Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 14

Lại đợi một lúc, mưa dần dần ngừng lại.

Lớp gạch màu đậm bên ngoài cửa hàng đồ ngọt được cơn mưa to cọ rửa sạch sẽ, ngọn lá xanh trong bồn hoa góc đường rơi những hạt mưa nhỏ, nhỏ xuống từng chút một, mây đen tản đi, phía chân trời lộ ra một mảng ánh sáng.

Quần áo ướt dính trên người Tô An được hơi lạnh trong cửa hàng đồ ngọt hong khô.

Uống hết ngụm hồng trà nóng cuối cùng, Tô An nói với Tô Bảo vẫn luôn được Tô Diễn ôm trong ngực: “Tô Bảo, có muốn mẹ ôm không?”

“Muốn!” Nghe thấy giọng nói của người mẹ đại mỹ nhân, Tô Bảo vươn tay về phía Tô An. Tô An thoải mái mà ôm lấy Tô Bảo, một cái tay sờ lên cái bụng ăn no tròn vo của Tô Bảo, Tô Bảo tránh né, bị Tô An bắt lấy xoa xoa.

Khóe mắt Tô An lướt qua Tô Diễn.

Tô Diễn vẫn là vẻ mặt nhạt nhẽo như cũ, ngay cả đuôi lông mày sắc sảo cũng lộ ra sự lãnh đạm.

“Hôm nay làm phiền Tô tiên sinh rồi.” Tô An nói lời khách khí mà xa cách.

Ngón tay dài đặt trên bàn của Tô Diễn nhẹ nhàng gõ một cái, trả lời: “Nên làm mà.”

Tô Bảo là con của anh, anh không chăm Tô Bảo chẳng lẽ còn để lại cho người khác chăm sao?

“…” Tô An chỉ sợ câu tiếp theo của Tô Diễn anh là ba của Tô Bảo, mím đôi môi hơi tái nhợt một cái, Tô An nắm lấy bàn tay của Tô Bảo lắc lắc, nói: “Tô Bảo cùng---”

Cùng ai?

Cùng chú?

Không ổn?

Cùng ba con?

Càng không ổn.

“Tô Bảo nói tạm biệt Diễn Diễn đi!”

Tô Bảo rất nghe lời, bàn tay mềm mại mở ra vẫy vẫy với Tô Diễn thật lâu, nói: “Diễn Diễn tạm biệt.”

Nói xong, Tô An ôm Tô Bảo rời đi, để lại một mình Tô Diễn ngồi trong cửa hàng đồ ngọt.

Bên ngoài, ánh sáng vạn trượng, trời quang mây tạnh. Ánh sáng màu vàng quất bao phủ mỗi một góc của thành phố, mang theo nhiệt độ ấm áp thoải mái dễ chịu.

Ngón tay dài đặt trên bàn của Tô Diễn gõ mấy cái, dừng lại.

Người phụ nữ Tô An này, thật sự là lạnh lùng vô tình, nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Về đến nhà, Tô An xả đầy nước nóng vào bồn tắm, cởi sạch quần áo trên người Tô Bảo, cùng ném Tô Bảo mang theo vịt cao su lớn của cậu vào.

Tô Bảo đang chơi nước, Tô An tìm cái khăn lông khô dựa vào bệ lau sạch tóc. Váy lụa mỏng được gió lạnh trong cửa hàng đồ ngọt hong khô rất nhanh lại bị hơi nóng trong phòng tắm thấm ướt.

Nâng cánh tay lên hít hà quần áo, Tô An ngửi thấy một cỗ mùi hương không ổn lắm. Ném khăn lông khô trên tay đi, Tô An ngồi xổm bên bồn tắm nhìn Tô Bảo, giống như lơ đãng hỏi: “Tô Bảo, con thích Diễn Diễn không?”

“Thích.” Tô Bảo trả lời không chút do dự, tiếp theo lại nhấn mạnh một lần: “Tô Bảo thích Diễn Diễn.”

“Buổi trưa người cho con ăn cơm là Diễn Diễn sao?”

“Diễn Diễn!”

Tô An kéo ghế đẩu bằng gỗ một bên qua, ngồi xuống, cánh tay chống bên bồn tắm nhìn Tô Bảo hồn nhiên. Hơi nước nóng ướt trong phòng tắm càng ngày càng nặng, dần dần có xu thế trắng xóa một mảng.

“Cộc cộc cộc” Một hồi tiếng gõ cửa có quy luật, ba gõ một dừng.

Rất có tác phong của Tô Diễn, ngay cả gõ cửa cũng chặt chẽ cẩn thận như thế.

Có chuông cửa mà không dùng, cứ phải gõ cửa.

Có bị bệnh không.

Tô An đứng dậy đi mở cửa.

Tô Diễn vừa tắm rửa xong, thay âu phục, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, phía dưới là quần dài cùng màu, trên người còn mang theo nhiệt độ của hơi nước.

Nơi cổ có vết đỏ nhàn nhạt.

Có lẽ là vì hơi nước bốc hơi lên, trên má trắng như tuyết của Tô An nổi lên màu của hoa hạnh: “Tốc bộ bây giờ của Tô tiên sinh nhanh như vậy? Đây cũng là bệnh, cần phải trị.”

Tô Diễn liếc nhìn Tô An sắc mặt ửng hồng, cúi người, chiều cao chênh lệch khiến anh chặn Tô An ở cửa dễ như trở bàn tay. Cánh tay chống trên đỉnh đầu Tô An, Tô Diễn nói: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Ánh mắt Tô Anh rơi vào vết đỏ nông sâu không đều trên cổ Tô Diễn, cong cong môi.

“Bây giờ chỉ mười lăm phút?”

Vẻ mặt Tô Diễn tối đi, mở miệng: “Con trai cào.”

Tô An: “…”

Hình như thật sự đã một khoảng thời gian cô không cắt móng tay cho Tô Bảo rồi.

“Tô Bảo giống em.” Giọng nói của Tô Diễn càng thêm khàn khàn, âm vực càng lúc càng thấp: “Trước kia em cũng cào không ít, giống như mèo hoang vậy.”

Tô An thích để móng tay dài, ngoại trừ ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái bên tay phải không để móng dài thì mấy cái móng tay còn lại đều không ngắn, để lại dấu vết trên người Tô Diễn không ít. Nhẹ thì để lại vết đỏ nông sâu, nặng thì cào trầy da.

Tô Diễn rũ mí mắt xuống, nhìn Tô An, tóc xoăn dài màu nâu của Tô An hơi có vẻ lộn xộn, váy lụa bị hơi nóng thấm ướt che trên người, một lớp lụa mỏng thấu hoàn toàn không che được.

Tô An đẹp. Từ rất sớm trước kia anh đã biết. Bây giờ càng đẹp hơn, có một loại vẻ đẹp đặc biệt.

Một ngàn tám trăm loại tư thái của cô, anh muốn lãnh hội hết toàn bộ.

Tô An đưa tay lên khoanh tay lại, nói: “Có việc?”

Tô Diễn hơi lùi về phía sau, đưa thuốc trong tay cho Tô An.

Tô An nhận lấy hộp thuốc, đảo một vòng trên đầu ngón tay: “Thuốc cảm?”

“Ừm.” Tô Diễn đưa thuốc xong liền lên lầu.

Cửa bị đóng lại, Tô An nhìn hộp thuốc cảm kia, rơi vào trầm mặc.

“An An?” Tô Bảo đợi không thấy Tô An vào, không khỏi có chút nóng nảy.

“Đến đây đến đây.” Tô An lấy lại tinh thần, ném thuốc cảm lên bàn trà, vội vàng đẩy cửa phòng tắm.

Tắm rửa cho Tô Bảo xong, Tô An nhân lúc đang nấu cháo mà tự mình nhanh chóng đi tắm nước nóng. Tắm xong đi ra, cháo trong nồi áp suất đúng lúc sôi rồi, cho Tô Bảo ăn cơm tối xong, Tô An lại cùng cậu bé chơi một lúc, Tô Bảo rất nhanh liền buồn ngủ rồi ngủ thϊếp đi.

Ôm Tô Bảo đến chiếc giường nhỏ của cậu, Tô An trở về phòng ngủ, mở phần mềm vẽ kỹ thuật ra, chuẩn bị vẽ một lúc. Điều hòa trong phòng mở hơi thấp, không bao lâu Tô An đã cảm thấy có chút lạnh, xoa xoa cánh tay tìm điều khiển của máy điều hòa mở nhiệt độ lên cao, tiếp tục vẽ.

Đèn đường trong Thấm Viên từng chút một tối đi, bốn phía yên lặng như tờ.

“Hắt xì.” Tô An hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi mới phát hiện ra mũi có chút nghẹt. Tắt máy điều hòa, lưu tài liệu xong, Tô An tắt máy tính, quấn chặt lấy chăn mền chuẩn bị đi ngủ sớm.

Ngủ thϊếp đi, trong mớ tất cả đều là quái thú lớn, tất cả quái thú đều có cùng một khuôn mặt.

Giống Tô Diễn như đúc, mặt không cảm xúc.

Tô An đánh quái thú một đêm.

Buổi sáng lúc chuông báo điện thoại vang lên, Tô An đầu óc mơ màng, từ trong chăn duỗi tay ra tắt chuông báo, ngủ tiếp. Mí mắt rất rất nặng, muốn nhấc lên cũng không nhấc nổi, đầu đau muốn nứt. Cái mũi bị nghẹt, chỉ có thể thở bằng miệng.

Môi rất khô, yết hầu cũng rất khô.

Tô An nhắm chặt hai mắt, liếʍ liếʍ môi trên. Môi trên khô nứt, thuận theo vết nứt liếʍ xuống dưới, Tô An nếm thấy một chút vị rỉ sắt nhàn nhạt.

“Tô Bảo…” Tô An nỉ non một tiếng, muốn chống cơ thể dậy, động một cái trên người giống như lửa.

Tô Diễn thật là độc miệng, đưa cô một hộp thuốc cảm cô liền bị cảm.

Quái thú cũng chưa đánh xong.

Tô An ôm suy nghĩ tiếp tục đánh quái tú, lại chìm vào hôn mê ngủ thϊếp đi.

Tô Bảo tỉnh ngủ, lại một lần nữa không nhìn thấy Tô An. Bà mẹ đại mỹ nhân không ở đây, không có ai ôm cậu đi đánh răng, không có ai gọi cậu là Tô Cư Cư. Dụi dụi mắt, Tô Bảo bò xuống giường, đôi chân ngắn lạch bạch đẩy cửa phòng ngủ của Tô An.

“An An?”

Tô An vùi đầu trong chăn, chăn mền bao phủ chặt chẽ, giống như một con nhộng. Tô Bảo cố sức bò lên trên giường Tô An, chọc chọc khối nhô lên trong chăn kia, lại gọi một tiếng: “An An?”

Nghe thấy giọng nói của Tô Bảo, Tô An nhúc nhích, vùng vẫy một hồi lâu mới nhấc mí mắt lên. Một đêm này cô ngủ cũng không an ổn, gối đầu cũng bị cô đá xuống giường.

“Tô Cư Cư, con dậy thật là sớm.” Chống nửa người trên lên, Tô An dựa vào bên giường ngồi dậy.

Tô Bảo được Tô An đỡ ngồi lên đùi, Tô Bảo ngửa đầu nhìn bà mẹ đại mỹ nhân của mình, nói: “An An uống nước.”

Tô An liếʍ liếʍ môi trên khô nứt, ừ một tiếng. Tô Bảo nghe, lại bò xuống giường, chân ngắn nhỏ lạch bạch đi ra ngoài.

Không bao lâu, Tô Bảo lại lạch bạch đi vào, trong tay cầm ly nước hoạt hình cắm ống hút mềm mà cậu thường dùng.

“An An uống nước.” Tô Bảo đưa ly nước tới trên tay Tô An.

Tô An đột nhiên cười ra tiếng, nhéo nhéo gương mặt của Tô Bảo, ôm Tô Bảo đi rửa mặt.

“An An không uống nước sao?”

“An An muốn uống nước, nhưng An An không uống nước của Tô Bảo.” Tô An vừa mở miệng nói chuyện cổ họng liền đau, khô rát. Ngừng một lúc, Tô An còn nói: “Bởi vì mẹ bị cảm.”

Tô Bảo ở trong ngực Tô An ngửa đầu a một tiếng.

Cậu bé quá nhỏ, vẫn không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của người lớn. Tô An nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Tô Bảo, nhịn không được lại đưa tay nhéo nhéo gương mặt cậu, nói: “Hôm nay để mẹ nhỏ ở với con được không?”

Tô Bảo lắc đầu: “An An thì sao?”

“Mẹ đi bệnh viện, không có cách nào ở bên cạnh Tô Bảo được. Tô Bảo muốn cùng mẹ đến bệnh viện sao?”

“Muốn.”

“Không được, ở bệnh viện quá nhiều người, lỡ như con bị lạc mất thì làm sao bây giờ? Mẹ sẽ khổ sở, Tô Cư Cư muốn mẹ khổ sở sao?” Tô An dụ dỗ từng bước.

Tô Bảo nắm lấy ngón tay mình, một hồi lâu mới nói: “Không muốn.”

Rửa mặt xong, Tô An đi làm đồ ăn sáng, cái đuôi nhỏ Tô Bảo đến phòng khách chơi ô tô mô hình một lúc. Tô An vừa cầm thìa gỗ khuấy cháo nóng trong nồi, vừa lật xem nhu cầu của khách hàng.

Nghe thấy tiếng cửa thủy tinh của phòng bếp bị kéo ra, Tô An theo bản năng quay đầu: “Tô Bảo, làm sao vậy?”

Tầm mắt bị một bàn tay sạch sẽ cứng rắn che khuất, trên trán bị một bàn tay che phủ.

Bàn tay khô ráo ấm áp. Dán vào cái trán nóng hổi của cô, nhiệt độ chênh lệch rõ ràng.

Tô Diễn một tay ôm Tô Bảo, cái tay kia dò nhiệt độ trên trán Tô An.

Trong tầm mắt của Tô An xuất hiện chiếc cà vạt màu đen mang theo sọc chéo vàng, trên ve áo sơ mi âu phục màu trắng cài một cái ghim cổ áo màu bạc, lên trên nữa là yết hầu nhô ra được áo sơ mi hơi che chắn.

“Tô Diễn?” Tô An mở miệng, cuống họng khô rát đến mức xuất hiện cảm giác xé rách, giọng nói vừa chát vừa khàn.

Thả tay xuống, Tô Diễn nhìn Tô An ốm yếu: “Không uống thuốc?”

Giọng nói không có một chút bất ngờ nào.

Tô An ném thìa gỗ đi, ngửa đầu nhìn về phía Tô Diễn: “Đầu óc tôi không có bệnh, dựa vào cái gì mà uống thuốc!”

“Ừm.” Tô Diễn thả Tô Bảo xuống, nói: “Con chơi trước một lúc, ba cho An An uống thuốc.”

“Vâng.” Cái đuôi nhỏ bình thường dính người, lần này thần kỳ mà không dính lấy Tô An nữa, lạch bạch chạy ra ngoài.

Đôi mắt đẹp của Tô An trợn tròn lên.

Quay lại! Quay lại đi, Tô Bảo!

Tô Diễn chậm rãi cầm lấy nước ấm trên quầy bar, rót một chút nước, lấy ra hai viên thuốc, đưa ly nước cho Tô An: “Ngoan ngoãn một chút?”