mất mác nhìn về phía Đỗ Trọng, "Đỗ đại ca, ba năm qua nàng vẫn như vậy sao?"

Đỗ Trọng gật gật đầu, cảm khái nói: "Có lẽ như vậy cũng tốt."

Uyển nhi cầm tay Đỗ Nhược, "Nhược tỷ tỷ, ngươi cũng không nhớ rõ ta, có phải hay không?"

Đỗ Nhược khổ sở gật đầu nhẹ.

A Lương còn muốn nói cái gì, Đỗ Trọng đã mở miệng trước, "Thật vất vả gặp lại, hôm nay muội muội vừa mới làm một bàn đồ ăn, đến đến đến, chúng ta ăn cơm trước."

A Lương rưng rưng gật đầu, cười nói: "Ta rất nhớ đồ ăn Nhược tỷ tỷ làm."

Cơm nước xong, Đỗ Nhược đứng dậy thu thập chén bát, Uyển nhi cũng giúp đỡ dọn dẹp, đi theo Đỗ Nhược đến phòng bếp rửa chén.

Cuối cùng Đỗ Trọng hỏi ra miệng, "Các ngươi tìm được chúng ta như thế nào?"

A Lương nghiệm mặt nói: "Sau khi gặp chuyện không may, ta dắt theo Uyển nhi đi tìm các ngươi, đến khi nghe nói phụ cận có vị thầy thuốc độc nhãn, ta với Uyển nhi quyết định đến xem, có phải Đỗ đại ca các ngươi không."

"Uyển nhi nàng... Có bị triều đình truy nã hay không?" Cuối cùng Đỗ Trọng hỏi ra vấn đề hắn lo lắng nhất.

A Lương lắc lắc đầu, nói: "Không có, hết thảy gió yên biển lặng, sau đó chúng ta cũng không gặp lại sát thủ. Việc này ta thường suy nghĩ, cảm thấy thật kỳ hoặc."

"Làm sao kỳ hoặc?" Đỗ Trọng hỏi A Lương.

A Lương gật đầu nói: "Thanh Đại tỷ tỷ đã quyết định vào cung, không đi theo chúng ta, vì sao Linh Xu Viện còn không chịu buông tha chúng ta? Gϊếŧ chúng ta, Linh Xu Viện có lợi ích gì?"

Đây cũng là chỗ Đỗ Trọng nghĩ không ra.

"Đỗ đại ca cũng không có nghĩ ra, có phải hay không?" A Lương lại hỏi một câu, tiếp tục nói, "Mới đầu ta còn tưởng rằng do Uyển nhi, nhưng nếu muốn bắt Uyển nhi tranh công, cũng không cần đuổi tận gϊếŧ tuyệt chúng ta mới đúng."

"Việc này... Thôi..." Đỗ Trọng cảm thấy đau đầu, lắc lắc đầu, "Mặc dù có suy đoán, chúng ta chỉ là thảo dân, căn bản không làm gì được Linh Xu Viện, thù này ta không báo được."

"Ai, đúng vậy." A Lương nặng nề thở dài, hiện giờ tìm được huynh muội Đỗ gia rồi, hắn cũng có thể đem Uyển nhi phó thác cho bọn họ chiếu cố, hắn cũng có thể an tâm quay về Bá Lăng xem sư phụ, không biết ba năm nay hết thảy có mạnh khỏe không, hay đã trốn khỏi sơn cốc?

Bên kia A Lương cùng Đỗ Trọng trò chuyện chuyện đã trải qua mấy năm nay, bên này Uyển nhi đang giúp Đỗ Nhược rửa bát.

"Nước lạnh, nhìn thân mình ngươi thật là đơn bạc, vẫn là để ta làm đi." Đỗ Nhược nhìn bàn tay nhỏ bé của Uyển nhi đông lạnh đến đỏ bừng, vội vàng phân phó nàng ở một bên nghỉ ngơi.

Uyển nhi nắm chặt tay nàng, rưng rưng lắc đầu, "Nhược tỷ tỷ, ngươi thật sự một chút cũng không nhớ Uyển nhi sao?"

"Ta cũng muốn nhớ lại chuyện năm đó, nhưng mà... Thật nửa điểm ta cũng không nhớ nổi..." Đỗ Nhược mất mác nói xong, giương mắt nhìn nàng, "Ngươi... Có thể nói cho ta biết ngày xưa ta là người như thế nào không?"

"Ngươi cùng Thanh Đại tỷ tỷ đều là người tốt!" Uyển nhi chân thành trả lời, "Cũng đều là đại phu tốt!"

"Thanh Đại... tỷ tỷ?" Lặp lại theo, tâm Đỗ Nhược bỗng dưng bị xoắn lại, "Nàng là... Ai? Trước kia ta cũng biết y thuật sao?"

Uyển nhi có hàng vạn hàng nghìn lời nói nghẹn ở yết hầu, cũng không biết bắt đầu từ đâu, nàng cúi đầu xuống, nhìn vòng tay bạc trên cổ tay Đỗ Nhược, kích động nói: "Vòng tay nàng, Nhược tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ?"

"Ca ca nói, vòng tay ta đeo đã lâu, có lẽ là mẫu thân tặng ta..." Đỗ Nhược nhìn kỹ mặt hoa văn, cảm thấy quen thuộc, lại không biết là cái gì.

"A Lương nói cho ta biết, vòng tay bạc này là một đôi!" Uyển nhi nghiêm túc nói, "Là tự tay ngươi họa hoa văn, giao cho A Lương tìm chủ tiệm trang sức. Trên mặt hẳn là lá cây Thanh Đại, ngươi đưa cho Thanh Đại tỷ tỷ là lá cây Đỗ Nhược!"

"Ta tặng vòng tay?" Đỗ Nhược ngạc nhiên nhìn Uyển nhi, sau ót tê rần mãnh liệt, từng mảnh nhỏ hình ảnh vỡ vụn tụ hợp lại cùng nhau --

"Mẫu thân làm chứng, cuộc đời này không phụ."

"Vòng tay bạc làm vật đính ước, bên nhau tới già không rời."

Nước mắt ào ào tuôn ra, Đỗ Nhược lắc lắc đầu mãnh liệt, lại nhìn Uyển nhi, giống như thấy người nữ tử.

Mặt mày nàng như họa, thâm tình gọi nàng một tiếng, "A Nhược."

"Phu... Phu tử..." Đỗ Nhược lại lắc lắc đầu.

Uyển nhi có chút sợ hãi Đỗ Nhược như vậy, nàng muốn tiến lên đỡ nàng, lại bị Đỗ Nhược đẩy ra, "Nhược tỷ tỷ! Ngươi... Ngươi làm sao vậy?"

"Tuyết... Tuyết..." Đỗ Nhược bổ nhào vào cạnh cửa, nhìn tuyết bay ngoài phòng.

Trong biển tuyết có chút hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, cảm giác đau lòng cũng càng ngày càng chân thật.

"Tiểu nha đầu, tên ngươi là gì?"

"Ta gọi là Đỗ Nhược."

"Tên loại dược, Đỗ Nhược?"

"Ân."

"Tên của ta cũng có một phần tên dược, gọi..."

"Thanh Đại."

...

"Làm đệ tử của ta, không thể lười biếng."

"Vâng"

"Làm việc không thể bỏ dở nửa chừng."

"Vâng"

"Phải nhớ kỹ từng lời phu tử dạy ngươi."

"Vâng"

"Phải... Nghe lời ta."

"Vâng... A?"

...

"Phu tử về sau cũng không thể được... Cũng không thể được..."

"Cái gì?"

"Yêu quý chính mình nhiều một chút?"

"Đây xem như là Đỗ đại phu cho ta phương thuốc sao?"

"Đúng!"

"Ta thật muốn nghe xem, phương thuốc này gồm có mấy vị dược?"

"Một tiền đương quy, ba tiền Đỗ Nhược, trộn lẫn bát nước trong..."

"Thuốc này... Phải uống bao lâu đây?"

"Chỉ cần phu tử cảm thấy lạnh, đều có thể uống."

"A, tuyết rơi lớn, đúng là nên quay về."

...

"Quay về... Quay về..." Nước mắt tuôn rơi, thân mình Đỗ Nhược run rẩy mãnh liệt.

"Nhược tỷ tỷ." Uyển nhi sợ hãi giữ đầu vai của nàng.

Đỗ Nhược quay đầu, hình ảnh bên trong đầu lại biến thành mảnh nhỏ không rõ, nhưng có một việc rốt cuộc nàng quên không được -- Thanh Đại, là phu tử của nàng, là một người rất trọng yếu rất trọng yếu của nàng.

Đỗ Nhược xoay người nhìn tuyết bay đầy trời bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Phu tử, ta có thể nhớ tới, ta nhất định có thể nhớ hết toàn bộ."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoàn chương ~