Điện Đức Hoàng

Chương 1754: Cướp tiền cướp sắc

Cậu Trương khinh thường nói: “Dẫu sao ông đây cũng là cậu chủ của một gia tộc lớn ở thành phố Phụng Thiên, không đáng vì vài trăm vạn chẳng bõ dính răng kia mà so đo với ông. Tôi chỉ cần cô em tươi xinh này thôi.”

Tuy rằng vẻ ngoài vợ chưa cưới của Diệp Phi không được tính là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng chắc chắn là một cô gái vô cùng xinh xắn. Cho dù bình thường cô ấy ăn mặc tương đối giản dị, cũng không thích trang điểm, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta có cảm giác đó là một vẻ đẹp xinh xắn thanh tú.

Cho nên trước khi cô gặp được Diệp Phi, có rất nhiều kẻ ăn chơi trác táng đều có ý định với cô ấy. Có điều sau đó nhờ có sự giúp đỡ của Diệp Phi, những kẻ ăn chơi này đều bị rèn vào quy củ.

Mà người mập mạp trước mắt được gọi là Cậu Trương này là một trong số đó.

Còn Lâm Siêu không phải là người nào khác, chính là chồng trước của cô ấy, là cha ruột của Linh Diệu.

Nhưng mà Lâm Siêu này không chỉ là quân ham mê cờ bạc, còn là con nghiện ma túy. Ông ta không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha, một chồng nên làm, hoàn toàn là một kẻ khốn nạn cùng cực.

Hai năm trước, bởi vì Lâm Siêu thích đánh bạc, ông ta đã thua sạch toàn bộ tài sản tích góp trong nhà, đến cuối cùng thậm chí còn có suy nghĩ mang vợ và con gái đi bán. Lúc ông ta đang cá cược thì quen biết tên mập họ Trương này, sau đó nảy ra ý muốn bán vợ mình cho anh ta.

Lúc ấy Trương mập đã sớm thèm muốn đến rỏ dãi với người phụ nữ này từ lâu rồi, hai kẻ sẵn sàng bắt tay nhau, chuẩn bị ra tay với cô ấy.

Nhưng mà đúng vào thời điểm quan trọng lại gặp phải Diệp Phi bênh vực kẻ yếu, cuối cùng khiến cho kế hoạch của hai kẻ kia xôi hỏng bỏng không.

Ngại thân phận lúc đó Diệp Phi là trung đội trưởng của Thanh Cảnh Môn nên hai người không dám quấy rối hai mẹ con nữa. Nhưng bây giờ Diệp Phi đã chết rồi, đồng thời cũng nhận được tiền trợ cấp, hai tên khốn này bắt đầu không kiêng nể gì nữa.

Lâm Siêu muốn lấy tiền trợ cấp, mà Trương mập kia lại muốn cưỡng đoạt người phụ nữ này.

Nhìn thấy nhóm người này đi vào, người phụ nữ và Linh Diệu đã bị dọa sợ không nhẹ. Trên khuôn mặt hai người tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn về bên đó, không ngừng lùi lại phía sau.

“Lâm Siêu, quân khốn nạn, ông muốn làm gì?”

Điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của cô ấy là gả cho tên Lâm Siêu khốn kiếp này. Cho nên ở trong mắt cô ấy, người đàn ông này thật sự là một kẻ không bằng súc sinh.

Lâm Siêu cười hì hì một tiếng, nói: “Lấy ra đây.”

“Lấy cái gì cho ông?”

“Ha ha, đương nhiên là tiền trợ cấp của tên Diệp Phi kia rồi. Chắc chắn Thanh Cảnh Môn đã trả tiền trợ cấp rồi. Tôi đã nghe thấy người khác nói, thẻ ngân hàng có số tiền kia bây giờ đã nằm trong tay cô. Cô đưa nó cho tôi, sau đó ngoan ngoãn đi cùng Cậu Trương đi. Cậu Trương có thể bảo đảm cho cô sống một cuộc sống vinh hoa phú quý suốt đời.”

“Còn về Linh Diệu, tôi có thể đưa nó tới trại trẻ mồ côi.”

Rất khó có thể tưởng tượng nổi một thằng đàn ông có thể vô liêm sỉ đến mức độ như thế nào mới có thể đưa ra loại quyết định như thế này, nói ra những lời nói thế kia.

Đây chính là con gái ruột của ông ta, vậy mà ông ta lại có thể nói ra được những lời vô nhân đạo kia.

Lúc đó người phụ nữ nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng: “Lâm Siêu, quân súc sinh, đây là con gái ruột của ông đó. Ngoài ra, dựa vào đâu mà phải đưa tiền trợ cấp của Diệp Phi cho ông.”

“Đệch.”

Lâm Siêu vui giận thất thường, đột nhiên trở nên hung dữ. Ông ta xông lên phía trước, tát vào mặt người phụ nữ kia một bạt tai: “Con mẹ nó cô là vợ của ông đây, thằng oắt Diệp Phi đó ngủ với cô hai năm rồi, lẽ nào tôi không nên đòi anh ta chút tiền hay sao?”

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Ha ha ha, ông đây không ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn, vậy thì cô sẽ mãi là vợ tôi.”

Vừa nói chuyện, Lâm Siêu vừa giật chiếc túi trên tay người phụ nữ và lật tất cả thứ bên trong ra ngoài.

Người phụ nữ muốn tiếng lên giật lấy, lại bị Lâm Siêu túm tóc kéo ngược lại. Đúng lúc này Trương mập vội vàng lao tới, một chân đá văng Lâm Siêu ra, nói: “Con mẹ nó, đừng có động vào người phụ nữ của tôi. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà bị đánh nát thì ông bảo tôi phải chơi kiểu gì đây?”

“Hì hì, xin lỗi Cậu Trương, rất xin lỗi anh.”

Lâm Siêu giống y như một tên nô tài hèn mọn. Đúng lúc này ông ta đã lấy ra được chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi xách, đồng thời xác định được mật mã nằm ở mặt sau của thẻ, khuôn mặt ông ta tràn đầy vẻ điên loạn.

“Ha ha ha, giàu to rồi.”

“Cậu Trương, anh cứ chơi từ từ thôi nhé, tôi đi trước đây.”