Cuối tháng ba, tới gần đầu tháng tư, đại hội đầu tư ngân hàng quốc tế bị trì hoãn cuối cùng cũng sắp tổ chức.
Thời tiết ấm áp lên thì Tô An nôn nghén càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng tới nỗi uống một miếng nước thôi là cũng muốn ói.
Trong phòng khách, Tô Bảo được Tô An ôm đặt lên một chiếc gối lớn, ngón tay mềm mại của cậu bé nắm chặt góc của chiếc gối, đôi chân ngắn nhỏ gập lại, vững vàng ngồi ở bên trên, đối diện với Tô An.
Cậu bé ngửa cái đầu nhỏ, khẽ nhếch miệng, lộ ra vài phần ngây thơ, đáng yêu.
Tô An gập chân ôm đầu gối, nửa khuôn mặt đều vùi vào trong gối đầu, mắt đối mắt với Tô Bảo, cô nhíu mày lại, hiển nhiên là không phải quá thoải mái.
Tô Bảo chống hai tay ở trên tấm thảm mềm mại, thân mình nho nhỏ nghiêng về phía trước một chút để tới gần Tô An, sau đó nói: “Hôm nay Diễn Diễn không đi làm đó.”
Tô An gật gật đầu, nuốt nuốt nước miếng.
Sáng sớm cô đã dậy rồi, cảm giác buồn nôn vẫn không đè xuống được, ói một hồi lâu, cũng đánh thức cả Tô Diễn.
“Tô Bảo” Tô Diễn tắm rửa xong đi ra, trên cổ vắt một chiếc khăn lông, lọn tóc còn hơi ướt nước, anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ V màu đen.
“Ô” Tô Bảo há miệng hình chữ O, quay đầu nhìn Tô Diễn.
Một chiếc ống hút lập tức được đút vào cái miệng đang há to của cậu.
Tô Bảo theo thói quen mà mυ'ŧ mυ'ŧ, nếm được hương vị thanh thanh ngọt ngào của sữa chua, sữa chua còn tràn đầy hương vị trái cây thơm nồng, từng miếng trái cây nho nhỏ cũng ẩn giấu ở bên trong.
“Chữa chữa này.” Hai tay Tô Bảo đưa lên, đặt trên ngón tay của Tô Diễn, đỡ bình sữa và tiếp tục hút. Có thể nhìn thấy mực sữa chua giảm bớt từng chút một bằng mắt thường.
Tô Bảo rũ mắt, hàng lông mi thật dài gần như chạm tới mí mắt dưới của cậu, hai mắt nhìn chằm chằm bình sữa chua, mυ'ŧ ngon lành.
Tô An đã ói tới sợ, cô ôm gối chen ở bên trong, không hề có ý muốn cử động xíu nào, cứ nằm đó mà nhìn con trai của mình làm mukbang streamer.
Hít nhẹ vào một cái, cô giống như có thể ngửi được mùi chua chua của sữa chua.
Nuốt nước miếng, Tô An nhìn bình sữa chua trong tay con trai mình không chớp mắt.
Tô Diễn thấy Tô Bảo đã uống hơn phân nửa liền rút tay mình ra, anh đi lấy một bình sữa chua khác, xe mở lớp giấy bạc hơi mỏng, sau đó cắm ống hút vào.
Lớp sữa chua dày làm ống hút lún xuống 4-5 phần.
Tô Diễn cắm ống hút xong liền đưa mắt nhìn Tô An đang trốn ở trong góc.
Sườn mặt của Tô An đè trên gối ôm, cô chớp chớp mắt, sau đó lại lắc lắc đầu. Không phải cô không muốn ăn, cô là thật sự, thật tâm muốn ăn gì đó, nhưng vị đại ma vương trong bụng hiển nhiên là không muốn để cho cô ăn.
“An An?” Tô Bảo cắn ống hút, giọng nói có chút mơ hồ: “Uống ngon nhắm.”
Tô Bảo nói xong, vừa ôm bình sữa chua vừa chui vào trong lòng của Tô An, cậu giơ hộp sữa chua ra, duỗi chiếc ống hút đã bị cậu cắn tới biến dạng tới bên miệng Tô An, nói: “An An, uống chữa chữa đi.”
Chiếc ống hút bằng nhựa được tới bên môi Tô An, trên môi lập tức dính vết sữa chua mà Tô Bảo uống còn dính trên ống hút, Tô An liếʍ liếʍ, hương vị sữa chua chua ngọt ngọt rất nhạt, không tới độ buồn nôn.
“Em gái Cư Cư muốn uống chữa chữa đó.” Bé Tô Bảo bám riết không tha, ý đồ thuyết phục mỹ nhân ma ma của mình uống sữa chua.
“Tô Bảo, cái đuôi của con đâu rồi?” Tô Diễn đột nhiên mở miệng.
Lực chú ý của Tô Bảo rất nhanh liền bị dời đi, cậu quay đầu nhìn một vòng, nhìn đông nhìn tây tìm Cư Cư chân ngắn.
Nhưng nhìn một vòng vẫn không tìm được Cư Cư. Tô Bảo đứng lên, chân ngắn nhỏ bước bước, chạy vào phòng ngủ của cậu, vừa lạch bạch chạy vội chạy vàng, vừa lớn tiếng hô: “Cư Cư”
Giống như một trận gió, Tô Cư Cư liền chạy mất bóng.
Tô An nhìn Tô Diễn: “......”
Tô Diễn cúi đầu, ngậm lấy ống hút, sữa chua đặc sệt theo ống hút chậm rãi đi lên.
Tô An vùi đầu vào gối, nhìn động tác của Tô Diễn, cô cong mi, ý cười nhàn nhạt.
Nhà tư bản bây giờ đã tiết kiệm tới như vậy?
Tô Diễn ngậm nửa hớp sữa chua, sau đó đưa tay nắm cằm của Tô An.
Tô An đang xem trò vui ở bên cạnh, thấy anh cử động thì lập tức ngẩn người, cô chỉ thấy lóe lên một cái, đợi tới khi phản ứng lại thì cằm đã bị người ta nắm lấy.
Lại là động tác này.
Cả ngón trỏ và ngón cái của anh giữ lấy má cô, ngón giữa đặt dưới cằm, chỉ cần dùng một chút lực đã làm cho môi cô chu lên.
Anh buông ngón trỏ ra, đôi môi đang chu lên của Tô An lại trở lại bình thường.
Nhếch khóe miệng, Tô Diễn buông hộp sữa chua, một tay chống ở trên thảm rồi nghiêng thân mình xuống, bàn tay đang nắm cằm của Tô An dùng thêm chút lực để nâng mặt cô cao thêm một chút.
Tấm màn vải sa-tanh màu xanh lá nhạt bị kéo ra, còn lớp màn mỏng màu trắng trong ở bên ngoài cũng được buộc lại, ánh nắng ngày xuân xuyên thấu qua lớp kính pha lê chiếu vào trong nhà.
Tối thị nhất niên xuân hảo xử, giang hoài yên liễu mãn thành quách(*)
(*) Câu gốc là: Tối thị nhất niên xuân hảo xử, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô - xuất phát từ một bài thơ cổ. Câu trước trong bài thơ có tả cảnh xuân, câu này có ý bổ nghĩa cho câu trước, có ý mưa nhỏ cùng màu cỏ là thứ đẹp nhất trong cảnh xuân, hơn hẳn khung cảnh liễu rũ khắp nơi vào cuối xuân. Tác giả giữ nguyên nửa câu đầu, nửa câu sau tỏ ý khắp Giang Hoài đều là khung cảnh cành liễu rũ xuống.
Tô An mím lại cánh môi bị Tô Diễn cạy ra, dòng sữa chua ấm áp bị anh mớm vào.
Chua chua ngọt ngọt, hương vị hoa quả lan tỏa khắp răng môi.
Tiếng bàn chân ngắn nhỏ đạp trên sàn nhà bằng gỗ lại truyền tới một lần nữa, bẹp bẹp, tiếng móng vuốt chó cọ qua sàn nhà, phát ra âm thanh xẹt xẹt. Tô Bảo dẫn theo người hầu của nó, giống như một trận gió chạy vào.
Tô Diễn không chút hoang mang tách khỏi cánh môi của Tô An, trước khi tách ra còn không quên liếʍ một xíu sữa chua dính ở trên môi cô.
“Buồn nôn không?” Tô Diễn hỏi. Cũng không biết là anh hỏi vị sữa chua có làm cô buồn nôn không hay là sao……
Tô An lắc lắc đầu.
Rất nhanh, trong miệng cô cũng bị nhét một chiếc ống hút giống như Tô Bảo, chẳng qua ống hút kia là được Tô Diễn bóc ra luôn.
“Ba ba, ba nhìn Cư Cư này!” Bé Tô Bảo giống như muốn tranh công mà dẫn Cư Cư chạy vào phòng khách, nhìn thấy Tô An đang uống sữa chua, Tô Bảo càng vui vẻ hơn.
“Mama uống chữa chữa giống con!”
Vành tai Tô An đỏ lên, cô cắn ống hút gật gật đầu.
Cô đã một đống tuổi rồi, lại uống cùng loại sữa chua trẻ em với con trai mình.
“Baba, buổi sáng Cư Cư ăn cái gì ạ?” Bé Tô Bảo chạy vòng quanh sau chân Tô Diễn hỏi.
“Con đổ thức ăn cho nó đi.”
“Ừm”
Hôm nay chuyên gia dinh dưỡng được Tô Diễn cho nghỉ một ngày nên sẽ không ghé qua, tạm thời giải quyết được vấn đề uống canh làm Tô An đau đầu gần đây.
Sau khi Tô Diễn nói xong, anh liền xoay người vào phòng bếp. Tô An lười biếng không muốn động đậy, nhưng tầm mắt vẫn doix theo Tô Diễn, nhìn anh một hồi, cô lại cúi đầu hút sữa chua.
Sữa chua cho trẻ em có một loại hương vị khác, trách không được Tô Bảo lại thích uống sữa chua như vậy.
Tô Bảo buông hộp sữa chua xuống, kéo bát ăn của Cư Cư ra giữa phòng khách, sau đó chạy lại chiếc tủ thấp đặt đồ ăn cho Cư Cư, nắm một nắm đồ ăn thả vào trong bát.
Cậu chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại, mỗi nắm tay chỉ cầm được một tí xíu, nắm đầy rồi lại chạy đi thả vào trong chén cơm của Cư Cư, căn bản là không nghĩ tới chuyện kéo cái bát tới bên cạnh tù.
Đồ ăn cho Cư Cư ở ngay trước mắt Tô An.
Rất nhanh, đồ ăn trong bát ăn có hình móng chó đã được Tô Bảo đổ đầy tạo thành một ngọn núi nhỏ. Cư Cư chạy vòng quanh bát ăn của mình, nhảy trái nhảy phải, có vẻ cực kỳ vui vẻ.
“Đủ rồi, Tô Bảo, nhiều quá Cư Cư ăn không hết.” Tô An nhịn không được mà nhắc một câu. Cô không nghi ngờ chút nào, Corgi như Cư Cư mà có đuôi dài thì cái đuôi đó chắc là đã quay như cái gió xoáy nhỏ rồi.
Tô Bảo nghe lời mà gật gật đầu, lại đi tìm hộp sữa chuyên dùng với đồ ăn cho Cư Cư. Hai tay cậu nắm hộp sữa bò lớn bằng giấy, ôm từ trong kệ thấp thấp ra.
Tô An nắm một xíu đồ ăn cho Cư Cư, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi.
Hình như hương vị cũng không tệ, có chút giống như mùi thịt bò viên cay.
“Gâu gâu gâu” Cư Cư sủa mấy tiếng.
Tô An nắm đồ ăn của nó, trong một hồi vẫn không buông tay. Đồ ăn này, cảm giác ngửi cũng không tệ.
“Gâu gâu gâu” Cư Cứ thấy Tô An vẫn nắm đồ ăn sáng của mình không buông tay thì lại sủa thêm mấy tiếng.
Trong phòng khách ngoại trừ Tô Bảo đang hự hự kéo hộp sữa bò, cả Tô An và Cư Cư đều bất động. Cư Cư sủa mấy tiếng liền thu hút được sự chú ý của Tô Diễn, anh bỏ dở chuyện làm cháo bột ở trong bếp.
Tô An cầm nắm đồ ăn cho chó để dưới mũi, cũng không biết là có định ăn hay là không.
Tô Diễn: “......”
Vợ anh đã bắt đầu cướp bữa sáng với Cư Cư sao? Phụ nữ mang thai cũng có thể ăn đồ ăn cho chó?
Đi vài bước, Tô Diễn đã bước đến trước mặt Tô An, Tô Diễn thấy đồ ăn của Cư Cư còn hoàn chỉnh, không thiếu miếng này miếng kia, không có dấu hiệu bị người ăn thì không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tô Bảo nắm lấy thức ăn cho chó trong tay Tô An, ném về lại trong chén, sau đó cố sức mà vặn cái nắp bình sữa ra: “Mama không thể ăn đồ ăn cho chó.”
Tô An: “......”
“An An không thể cướp cơm sáng của Cư Cư.” Tô Bảo cũng nói theo Tô Diễn.
Tô An hắng giọng một tiếng: “Mama không có định ăn đồ ăn cho chó, mama chỉ là muốn ngửi thử mùi thế nào thồi.”
Chỉ là muốn ngửi thử mùi thế nào……
Tô Diễn im lặng một hồi, sau đó tầm mắt rơi xuống bụng của Tô An. Tô An vẫn còn trong giai đoạn trước của thời kỳ mang thai, mặc dù chưa bị lộ bụng nhưng chiếc bụng đã tròn hơn lúc trước.
Tô Diễn sợ Tô An lại định cướp cơm của Cư Cư nên trước khi đi còn thuận tay xách Tô An theo, chỉ chừa lại Tô Bảo ở phòng khách.
Trong phòng bếp, Tô Diễn đang pha bột cháo bí đỏ.
“Chừng nào mà anh biết pha cháo vậy?” Tô An nhìn trong chốc lát rồi nói tiếp: “Con trai anh đã qua tuổi ăn cháo bột rồi mà.”
“Không phải cho nó ăn.” Tô Diễn liếc mắt nhìn người nào đó đang lười biếng dựa vào quầy: “Là cho em ăn.”
Bàn tay đang cầm hộp sữa chua của Tô An chợt dừng một chút: “......”
Cô uống sữa chua cho trẻ em thì thôi, hiện tại còn phải ăn cháo bột?
Thần thái của Tô Diễn tự nhiên, sau khi ấn chốt mở máy ép nước liền duỗi cánh tay dài ra, kéo Tô An vào trong ngực mình: “Đầu tháng tư anh phải đi công tác.”
Tô An gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết rồi.
“Em đi với anh đi.”
Tiếng ong ong của máy ép nước rất nhanh liền ngừng lại, Tô Diễn tắt máy, hỏi tiếp: “Muốn đi không?”
“Đại hội đầu tư của ngân hàng?”
“Ừ” Tô Diễn nhàn nhạt mà ừ một tiếng, tiếp tục nói: “Loại đại hội này, thật ra ở một phương diện nào đó thì cũng không có thực chất gì cả, cách một đoạn thời gian sẽ cử hành một lần, địa điểm của mỗi đợt hội nghị đều không giống nhau.”
“Mấy anh là dùng quỹ công để đi du lịch à?” Tô An nghe được ẩn ý trong câu của Tô Diễn.
“Giống vậy.”
Gần đây phản ứng nôn nghén của Tô An thật sự là quá nghiêm trọng, anh hỏi Hứa Sâm có biện pháp nào giải quyết không. Hứa Sâm nói chủ yếu vẫn phải xem bản thân thai phụ, phải làm cho thai phụ có tâm lý tích cực, chú trọng ăn uống, đồ ăn nhiều, cơm ít, bổ sung lượng dinh dưỡng phù hợp là được. Trừ những cái đó ra thì còn có thể dẫn thai phụ ra ngoài giải sầu một chút.
Tô Diễn cảm thấy Kyoto rất thích hợp cho việc giải sầu, vừa lúc đầu tháng tư, là mùa hoa anh đào nở rộ.
“Lúc nào mà nhà tư bản còn học được chuyện lấy tiền công làm việc tư vậy?”
Tô Diễn giơ tay, một ngón tay đè lên cánh môi của Tô An, bất chợt đè nặng cánh môi màu đỏ hạnh của cô.
Ngón trỏ của anh đè lên cánh môi của cô, động tác cực kỳ giống với động tác hôn môi.
“Đi không?” Tô Diễn lại hỏi một lần nữa. Hiện tại anh căn bản là không yên tâm để Tô An ở nhà một mình, chẳng sợ là có Nhuế Như Thị ở bên cạnh thì cũng không được, chỉ có để Tô An ở dưới mí mắt anh thì anh mới có thể yên tâm.
“Đi.” Tô An vứt đi hộp sữa chua đã trống không trong tay mình, hỏi: “Tô Bảo cũng đi chung sao?”
“Ông nội sẽ ghé qua.”
“Sao ông nội lại từ đế đô quay về vậy?” Vấn đề này mỗi ngày Tô An đều sẽ hỏi, cô tưởng tượng tới mỗi ngày ông Tô giống như kiểm tra gác canh mà tra hỏi cô có uống canh chuyên gia dinh dưỡng hầm không, Tô An liền thấy đầu thật đau.
“Đi với anh thì không cần uống canh” Tô Diễn nhìn Tô An, nói tiếp: “Cuối tháng ông nội sẽ tới đây, Tô Bảo sẽ đi về với ông luôn.”
Tô An cong cong môi, nhìn bộ dáng đúng đắn của Tô Diễn liền nhịn không được mà mở miệng: “Không phải là anh sợ ông nội phát hiện ra mỗi ngày anh đều giúp em tránh chuyện uống canh rồi đánh anh đúng không?”
Khóe miệng Tô Diễn giật nhẹ.
Cuối tháng, ông Tô dẫn theo Nhuế Như Thị trở về từ đế đô, Tô An lại căng da đầu uống mấy bữa canh, cứ uống thế, Tô An sợ tới độ vừa nhìn thấy đủ các loại canh dinh dưỡng thì sắc mặt liền trắng bệch.
Ở dưới mí mắt của ông Tô, Tô Diễn cũng không thể giúp đỡ Tô An.
Tô Bảo lộ ra hai mắt trông mong nhìn mama của mình, giọng trẻ con run rẩy hỏi: “Em gái Cư Cư không thích uống canh, vì sao cụ nhất định phải bắt em gái Cư Cư uống canh em ấy không thích?”
Ông Tô hỏi lại: “Làm sao Tô Bảo biết em gái không thích uống canh?”
“Bởi vi con là anh của em gái mà.”
Bé Tô Bảo trả lời một cách đương nhiên.
“Diễn Diễn nói khẩu vị là di truyền.” Bé Tô Bảo vươn ngón tay mình dựng lên thẳng tắp, giống như lấy ví dụ cho ông Tô: “An An thích ăn ngọt, cho nên Tô Bảo cũng thích ăn ngọt.”
“An An không thích uống canh, cho nên em gái của Cư Cư cũng không thích uống canh”
“Tô Bảo của chúng ta thật thông minh.”
Ông Tô chợt hỏi “Có phải là Tô Diễn dạy con nói như thế không?”
Bé ngốc ngây thơ Tô Bảo không chút do dự mà bán luôn cha ruột của mình, gật cái đầu nhỏ rồi nói: “Đúng vậy, Diễn Diễn thật là lợi hại.”
Tô An: “......”
Nhuế Như Thị: “......”
Tô Diễn: “......”
Đúng là con trai ruột, bán cha không hề có một chút do dự nào.