Gora đem hộp mật mã cướp được từ trên thuyền đánh cá đưa đến trước mặt Trần Hùng, lúc hỏi câu này, trong giọng điệu của anh ta mang theo mấy phần nghi ngờ.
"Con Nhện Đỏ." Trần Hùng trả lời: "Một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ sau khi tiêm vào người có thể khiến cho sức chiến đấu của người đó tăng vọt."
Gora nhíu mi, nói: "Có tác dụng phụ?"
"Phải." Trần Hùng gật đầu nói: "Có tác dụng phụ rất mạnh, tiêm quá liều thậm chí có thế khiến con người ta trở thành một con thú hoang."
"Bây giờ tôi là môn chủ phía Bắc của Thanh Cảnh Môn Hoa Hạ, cấp trên bảo tôi điều tra về Con Nhện Đỏ này, vừa hay tối nay tôi đến đón các cậu thì đυ.ng phải đám đó ở đây."
Gora gật đầu liên tục, nói: "Thứ đồ chơi hại người hại đời này quả thực là nên cấm tuyệt đối."
Cũng vào lúc này, ba người Thịnh Quân kéo theo Hoàng Cầu như con chó sắp chết đi về phía này.
Trong tay Gora với Khôi Huy Thiệu còn cầm thêm mấy cái túi đen lớn, trong mắt ba người cũng đều mang vẻ khó hiểu.
"Anh Hùng, đây là tình huống gì thế, giao dịch ma túy à, sao mà trong này có tới mấy tỷ tiền mặt vậy?"
Trần Hùng trả lời: "Cũng gần như vậy, mấy tỷ này mấy cậu chia ra đi, sau đó tôi cũng giao một nhiệm vụ cho mấy cậu."
"Nhiệm vụ gì?"
Nghe thấy có chuyện để làm, toàn bộ thành viên Thiên Tội đều hứng thú lên.
Trần Hùng chỉ Hoàng Cầu đang hấp hối bên kia nói: "Moi thông tin từ trong miệng nó về chuỗi chuỗi doanh nghiệp Con Nhện Đỏ ra hết, sau đó diệt sạch nó cho tôi."
Bên kia, đồng tử của Hoàng Cầu co rụt lại, cười he he đầy quái dị: "Bọn mày cứ tưởng bở."
Khôi Huy Thiệu tát lên mặt Hoàng Cầu một phát: "Mẹ nó ai cho mày nói chuyện hả?"
"Lên xe."
Trần Hùng vẫy vẫy tay, toàn bộ các thành viên Thiên Tội đều lên xe, sau đó lái đến khu biệt thự mà Trần Hùng đã thuê cho bọn họ.
Đến biệt thự, đã có người đứng đợi từ lâu, người này chẳng phải ai khác mà chính là Hoàng Phương, người đại diện chính thức của Hang Sói ở thành phố Bình Minh.
"Anh Phương, anh cũng ở đây à?"
Thấy Hoàng Phương, bọn người Trần Đại Lực cảm thấy vô cùng thân thiết, lập tức bước lên cho Hoàng Phương một cái ôm thật chặt, thiếu chút nữa đã siết chết Hoàng Phương tại chỗ rồi.
Hoàng Phương mặt đỏ đến mang tai, gân xanh nổi lên từng sợi từng sợi trên trán: "Buông ra buông ra."
Hoàng Phương liên tục cầu cứu, Trần Đại Lực mới biết là sức tay của mình hơi lớn, anh ta vội buông tay, sau đó lấy tay vò đầu cười ngây ngô với Hoàng Phương.
Hoàng Phương nói: "Lúc trước các cậu ra nước ngoài, tôi không đủ thực lực để đi cùng mọi người, lần này các cậu về rồi nên ông chủ gọi tôi qua đây"
"Nhưng lần này tôi đến không phải để thay các cậu bắt thú hoang, tôi đến làm bảo mẫu cho các cậu, phụ trách việc ăn uống chỗ ở của các cậu."
"Ha ha, nhớ cơm anh Phương làm rất lâu rồi."
Bọn Thịnh Quân cùng Lưu Trọng đều nở nụ cười.
Chỗ biệt thự Trần Hùng cách trụ sở chính Thanh Cảnh Môn cũng không quá xa, ngày mai Trần Hùng cũng sẽ chuyển đến nơi này ở.
Mặt khác, cái danh hào môn chủ phía Bắc, Thanh Cảnh Môn này đối với Trần Hùng mà nói càng giống như một cuộc giao dịch với Quân Minh Hoàng, đôi bên cùng có lợi.
Trần Hùng lợi dụng trợ giúp Thanh Cảnh Môn để giúp anh em tốt của mình báo thù, mà Quân Minh Hoàng lại lợi dụng Trần Hùng kiếm lời hơn cả trăm tỷ, bây giờ cả hai bên đều có được thứ mình muốn.
Về phần nhà họ Trần kế tiếp, Trần Hùng biết Thanh Cảnh Môn không thể giúp được việc lớn này, cho nên vị trí môn chủ này rất nhanh sẽ lui về rồi.
Anh là con rồng lớn bay lượn khắp chín tầng trời, một khẽ nước Thanh Cảnh Môn này đương nhiên không thể trói buộc được anh.
Rồi sẽ có một ngày anh đạp nước mà lên.
Điểm này, Trần Hùng tự mình hiểu rõ, trong lòng Quân Minh Hoàng cũng hiểu rõ.