Điện Đức Hoàng

Chương 1878: Sợ hãi

Biết được tình huống không ổn, đám người Địa Sát dùng tốc độ nhanh nhất lấy súng ra bắn tới chiếc thuyền kia của thành viên Thiên Tội.

Trên boong thuyền bên này, bọn người Trần Đại Lực dựa vào phản ứng nhanh nhạy để tránh mấy viên đạn, đối với bọn họ bây giờ mà nói, súng ngắn bình thường từ lâu đã không làm gì được họ, bởi vì bình thường khi bọn họ huấn luyện, có một hạng mục huấn luyện vô cùng đặc biệt chính là tránh đạn.

"Mẹ nó, đám người này điên rồi, chúng ta đâu có chọc ghẹo gì bọn chúng đâu, sao tự nhiên lại muốn nổ súng với chúng ta?"

"Mẹ nó, bọn chúng sợ chúng ta cướp cá của bọn chúng hả?"

Dù Trần Đại Lực có dáng người to lớn nhưng phản ứng lại tương đối nhanh nhẹn, anh ta vừa né đạn vừa mắng chửi luôn miệng.

Mà lúc này, đám người Hồ Điệp, Tưởng Môn Thần đã rút vũ khí ra, nhảy thẳng qua bên thuyền đánh cá kia.

Lúc này đây khoảng cách giữa hai chiếc thuyền không sai lệch lắm gần mười mét, mà dưới chân của cái đám này cứ như gắn lò xo vậy, nhảy một cái đã được mười mét hơn rồi.

Trên bầu trời đêm, những bóng người này kéo dài thành một đường cong uyển chuyển lần lượt rơi xuống chiếc thuyền đánh cá kia.

Bóng người tán loạn, tiếng nắm đấm vang lên không dứt, ở trước mặt các thành viên Thiên Tội, đám đàn em của Địa Sát hoàn toàn có thể dùng cách nói không chịu nổi một đòn để hình dung.

Bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ được rốt cuộc đám người này ra tay như thế nào thì một tên đã nối tiếp một tên mà ngã xuống.

"Chuyện gì đây?"

Biểu cảm của Địa Sát như gặp phải quỷ vậy, lúc này, một thanh đao Hồ Điệp đâm về phía anh ta.

Trong lòng Địa Sát rung lên, lập tức ngả người về sau, tránh thoát được một đao này của Hồ Điệp.

"Mẹ, bọn mày là ai vậy?"

Địa Sát mắng một tiếng, hai tay một kiểu, hai thanh đao ngắn xuất hiện trong tay anh ta.

Thực lực của tên này không thể xem thường được, trong nháy mắt Hồ Điệp liền chém ra hơn mười đao cao thấp tương xứng.

Mà ngay chính lúc này, Tưởng Môn Thần, người đã đánh úp hết đám đàn em của Địa Sát, cầm thanh đao giống như vậy trong tay xông về phía Địa Sát.

"Người nào phản kháng, gϊếŧ!"

Tưởng Môn Thần gầm lên một tiếng, liên thủ với Hồ Điệp phát ra công kích mãnh liệt đến Địa Sát.

Dưới sự liên thủ của hai người, Địa Sát có thể dùng câu không thể đánh trả nổi để hình dung, trong chớp mắt, trên người lãnh thêm thật nhiều vết đao.

Anh ta liên tục lùi bước, còn chưa kịp ổn định thân thể thì đã cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn từ phía sau đập thẳng tới.

Cứ như có một con quái vật từ trên trời rơi xuống, sau đó cả chiếc thuyền đánh cá đều giống như bị chìm xuống một đoạn vậy.

"Ném pháo!"

Oành!

Một tiếng vang trầm đυ.c, chỉ thấy cả người Địa Sát đã bay xa cả chục mét, cuối cùng rơi xuống sông Tùng Hà cuồn cuộn.

"Rốt cuộc là tình huống gì đây?"

Trần Đại Lực thủ lại nắm đấm của mình, nhìn đám đàn em của Địa Sát nằm trên mặt đất, vẻ mặt bọn họ rất sợ hãi, nhìn Trần Đại Lực như đang nhìn quái vật vậy.

"Ê, bọn mày sợ bọn tao tới trộm cá của bọn mày hả?"

Trần Đại Lực ngồi xổm xuống nói chuyện với một người, người đó liền bị doạ sợ tới phát khóc tại chỗ.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, hai chiếc xe việt dã băng qua con đường lầy lội gồ ghề, mắt thấy sắp tới đường lớn trước mặt rồi.

"Nhanh, tăng tốc lên!"

Hoàng Cầu ngồi trên ghế lái phụ của chiếc xe phía trước, từng sợi gân xanh nổi lên trên trán.