Sư Thuyết

Chương 2

(Đã được Vũ hướng dẫn trau chuốt lại.)

Gió lạnh thấu xương, những hạt tuyết lạnh lẽo bay bay đánh lên xe ngựa, phát ra từng trận tiếng vang sàn sạt.

Nông gia hán tử ngồi ở bên cạnh A Mãn, chỉ A Mãn đường đi về nhà mình.

Bên trong xe ngựa, một mảnh yên tĩnh.

Đỗ Nhược ôm thân mình lui trong góc thùng xe, bàn tay nhỏ bé ôm hòm thuốc thật chặt, làm cho động tác của chính mình hơi tự nhiên một chút.

"Buộc áo lông kín vào."  Giọng nói thanh lãnh vang lên, Thương Thanh Đại lại gần Đỗ Nhược, giúp nàng chỉnh sửa áo choàng, con ngươi như nước tỉ mỉ đánh giá gương mặt trắng bệch của Đỗ Nhược, "Cha ngươi cũng thực nhẫn tâm, trời lạnh như thế này mà vẫn để cho một ma ốm như ngươi đi ra ngoài trị bệnh cho người khác."

"Phụ thân... Hắn không phải..."  Đỗ Nhược định mở miệng giải thích, nhưng nói được một nửa, lại cảm thấy như không cần thiết..., lại cúi đầu không nói.

"Không phải cái gì?"  Thương Thanh Đại vậy mà nghĩ muốn nghe nàng kia nói hết câu.

Đỗ Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, cắn cắn môi dưới, nói: "Cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn ta cái gì?"  Vốn tưởng rằng chính mình rất kiệm lời, cũng không nghĩ đến hôm nay gặp được tiểu nha đầu này, còn ít nói hơn cả mình.

Đỗ Nhược do dự ngẩng mặt lên, khóe miệng hơi hơi cong, cười nhẹ, "Thuốc cứu mạng ta."

Thương Thanh Đại nao nao, nhìn thấy tiểu nhân nhi trước mắt, trong đầu nghĩ tới bốn chữ -- tố nhược tuyết mai (đạm nhạt mỏng manh như hoa mai trắng -> vóc người thanh mảnh, tính cách điềm hòa, lạnh nhạt).

"Ta đã thấy ấm áp hơn, áo choàng bạch cừu này,"  Đỗ Nhược chợt ngồi thẳng dậy, tháo nút thắt áo choàng, "Nên trả lại cho Thương tiểu thư thôi."

"Ngươi... Dường như có chút hơi sợ ta?"  Cảm giác được sự lạnh nhạt trong lời nói của tiểu nữ hài kia, Thương Thanh Đại nhịn không được hỏi một câu.

Đỗ Nhược lại cúi đầu, không nói được lời nào, ngón tay bối rối cuộn cuộn dây buộc áo choàng).

"Cho ngươi này."  Ngón tay ấm áp của Thương Thanh Đại kéo bàn tay của Đỗ Nhược qua, cầm lấy lọ thuốc giúp ấm người mà hôm nay đã cho Đỗ Nhược ăn, đặt nó vào lòng bàn tay của nàng, trên mặt là nụ cười ấm áp hiếm thấy, "Mỗi ngày trước khi ngủ uống một viên, tay chân ngươi sẽ không lạnh như thế này nữa."

"Cảm ơn Thương tiểu thư."  Đỗ Nhược gật gật đầu, cũng không dám nhìn nụ cười của người kia.

"Hình như mạch đập của ngươi có chút loạn..."  Thương Thanh Đại không biết từ lúc nào đã đặt ngón tay lên cổ tay của Đỗ Nhược, rõ ràng bắt được trái tim loạn nhịp trong thoáng chốc của Đỗ Nhược.

"Ta... Thất lễ rồi..."  Đỗ Nhược cuống quít ngẩng mặt, nhận lỗi với Thương Thanh Đại.

Thương Thanh Đại nghe thế thì ngẩn ra, ngay lúc nhìn thấy gò má Đỗ Nhược dần dần hiện lên ráng sắc hồng, không nhịn được cười nhạt nói: "Tiểu nha đầu, ngươi cho ta trở thành yêu quái ăn thịt người sao?"

Đỗ Nhược lại cắn cắn môi dưới, "Ta chỉ là..."

"Chỉ là gì?"  Thương Thanh Đại cảm thấy tiểu nha đầu này thật sự là đặc biệt, nói chuyện luôn chỉ nói một nửa, chọc người ta muốn trêu ghẹo một phen, muốn dẫn nàng nói cho hết một câu thật hoàn chỉnh, "Kỳ thật Linh Xu Viện cũng không phải là thánh địa cao không thể với, đêm nay ta với ngươi đều giống nhau, đều là đại phu, đi ra ngoài chẩn bệnh trong đêm tuyết."

Đỗ Nhược nghe được hai chữ "Đại phu", khẩn trương trong lòng thoáng tan đi một ít, nàng gật gật đầu.

"Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?"

"Ta gọi là Đỗ Nhược."

"Tên một vị thuốc, Đỗ Nhược?"

"Ân."

"Trong tên của ta cũng có một vị thuốc, gọi là..."

"Thanh Đại."

Lúc này đây Đỗ Nhược ngược lại giải thích nhanh hơn Thương Thanh Đại, nói xong lời này, Đỗ Nhược cảm thấy dường như mình lại thất lễ, vội vàng im lặng.

"Đỗ đại phu, ngươi lại quên rồi, tối nay ta không phải là Đại tiểu thư của Linh Xu Viện, ta giống như ngươi, là đại phu đến trị bệnh tận nhà, cho nên ngươi không tính là thất lễ."  Nói xong câu đó, Thương Thanh Đại buông tay Đỗ Nhược ra, tự tay cột lại nút thắt áo bạch cừu, nụ cười bên môi càng sâu đậm hơn, "Không đúng, người còn có thêm một thân phận, ngươi còn là bệnh nhân của ta."

"Tạ ơn..."

"Người bệnh phải nghe lời đại phu, từ trước đến nay ta không thích nghe bệnh nhân nói tạ ơn, cho nên..."

"Thực xin lỗi..."

"Ngẩng đầu lên."

Giọng nói thanh lãnh mang theo ý không cho phép cự tuyệt.

Đỗ Nhược bối rối ngẩng mặt lên, bàn tay ấm áp của Thương Thanh Đại đã áp đến trên trán của Đỗ Nhược -- trên mặt tươi cười liền cứng đờ, mi tâm hơi hơi nhíu, nghi hoặc nói: "Kỳ quái, dược tính của viên thuốc kia không đến nỗi mạnh như vậy, vì sao ngươi lại đột nhiên nóng như thế này?"

"Không phải tại viên thuốc, là ta..."

"Ân?"

"Hu --"

A Mãn đột nhiên ghìm ngựa, nhấc màn xe lên nói, "Tiểu thư, tới rồi."

"Đã biết."

Thương Thanh Đại đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhược, "Bên ngoài gió tuyết rất lớn, ngươi hãy cứ ở lại đây đi, ta đi trị liệu cho vị bệnh nhân kia."

"Không được, ta nhất định phải gặp bệnh nhân kia, ngày sau hắn cũng chỉ có thể đến Hành Y Đường bốc thuốc, nếu ta không biết bệnh tình của nàng, về sau kê thuốc..."

"Vậy thì ngươi đi trị liệu cho bệnh nhân đi."  Không đợi Đỗ Nhược nói xong, Thương Thanh Đại liền gật đầu đồng ý, thì thầm khen, "Ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng lại có tâm hơn một số người hành y trên thế gian."

"Đây vốn là việc người hành y nên làm." Đỗ Nhược còn thành thật gật đầu, ráng sắc hồng trên gương mặt lặng lẽ rút đi.

Thương Thanh Đại nghiền ngẫm nhìn Đỗ Nhược, phát hiện tiểu nha đầu này mà nghiêm túc lên thì sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút.

"Khụ khụ." Đỗ Nhược ôm hòm thuốc nhảy xuống xe ngựa, gió lạnh thổi đến, nàng không khỏi ho nhẹ hai tiếng, đợi khí tức hòa hoãn, lại nhìn về phía nông gia hán tử kia, "Mau dẫn ta đi vào cứu người đi."

"Ân! Nương đang ở bên trong!" Nông gia hán tử kích động đẩy cửa nhỏ nhà mình ra, dẫn Đỗ Nhược đi vào tiểu viện, kêu to một tiếng, "Nương tử, đại phu đến rồi đây, nương hiện giờ sao rồi?"

Thương Thanh Đại nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Đỗ Nhược, có chút ngẩn ngơ, không khỏi lẩm nhẩm một câu, "Đỗ Nhược..."

Nàng lớn lên ở Linh Xu Viện, người đến Linh Xu Viện học y có hàng ngàn vạn người, học càng lâu, tuổi tác càng lớn, có rất nhiều người dần dần quên mất bản tâm của một người học y. Ở trong tư tưởng của bọn họ, y đức đã trở thành phương tiện tốt nhất để leo lên quyền quý, Linh Xu Viện cũng trở thành đường tắt cho bọn họ một bước lên mây làm quan.

"Tiểu thư, người cũng đã đưa đến, thật sự chúng ta cần phải trở về."  A Mãn lo lắng nhắc nhở một câu, "Tiểu thư, trời gió tuyết thế này ngươi chỉ mặc áo ấm, nếu bị đông lạnh cóng làm hỏng thân thể, tiểu nhân không thể gánh nổi trách phạt của viện chủ a."

"Ngươi đợi ở đây."  Nàng đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

"Tiểu thư?"

"Đợi ở đây."  Thương Thanh Đại lặp lại một lần, khi con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía A Mãn, A Mãn đành phải câm miệng lui về cạnh xe ngựa, nhìn tiểu thư một mình đi vào tiểu viện nhà nông gia.

Trong vầng sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, thân ảnh nho nhỏ kia vô cùng nghiêm túc ngồi ở cạnh giường, cẩn thận bắt mạch cho lão phụ nhân đang không ngừng than đau.

Thương Thanh Đại đứng ở cửa, tỉ mỉ quan sát sắc mặt lão phụ nhân, trong lòng đã có kết quả chẩn đoán.

Môi xanh tím, chỉ sợ nguyên nhân ít nhiều gì cũng dính đến trong lòng có ức nghẹn.

"Trước khi lão nhân gia phát bệnh, có bị kích động gì không?"  Giọng nói hơi non nớt của Đỗ Nhược từ tốn cất lên.

Nông gia hán tử chần chờ rồi nhìn thoáng qua thê tử bên cạnh, không lập tức trả lời Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược nhìn nhìn nét mặt nông gia hán tử, trong lòng đã hiểu rõ vài phần, đứng dậy thu dọn hòm thuốc, chuẩn bị rời đi.

"Đỗ cô nương, ngươi cứ như vậy rời đi sao?"  Nông gia hán tử kinh ngạc hỏi.

Đỗ Nhược gật đầu nói: " Cho dù chẩn đoán, hay là bắt mạch, kết quả đều là lão nhân gia nổi giận công tâm dẫn đến khí huyết không lưu thông, nói vậy thì chuyện kích động, nhất định là đến từ phu thê hai người, nếu đã tìm được mấu chốt rồi, tự nhiên nên hốt thuốc đúng bệnh."

"Nhưng ngươi vẫn chưa trị bệnh cho nương mà, tối nay ngộ ngỡ nương đột nhiên ra đi, ta..." Nông gia hán tử bắt đầu vò đầu, lo lắng nhìn thoáng qua mẫu thân nằm thở thoi thóp trên giường, tức giận trừng thê tử, "Đều là tại ngươi, đang tốt lành lại khiến nương sinh khí làm cái gì?"

"Ta?"  Thê tử ngạc nhiên nhìn nông gia hán tử, "Rõ ràng là do hôm nay ngươi lại muốn đi cờ bạc, nương mới nổi nóng mà trở nên như vậy!"

"Đường đường là nam nhi cao bảy thước, đã sai chính là đã sai, bây giờ vì sao còn đổ lỗi cho người khác?"  Đỗ Nhược chậm rãi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua lão phụ nhân nước mắt lưng tròng nằm trên giường, "Lão nhân gia, ngươi yên tâm, bệnh của ngươi sẽ tốt lên."

Thương Thanh Đại âm thầm mặc niệm lời nói của tiểu nha đầu, khóe miệng gợi lên ý cười hiểu ý, nàng bước vào phòng, "Không sai."

"Thương tiểu thư?"  Nông gia hán tử cảm thấy có chút xấu hổ.

Thương Thanh Đại lạnh lùng liếc mắt nhìn nông gia hán tử một cái, "Phụ thân ta ở trong triều cũng có vài bằng hữu, tối nay ta trở về phải nói với phụ thân, làm cho hắn báo với bằng hữu một câu, những ngày này nên tăng cường tuần tra đổ phường, nếu nhìn thấy ngươi bước vào sòng bạc lần nữa, nhất định phải bắt giam."

"Thương tiểu thư!"  Nông gia hán tử thất thố quỳ gối trên mặt đất, hối hận nói, "Xin Thương tiểu thư bỏ qua cho tiểu nhân, tiểu nhân không bao giờ... đi đổ phường nữa, không bao giờ... đi đổ phường nữa!"

"Đây chính là ngươi nói?"  Thương Thanh Đại lạnh giọng hỏi một câu, "Lời nói của người ở Linh Xu Viện ta, trong triều vẫn có chút phân lượng."

"Ta không đi đổ phường nữa! Thật sự! Ta thề với trời, tuyệt đối không đi đổ phường nữa!"

"Những lời này, ngươi vì sao không nói với mẹ của ngươi đi?"  Đỗ Nhược lắc lắc đầu, nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài.

Nông gia hán tử vội vàng xoay người hướng về phía giường, đối với lão mẫu thân mà dập đầu mấy cái liên tiếp, "Nương a, con sai lầm rồi, con không đi đổ phường nữa, không bao giờ... đi đổ phường nữa!"

"Hài... Đứa nhỏ này... " Lão phụ nhân nước mắt đầy mặt, đưa tay xoa gáy nông gia hán tử.

Đỗ Nhược lẳng lặng ngồi bên ngọn đèn viết xuống phương thuốc, đưa cho thê tử của nông gia hán tử, "Chiếu theo đơn thuốc này đến Hành Y Đường bốc thuốc, mấy ngày này gió tuyết rất lớn, phải chú ý giữ ấm cho lão nhân gia."

"Cảm ơn Đỗ cô nương!"  Thê tử của nông gia hán tử liên tục gật đầu.

Đỗ Nhược mỉm cười, yên lặng thu dọn hòm thuốc, sườn mặt hướng về phía Thương Thanh Đại mà nói, "Cảm ơn ngươi, Thương tiểu thư."

"Giờ gió tuyết rất mạnh, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi."  Thương Thanh Đại nghiêm mặt nói một câu.

Đỗ Nhược vừa muốn uyển chuyển cự tuyệt.

"Ngươi bây giờ còn là bệnh nhân của ta, không phải sao?"

"Phải"

Vì thế, Đỗ Nhược chỉ có thể lẳng lặng đi theo Thương Thanh Đại lên xe ngựa, A Mãn điều khiển xe ngựa đi hướng Hành Y Đường.

"Chữa bệnh cho người khó, chữa tâm bệnh càng khó hơn."  Thương Thanh Đại không khỏi tán thưởng một câu, "Ngươi kê phương thuốc thật thâm diệu."

"Làm cho Thương tiểu thư chê cười."  Đỗ Nhược lại trở về là Đỗ Nhược kiệm lời.

Thương Thanh Đại lại có hứng thú nhìn nhìn Đỗ Nhược, "Tiểu nha đầu, người nào mới thật sự là ngươi đây?"

"A?"  Đỗ Nhược không hiểu ý tứ của Thương Thanh Đại.

Thương Thanh Đại cười nhẹ, ý vị thâm trường một câu"Còn nhiều thời gian..."

Đỗ Nhược ngơ ngác nhìn mặt Thương Thanh Đại, chỉ cảm thấy tim lại đập nhanh, vội vàng cúi đầu xuống.

Lần này Thương Thanh Đại không tiếp tục nói chuyện, chỉ theo tiểu nha đầu mà bắt đầu trầm mặc, nàng nhẹ nhàng nhấc lên một góc bức màn, ngắm nhìn gió tuyết đầy trời ngoài xe, chợt cảm thấy thật ra gió tuyết buổi đêm của Bá Lăng năm nay đã không còn nhàm chán như năm xưa.

Nàng, hoàn toàn không biết

Lúc này Đỗ Nhược lén lút nhìn sườn mặt của Thương Thanh Đại, ở trong lòng yên lặng gọi một tiếng: "Thương... Thanh Đại."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: một chút biến đổi ~~ tiểu Đỗ Nhược còn nhỏ ~ cho nàng vài năm lớn lên đi ~=.= lần này hai nữ chủ đều có điểm lạnh lùng ~~~ chuyện xưa thật là chậm nhiệt, hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện xưa về một thế hệ nữ y từ từ lớn dần.

Đôi lời: với tình hình này, chắc thứ 7, chủ nhật sẽ được 2 chương. Còn trong tuần, chắc là 2, 3 ngày mới đc 1 chương quá. Hy vọng với tiến độ này, mình đuổi kịp đến đoạn bạn editor kia drop. Bản thân mình cũng ngóng chờ muốn đọc tiếp. :